9. Risk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, Yeh Shuh.."

"Dạ!!"

Đang ngồi khuây khuây bát cháo trên bàn với nhiều tương tư trong đầu, Shuhua bị tiếng mẹ gọi làm giật mình, mắt mở thao láo. Mẹ cô thấy thế thì khẽ bật cười, cất giọng hỏi lạ lẫm:

"Sao thế? Bộ đang suy tư gì mà giật bắn mình à?"

"Dạ.. không có gì.."

Shuhua thở dài, miệng trả lời bé tí. Gần đây cô hay dễ bị giật mình, lâu lâu tim lại đập mạnh đến khó thở. Đó chính là tác hại mà cơn sốc thuốc hôm ấy đã để lại.

"Hừm.. mẹ định nói là hôm nay mẹ có hẹn đi dọn ở một nhà khá xa, tầm tối mai mẹ mới về nên con ở nhà tự lo liệu đi nhé.." - Người phụ nữ với mái tóc đã nhuốm màu bạc xám cất giọng nhỏ nhẹ - "Chị Miyeon chắc cũng sẽ tới chơi với con đấy!"

"..."

Shuhua không nói gì, nghe mẹ mình nói vậy chỉ biết đảo mắt một cái. Vì lí do gì mà mẹ Shuhua lại nghĩ cô cần sự hiện diện của Miyeon cơ chứ? Chị ấy không mang được gì cho cô ngoài sự phiền phức.

"Thế tí nữa mấy giờ mẹ đi?" - Đoạn, Shuhua cất giọng hỏi.

"Ăn xong là mẹ đi liền" - Mẹ cô trả lời.

Nàng tóc đen im lặng. Thế thì tốt. Như vậy đêm nay cô có thể thoải mái chơi thuốc mà không sợ bị mẹ làm phiền.

...

Tối hôm đó. Lúc này là 6:30PM. Mẹ cô đã lái xe đi làm nhiều giờ đồng hồ về trước. Lúc này trong nhà chỉ còn lại mỗi mình Yeh Shuhua.

Khi này, vẫn là tư thế lưng tựa vào thành giường ấy, Shuhua nhìn viên thuốc tí hon trên tay, cảm thấy có chút lưỡng lự. À không, cô cảm thấy sợ hãi. Sau cơn sốc thuốc hôm ấy, thể  lực và tinh thần Shuhua trở nên yếu hẳn, lâu lâu hay gặp tình trạng hoảng hốt một cách vô cớ. Nếu lần này mà sốc thêm một lần nữa thì Shuhua không biết liệu mình có thể sống sót được không. Cũng sẽ chẳng ai ở nhà để có thể cứu cô nếu chuyện không hay xảy ra.

Những suy nghĩ ấy cứ bao tụ trong đầu khiến Shuhua cầm viên thuốc mãi trên tay không dám cho vào miệng. Nhưng càng nghĩ về những điều bí ẩn, lạ lùng mà mình trông thấy trông cơn phê thuốc lần ấy, Shuhua lại càng muốn gạc bỏ hết mọi chuyện mà "chơi tới". Cứ như thể có một mắc khuất gì đó tận sâu trong tâm trí khiến cô dày vò mãi, nếu không giải được nó sẽ không bao giờ yên tâm. Điều đáng nói ở đây, khi mà cái lí do khiến Shuhua cảm giác như có một uẩn khúc, khiến suốt 2 năm qua Shuhua vẫn không quên được Soojin, đó chính là vì đến tận bây giờ, cô vẫn không tin rằng Soojin đã tự sát. Phải! Shuhua chưa bao giờ tin người yêu mình đã làm như vậy. Và cơn sốc thuốc hôm nọ đã "giúp" kích thích một điều gì đó trong não bộ Shuhua, điều mà trước giờ Shuhua biết nhưng không nhận ra.

Seo Soojin.. liệu rằng chị ấy đã không tự sát? Liệu rằng chị ấy đã bị người ta hãm hại? Liệu rằng chị ấy.. vẫn còn sống?

Những suy nghĩ điên cuồng ấy đã trở thành một nguồn động lực, thúc đẩy Shuhua vượt qua cơn sự hãi lúc bấy giờ mà cho viên thuốc vào miệng. Cô nhắm nghiền mắt, nuốc một cái ực.

Cuộc hành trình lại bắt đầu.

Lúc này thuốc đã ngấm. Yeh Shuhua mở mắt thì thấy mình đứng trong một căn phòng tối mịt, chẳng thấy gì hết ngoài ánh đèn trắng từ bên trên chiếu rọi xuống chỗ cô đứng. Đang hoang mang không biết mình đang ở đâu, Shuhua bỗng nghe có ai đó gọi tên mình. Tiếng gọi ngắt quãng, thảm thiết như tiếng ma gọi.

"Yeh.. Shuhua.. Yeh.. Shuhua.."

Shuhua quay đầu qua lại tìm kiếm chả thấy ai, tiếng gọi tên vang vọng từ 4 phía khiến cô không biết trông vào chỗ nào. Bỗng, từ bóng đêm bước ra một người con gái tóc đỏ, khuôn mặt xinh đẹp nhưng u sầu đến đáng sợ. Nhanh chóng, Shuhua nhận ra người con gái ấy chính là Soojin. Trên người Soojin lúc này không còn bộ đồng phục học sinh nữa mà là một chiếc đầm đen, hoà vào cái màu sắc tối tăm xung quanh.

"Soojin!"

Trông thấy Soojin, Shuhua liền lớn tiếng gọi, nhưng không có tiếng trả lời. Soojin không còn nhìn cô cười hiền hậu như những lần trước nữa, thay vào đó, nàng tóc đỏ nhìn cô với một ánh mắt đầy thù hận, như thể đó là ánh mắt của một hồn ma chết oan.

"Cứu chị.. Yeh Shuhua.." - Soojin bất ngờ cất giọng rên rỉ - "Làm ơn hãy cứu chị.."

"Soojin, em.. em đang cố.." - Shuhua giãy dụa, cố chạy về phía Soojin nhưng không thể. Tay chân cô không cử động được! Cứ như thể cô bị kẹt ở một chỗ vậy.

"Không! Em đã không lắng nghe lúc chị cầu cứu em!" - Soojin bất ngờ gào lên - "Chẳng ai lắng nghe chị! Chị ở địa ngục cũng tại vì em đã không lắng nghe, Yeh Shuhua!"

"Soojin.."

Shuhua mếu máo. Cô đau lắm! Cô đau vì Soojin đã nhận ra điểm tồi tệ của cô ở một người bạn gái. Đó chính là cô đã không hết mình giúp đỡ Soojin khi cô ấy còn sống. Đúng là Shuhua rất yêu Soojin và luôn ở bên cạnh Soojin mỗi khi cô ấy buồn chuyện gia đình, nhưng điều đó vẫn chưa đủ! Nó không bao giờ đủ! Soojin chết một phần cũng là do sự thiếu trách nhiệm của cô!

"Soojin.. em xin lỗi.. em xin lỗi.."

Bị nói trúng tim đen, Shuhua bật khóc. Sự dày vặt khi đó của cô bắt đầu dẫn đến sự hoảng loạng. Mà việc mất bình tĩnh sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng sốc thuốc.

"Arghhhhhhhh!!!"

Seo Soojin bất ngờ ôm đầu la lên. Làn da trắng nõn nà bắt đầu nổi lên những vết bầm tím chằn chịt, hằn sâu cả vào xương vào thịt.

"Đau.. đau quá!" - Soojin ôm lấy cơ thể, gào thét dữ dội - "Hãy cứu chị.. Cứu chị Yeh Shuhua!!"

"E..em đang cố.. Em.. em không thể.. Ahhh.."

Shuhua gồng mình cố chạy về phía Soojin nhưng không thể, hai chân cô bị dính chặt vào lòng đất, muốn cử động cũng không được. Nó y chang cảm giác bị bóng đè vậy. Cứ thế, Shuhua cứ đứng nhìn Soojin gào thét trong đau đớn, nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt gầy guộc. Máu bắt đầu tuôn ra trên cơ thể người con gái tóc đỏ, tanh ngắt cả một căn phòng tối tăm.

"Seo Soojinnnn!!!"

Nàng tóc đen giãy dụa, liên tục hét tên Soojin. Nhưng Shuhua không thể làm được gì, cô hoàn toàn bị bất động ở đây, mắt có muốn nhắm cũng không được. Trông thấy cảnh người yêu bị hành xác khiến cô đau đớn vô cùng, mồ hôi tuôn trào còn tim đập mạnh như muốn vỡ nát. Shuhua nhận ra mình đang bị sốc thuốc. Và lần sốc thuốc khi này ghê hơn lần trước gấp mấy lần.

"Shuhua, em hãy nhìn kỹ đi.." - Ôm lấy cơ thể ướm đầy máu, Soojin cất giọng đầy hận thù - "Chị bị như vậy cũng bởi vì em đã không chịu lắng nghe.... Em là một người bạn gái tồi tệ... Em thật sự cho rằng chị đã tự sát sao??"

"Soojin à, suốt hai năm nay em chưa bao giờ tin rằng chị đã làm như vậy! Nhưng như vậy thì ai? Là ai đã khiến chị ra đi? Chị có thể trả lời cho em được không??"

"Shuhua à, nếu em không biết thì làm sao chị có thể biết được. Nhưng nếu em chịu lắng nghe thì em sẽ nhận ra.. Người đó.. Arghhhhhhh!!"

Soojin bất ngờ hét lên. Cơ thể nàng tóc đỏ cong lại, có tiếng xương sườn gãy vang lên kêu răn rắc. Trông thấy cảnh tượng đó, Shuhua trợn trừng mắt, không còn cảm thấy nhịp tim đập nữa..

"SOOJINNNNN!!!"

...

Ở một diễn biến khác, lúc này Cho Miyeon đang có mặt trước nhà Shuhua sau khi tan làm. Một vài giờ trước đó, Miyeon đã nhận được dòng tin nhắn của mẹ Shuhua, bảo cô qua nhà chơi với em ấy vì bà sẽ đi làm xa đêm nay. Tất nhiên Miyeon đã đồng ý ngay. Trên đường ghé qua nhà Shuhua còn không quên mua cho em một hộp cơm nóng hổi.

Miyeon dùng chìa khoá mà mẹ Shuhua đã trao mở cửa bước vào nhà. Sau khi cởi bỏ giày, nàng nhân viên công sở tiến lên cầu thang. Cô tiến đến căn phòng đang đóng kín kia. Gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, Miyeon cũng đã biết là do cái tính lạnh nhạt của Shuhua mỗi khi mình tới nhà thăm. Đoạn, Miyeon vặn nắm cửa bước vào:

"Shuhua à, là chị Miyeo..... Ahhhhhh!!!"

Miyeon bất ngờ la lên, bịch cơm trên tay rơi xuống sàn đổ nát. Miyeon lấy tay che lấy miệng, khuôn mặt tái xanh khi trông thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Phía trước cô là Yeh Shuhua đang nằm gục trên sàn, cơ thể co giật còn hai mắt thì trợn ngược ra đằng sau. Trông thấy hình ảnh đó khiến tim Miyeon như ngừng đập, vội vã chạy đến chỗ Shuhua giục cô ấy dậy nhưng không thể. Shuhua cứ nằm đờ ra chỗ ấy, mồ hôi lúc này tuôn trào ướt đẫm cả một lưng áo.

"Shuhua à! Tỉnh lại đi em! Ôi trời ơi! Em bị sao thế này?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro