13. End: Found

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc xe trở về nhà, về lại Seoul.

Song Yuqi: Lúc này đang là người cầm tay lái.

Jeon Soyeon: Ngồi sát bên. Trên người lúc này là những vết thương từ cuộc ẩu đả ban nãy nhưng dường như điều đó không làm Soyeon bận tâm. Cô nữ sinh cá biệt đã quen với việc đánh nhau bầm dập như thế này.

Cho Miyeon: Ngồi ở băng sau cùng Shuhua và Soojin. Vệt máu Minnie gây ra trên môi ban nãy giờ cũng đã khô.

Yeh Shuhua: Ngồi ở giữa Miyeon và Soojin. Trên cơ thể cũng đầy thương tích nhưng không điều gì có thể làm cô đau được nữa khi mà người yêu cô đang ở bên cạnh đây.

Seo Soojin: Ngồi sát bên cửa xe. Vẫn không thể tin mình đã được giải thoát suốt 2 năm bị giam cầm trong địa ngục.

Kể từ khi bố Soojin mất, mẹ kế của cô ấy thừa kế chỗ kinh doanh của dòng họ Seo. Minnie, con ruột của bà ta đã mở một chi nhánh karaoke mại dâm tại Gwangju. Vì muốn đem Soojin đi phục vụ cho quán nên hai mẹ con đã lên kế hoạch bắt cóc cô ấy rồi dựng nên hiện trường như thể Soojin đã tự sát vì đau buồn cái chết của bố. Cái đêm Shuhua trông thấy xác Soojin bị đưa đến bệnh viện là lúc ấy Soojin bị cho thuốc hôn mê, dàn nhân viên y tế cũng là do mẹ con bà ta trả tiền để dàn dựng sao cho trông thật hơn. Những vết thương trên người Soojin cũng là do mẹ con bà ta hành hạ cô suốt thời gian qua chứ không phải do cô ấy tự gây ra. Soojin bị cho người theo dõi nên không thể báo cho cảnh sát, cũng không thể kể cho Shuhua nghe. Nếu cô để Shuhua biết chuyện này thì mẹ con bà ta sẽ tìm cách làm hại em ấy. 

Chính vì lí do đó, Soojin không bao giờ dám hó hé điều gì với người yêu mình bởi cô không muốn Shuhua bị hại. Cô chỉ biết để lại "mật thư" trong cuốn băng cát-xét, mong rằng một ngày nào đó Shuhua sẽ nhận ra và giải cứu cô.

"Soojin à, em xin lỗi.. em xin lỗi vì đã không nhận ra điều ấy sớm hơn.. Em xin lỗi vì đã để chị chịu đựng nổi đau này mà không hề hay biết.."

Nằm ngã đầu ra băng ghế đằng sau với những vết thương bầm dập trên người, Shuhua cất giọng nghẹn ngào. Ngồi bên cạnh, Soojin đưa tay vuốt lấy tóc nàng tóc đen, đôi mắt đỏ hoen vì nước mắt:

"Đừng nói vậy, Shuhua à.. Em đã làm rất nhiều vì chị rồi. Chính vì niềm tin của em mà đã giải thoát được chị.."

Shuhua im lặng mỉm cười, có giọt nước mắt lăn dài trên hai cánh má lắm lem. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hạnh phúc của cô lúc này. Khi này, Shuhua có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập của Soojin, làn da mềm mại của Soojin, mái tóc đỏ óng ánh của Soojin mà không cần phải dùng cái chất kích thích đó nữa.

Mọi thứ đều là sự thật.

Ngay trước mắt cô ấy.

Ngồi ở băng trên nhìn Shuhua và Soojin qua gương chiếu hậu, cặp đôi Yuqi và Soyeon khẽ mỉm cười. Mới vài đồng hồ trước cả hai đã không tin rằng chuyện này là có thật, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, họ nhận ra niềm tin trong tình yêu là một điều vô cùng quan trọng. Suốt hai năm qua, Shuhua đã tin rằng Soojin đã không tự sát, vì thế cô ấy mới có được giây phút thiêng liêng như thế này.

Còn Cho Miyeon, một nữ nhân hiền lành lúc nào cũng âm thầm lẽo đẽo theo sau chăm sóc Shuhua, mặc cho em ấy có xua đuổi cô như thế nào. Nếu có người hỏi trông thấy cảnh tượng lúc bây giờ khiến Miyeon cảm thấy ra sao? Thì câu trả lời của cô chính là: hạnh phúc. Phải! Miyeon hạnh phúc lắm. Cô hạnh phúc vì trông thấy Yeh Shuhua cười trở lại, cái nụ cười mà suốt 2 năm nay Miyeon cố tìm nhưng không bao giờ thấy. Cô hạnh phúc vì nhận ra từ giờ trở đi, Shuhua sẽ không phải sống trong cái cảnh đau đớn như suốt 2 năm qua nữa. Miyeon hạnh phúc đơn giản chỉ vì Shuhua hạnh phúc.

Chiếc xe vụt đi. Tạm biệt hoa anh cúc. 4 nàng. À không, 5 nàng trở về Seoul đây.

...


"Tin tức gây sốc nhất hôm nay. Nữ sinh trường đại học nghệ thuật Seoul, người đã được cho là tự sát 2 năm trước, vừa được tìm thấy tại một quán karaoke mại dâm tại Gwangju.."

"Nữ sinh đại học Seoul bị chính mẹ kế của mình tạo dựng hiện trường tự sát để bắt cóc đưa vào lò gái mại dâm suốt 2 năm qua cuối cùng cũng được tìm thấy bởi một nhóm nữ sinh.."

"Seo Chungha, nữ giám đốc điều hành công ty Seo và con gái của mình đã bị bắt sáng nay vì hành vi bắt cóc, mua bán mại dâm, dựng hiện trưởng giả...."

"Các bạn đang nghe đài số 93.3, chuyên mục hôm nay chúng tôi muốn nói về vụ nữ sinh đại học Seoul bị bắt cóc và đã để lại gọi cầu cứu trong cuốn băng cát-xét......"

Sau ngày hôm đó, trên cái bài báo và trang mạng ngập đầy tin tức về vụ bắt cóc của nữ sinh trường đại học nghệ thuật Seoul, Seo Soojin. Không ai có thể tưởng tượng được một câu chuyện truy thám cực kỳ lôi cuốn và hành động tàn ác của hai mẹ con Minnie. Ngay sau khi giao nộp bằng chứng tức đoạn băng cát-xét cho cảnh sát, hai mẹ con họ đã lập tức bị cảnh sát bắt. Seo Soojin chính là người thừa kế lại tập đoàn Seo. Cô đã giúp mẹ của Shuhua trả hết nợ nần. Còn Yeh Shuhua, khi ấy cũng là kỳ thi cuối cử. Sau những gì vừa trải qua, cô bé vốn dĩ là một học sinh giỏi nhất nhì trong lớp, đã lấy lại tinh thần và thi đậu hết tất cả các môn. Một cái kết thúc không thể nào có hậu hơn!

...

Lúc này chiều tàn. Shuhua và Soojin đang ngồi ngắm mặt trời lặn ở trên đồi. Cảnh tượng huyền ảo và lung linh, nhưng lần này không phải từ cơn say thuốc mà là thật.

"Cảnh đẹp quá, lâu lắm rồi chị mới thấy mặt trời lặn.." - Đầu tựa vào vai Shuhua, Soojin cất giọng ấm áp.

"Em cũng thế.." - Mắt hướng về phía xa xăm, Shuhua mỉm cười đáp. - "Lần cuối cùng em trông thấy cảnh mặt trời lặn, lúc ấy em đã khóc khi nhớ về chị. Giờ thì sẽ không còn như thế nữa...."

Đoạn, Shuhua quay sang nhìn Soojin. Dưới ánh trời hồng là tia sáng duy nhất rọi vào hai người, cả hai đôi mắt ánh lên:

"Seo Soojin à, em hứa sẽ không bao giờ để chị rời xa em nữa đâu.."

"Shuhua.."

Nàng tóc đen cất giọng ấm áp, đưa tay nâng cằm người con gái bên cạnh. Shuhua áp sát đầu, muốn trao cho Soojin một nụ hôn ngọt ngào trước khi ông mặt trời rời đi.

"Em hứa sẽ không để chị rời xa em nữa đâu! Ahhhh! Sến quá à~~~~~!"

Một giọng nói phát ra từ đằng sau khiến cả hai khựng lại. Là Yuqi và Soyeon. Họ từ đâu đó xuất hiện. Đi theo phía sau còn có Miyeon với một nụ cười khúc khích trên môi.

"Shuhua, cậu trở nên sến súa từ khi nào vậy chứ?" - Tiến về chỗ Shuhua, Yuqi cấy giọng bêu rếu.

"Yah Song Yuqi, đã bảo rằng khi đến là phải báo trước mà!!" - Shuhua đỏ mặt, lên tiếng tỏ vẻ hờn dỗi.

"Hừm, tại sao lại phải báo trước nhỉ? Bọn này cũng muốn thưởng thức xem cả hai còn làm điều gì thú vị nữa không!"

"Thú vị cái gì..? Cái đồ điên này...."

Nàng tóc đen nhăn mặt giơ tay tính đánh cho Yuqi một cái. Những nàng còn lại thấy thế chỉ khúc khích cười.

"Này, chúng ta đi ăn được chưa vậy? Tớ đói quá rồi!" - Cô nữ sinh cá biệt Soyeon xoa bụng lên tiếng.

"Ừ, tớ cũng vậy.." - Soojin phụ hoạ đáp theo.

"Ừ, đi thôi," - Shuhua trả lời. Đoạn, cô nhìn sang phía Miyeon, cất tiếng - "Lần này ăn uống thoải mái đi. Miyeon unnie bảo hôm nay chị ấy sẽ bao bọn mình đấy!"

"Yeahhh! Chị Miyeon bao! Chị Miyeon bao!" - Nghe thế, Yuqi và Soyeon hứng hở reo lên.

"Yah Shuhua, chị nói thế khi nào cơ chứ?" - Miyeon trố mắt hờn dỗi.

"Haha, Shuhua nói đúng đấy" - Soojin cười đáp lại - "Em nhớ trước khi thi chị bảo nếu tụi này đổ hết chị sẽ bao tụi em một chầu ăn mà!"

"Ừ nhỉ..."

Miyeon gật gù suy ngẫm. Đúng là trước khi cả đám thi cô có nói như vậy. Đoạn, người con gái lớn tuổi thở dài rồi mỉm cười hiền hậu, đưa tay vẫy bầy nhóc đi theo.

"Thôi được rồi, leo lên xe đi. Đêm nay chị cho mấy đứa ăn một bữa thả ga được chưa!"

"Yeahhhh!!"

Shuhua, Soojin, Soyeon và Yuqi mừng rỡ reo lên. Đoạn, cả bọn 5 người con gái cùng khoác tay nhau rời đi, vừa trò chuyện vừa cười đùa vui vẻ........

...

"AHH!"

Shuhua la lên, đôi mắt mở bừng. Cảnh tượng đẹp đẽ mới nãy giờ không còn nữa, thay vào đó là chiếc trần nhà với cánh quạt quay ken két quen thuộc. Nàng tóc đen nhận ra toàn bộ những gì mình trông thấy vừa rồi chỉ là ảo giác, từ "mật thư" trong đoạn băng cát-xét, cho đến việc Soojin bị bắt cóc ở Gwangju. Tất cả chỉ từ viên thuốc mà ra........
.
.
.
.
.

À, mình đùa đấy! :)) Lần này tất cả là thật không phải mơ nhé! 😘

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro