8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(G)-idle's Yeh Shuhua không có khả năng hát, được chia ít line.

(G)-idle's Cho Miyeon có sắc không có tài.

Cho Miyeon là người đồng tính.

Bố của Cho Miyeon (G)-idle là tội phạm giết người...

Cho Miyeon hãy rời nhóm!

.......

Sáu con người ngồi lặng thinh một chỗ trước màn hình tivi sáng trưng đang chiếu những tin tức tiêu cực về chị cả và em út của họ, mà phần lớn những đả kích kia đang nhắm vào người chị. Không khí im lặng đến không thể nào hơn được nữa. Những anh chị quản lý của nhóm đều có mặt nhưng cũng chẳng biết nói gì, chủ tịch thì ánh mắt ngưng trọng, mắt nhìn chằm chằm vào Miyeon và Shuhua đang ngồi cạnh nhau rồi lại nhìn một lượt qua những thứ tin tức đang hiện lên đầy màn hình.

"Rầm!"

Tiếng đập bàn vang lên đột ngột khiến cho tất cả mọi người có mặt trong phòng họp đều giật mình, nhưng cư nhiên chẳng ai dám nói một lời phàn nàn, ai nấy cũng là dáng vẻ chuẩn bị chịu trận.

Chủ tịch thì đã nhịn cục tức đến cực điểm, ngay lúc này lại được nhận tin cổ phiếu giảm nhanh chóng nên càng cáu đẫy, mặt đỏ bừng, ánh mắt dữ tợn chỉ thẳng vào Miyeon.

"Miyeon!!!!! Nói cho ta biết, con làm sao lại để người ta viết thành như này? Thật sự là muốn chết rồi sao?!!!"

Cho Miyeon nửa câu cũng không nói, đứng một bên cúi gằm mặt xuống, hai tay đã nắm chặt đến máu không thể lưu thông nổi, cả bàn tay đều trắng toát.

"Cho Miyeon! Con cho rằng ở trước mặt công chúng cứ là chính bản thân mình thì sẽ được người khác cảm thông sao?!! Trong cái giới này, nếu không đeo một cái mặt nạ trên người thì làm sao mà có kế sinh nhai? Lại nói đến quá khứ của con, đáng ra con không được tiết lộ một chút gì về gia đình mình ra bên ngoài, ta đã dặn đi dặn lại kể từ khi con bước vào công ty, tại sao lại còn cố tình làm hở ra ở trên buổi live hôm qua? Nếu không phải có quản lý nhắc thì con còn nói đến lúc nào nữa?"

"...."

"Cái gì mà "bố mình tuy không thể ở cạnh mình, nhưng mình thật sự vẫn rất yêu bố?""

"Con xin lỗi, chủ tịch..."

"Con cho rằng chỉ cần một lời xin lỗi của con thì sẽ cứu vãn được tất cả sao? Còn nhóm của con thì sẽ như nào? Mẹ của con thì sẽ như nào? Công ty rồi sẽ đi về đâu?!!! Trước khi làm cái gì thì hãy nghĩ đến hậu quả của nó đi!!!!"

"Con xin l..."

"Bốppp!"

Một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt chị, chị cũng chẳng thèm phản ứng lấy một cái, chỉ là khi nghĩ về các thành viên và người mẹ bị bệnh của mình thì viền mắt không nhịn được mà đỏ lên.

Shuhua thấy người yêu bị ăn tát thì chịu không nổi, khóc đến nực ngạt, muốn ra ngăn chủ tịch đừng tổn thương Miyeon nhưng lại bị Soojin ngăn lại.

"Em đừng ra, chủ tịch sẽ càng giận hơn, chỉ làm chị ấy chịu thêm mà thôi..."_ Giọng của Soojin cũng đã nghẹn lại tự lúc nào, chóp mũi đỏ ửng cố nuốt nước mắt vào trong. Shuhua nghe cô nói thì cũng ngồi lại chỗ cũ, mắt xót xa nhìn vào một bên má đã hằn dấu 5 ngón tay của Miyeon.

"Cô nói ta xem!!! Bây giờ cô cứng đầu không chịu cho công ty đính chính, cũng không đứng ra giải thích thì cứu vãn kiểu gì???!!!!"

"...."

"Mau nói nhanh!!! Nếu không ta liền đem cô đuổi khỏi nơi này!!!"

Cả năm người còn lại đã bắt đầu có chút sốt ruột, bộ dạng khẩn trương xen lẫn lo lắng nhìn về phía Cho Miyeon.

"Vậy thì đuổi đi..."

"Cái gì?!"/"không được!!!"

Cả chủ tịch lẫn các thành viên đều đồng loạt kêu to. Chủ tịch thì nhăn mày không tin vào tai mình, còn các thành viên thì đã đứng bật cả người dậy.

"Chủ tịch nếu lo tổn thất, con sẽ công khai rút khỏi ngành giải trí, rút khỏi nhóm. Dù sao thì những điều đó nói cũng nói ra rồi, dù cho có giải thích thì tình thế cũng chẳng thể được cứu vãn, con mệt rồi, không phủ nhận nữa. Mọi người cứ đem con rời ra đi, để các em ấy hoạt động mà không có con có lẽ sẽ tốt hơn."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau một hồi tranh cãi trong công ty, mọi người cuối cùng cũng giải tán với câu chốt cuối từ chủ tịch: "Miyeon trực tiếp ra mặt giải thích". Ngồi trên xe ai cũng không nói, mặt mỗi người một vẻ khác nhau, nhưng đều là những nét mặt vô cùng tiêu cực. Đau lòng có, tức giận có, bất lực cũng có,...

Người đầu tiên phát hiện được tin này chính là Soyeon . Sau đó, bốn người còn lại đang ở cùng phòng tập cũng đã xem, thật sự vô cùng bức xúc.

Yeh Shuhua ngay khi biết tin đã gọi điện cho Cho Miyeon đang ở studio chụp họa báo, chẳng màng đến những lời lẽ cay nghiệt người ta nhắm vào em, giờ phút ấy em chỉ lo cho một mình chị. Em là muốn hỏi xem chị có chuyện gì không nhưng chị thì nghĩ em chưa nghe được tin tức nên giấu nhẹm đi không chịu nói.

Và bây giờ, 10 rưỡi đêm, sau tất cả mọi chuyện xảy ra, Miyeon vẫn mặt bình thản vui vẻ làm cơm cho em rồi ngồi nói chuyện với mấy người khác như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và cái dáng vẻ này của chị chỉ càng làm cho trong lòng mọi người khó chịu.
Không khí trong căn phòng khách rộng lớn ngày càng trùng xuống, Shuhua ăn cơm chị nấu nhưng cũng chẳng còn cảm nhận được vị gì nữa. Tất cả ánh mắt đau lòng đều đặt ở trên người một cô gái chịu dao găm vào tim nhưng không hề tỏ ra mình đau đang ngồi thao thao bất tuyệt ở trước mặt họ.

Thấy mọi người cứ im lặng nhìn mình, chị lại chuyển mắt đến bàn tay đang nắm chặt điện thoại của Yuqi cùng đôi mắt đỏ ửng đầy nước của Shuhua thì cuối cùng cũng chịu dừng lại, chỉ còn biết ngồi im lặng mặt cúi gằm không dám nhìn những người đang ngồi lặng thinh ở phía đối diện. Tình trạng này cứ duy trì một lúc lâu cho đến khi giọng nói của Cho Miyeon chậm rãi vang lên. Chỉ duy nhất một câu, rất đơn giản.

"Mọi người...vất vả rồi..."

Thế là, Soojin không thể chịu nổi nữa, lập tức chạy đến ôm chầm lấy người chị đáng thương của mình khóc òa lên, cả người run rẩy không thôi. Cô gái này rất ít khi khóc, hôm nay nực ngạt như vậy quả thực đã chịu đựng uất ức rất nhiều.

"...Yuqi..."

"...."

"Mấy đứa vất vả rồi! Thật sự...làm rất tốt...làm rất tốt...Chị không sao cả...thật đó...đừng khóc"

Mấy người còn lại cũng chạy đến ôm lấy chị mình vào lòng, bỗng nhiên một luồng cảm xúc mãnh liệt nào đó dâng trào lên, trong phút chốc, tất cả đều khóc.

Yeh Shuhua đứng một bên ở ngoài, lẳng lặng nhìn một đoàn người đang ôm nhau khóc nức nở, cái lạnh của ban đêm bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một sự ấm áp không lời. Cuối cùng, em cũng từ từ bước đến ôm lấy năm người bọn họ, nước mắt trong suốt liên tục thay nhau chảy xuống.

Dỗ dành an ủi nhau một lúc lâu, mọi người ai về phòng nấy, mắt đều sưng húp, mũi đỏ hoe.
____________________________________
'Cốc cốc cốc.... Cốc cốc cốc'

Yeh Shuhua đứng trước phòng của Cho Miyeon, tay cứ gõ liên tục lên cánh cửa gỗ. Dù biết đến vào giờ này là không thích hợp, nhưng em không thể nhịn mình được. Lúc nãy ở dưới kia, em còn chưa kịp nói với chị một câu nào hết. Và quan trọng là...em cảm thấy rất nhớ chị.

Chưa đầy hai phút sau, cánh cửa từ từ mở ra, Jeon Soyeon ngó đầu ra ngoài, mắt trân trân nhìn người đứng trước cửa, có vẻ như Soyeon vẫn chưa có đi ngủ.

"Miyeon có đấy không?"

Jeon Soyeon gật đầu, nghiêng mình tỏ ý muốn em vào.

Yeh Shuhua cũng gật đầu đáp lại, nhẹ nhàng đi vào bên trong.

Không nói thêm gì, leader của họ dường như cũng biết điều, ngoan ngoãn leo lên trên giường nhắm mắt ngủ.

Yeh Shuhua chậm rãi ngồi xuống mép giường, lẳng lặng ngắm nhìn chị. Chị thì vẫn nằm im lặng, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, chị đã say giấc.

"Ngu ngốc..."_ Yeh Shuhua đưa tay gạt đi phần tóc lòa xòa trước mặt chị, lòng dâng lên một tràng chua chát, thầm trách chị một câu chỉ có mình mình nghe được.

Cứ ngồi như vậy một lúc lâu, cuối cùng em cũng nằm xuống cạnh Miyeon, đem chị ôm vào lồng ngực, tìm cho chị một vị trí tốt nhất, thoải mái nhất.

Mắt chị đã sưng thành một viền dài rồi, mũi hình như thở cũng có chút khó khăn, cái con người này, sao lại cứ phải để người khác bắt nạt như vậy. Nếu em mà có cơ hội gặp riêng chủ tịch, em chắc chắn sẽ lên tiếng phản đối những hành động của người đàn ông đó. Con người đâu phải là dụng cụ lao động, muốn bỏ thì bỏ, muốn giữ thì giữ, muốn ghét thì ghét, muốn yêu thì yêu. Họ, mấy người họ sao lại có thể vô tâm đến vậy.

"Shuhua..."

Cho Miyeon yếu ớt lên tiếng, giọng nói đã khàn đặc cả rồi. Yeh Shuhua hơi cúi đầu nhìn xuống, tay từ eo chị chuyển lên nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm mại.

"Thật ngốc, sao lúc em hỏi lại không nói..."_ Giọng em vang lên vô cùng nhỏ nhẹ, vài phần mang ý trách móc, còn lại chính là lo lắng cùng quan tâm.

"Chị chỉ sợ em nghe được sẽ lo cho chị, rồi không làm việc hiệu quả được thôi."

Đặt một nụ hôn lên môi của chị, Shuhua em chẳng biết nói gì nữa. Khi nghe chị nói là vì lo em sẽ làm việc không tốt, chị luôn luôn như một màng bọc thép bảo vệ em khỏi sóng gió bên ngoài, dù cho có bị tổn thương đến rách da thủng thịt vẫn quyết dùng sức tàn ôm lấy em.

Nước mắt từ bên trong lại bắt đầu muốn thoát ra, và em thì không muốn mình khóc trước mặt chị, để cho chị an tâm hơn. Nuốt cục nghẹn vào trong, Shuhua chỉ còn biết dùng hành động để ngăn cho bản thân không khóc, cũng là cho chị một cảm giác an toàn và yêu thương.

Một nụ hôn chỉ toàn chua xót.

Dứt khỏi nụ hôn, em liền ôm lấy chị thật chặt, cả mặt đều chôn vào tóc chị, thủ thỉ, tâm sự với chị những lời em chưa thể nói. Đêm nay quả là một đêm thật dài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Người thương của em, đừng im lặng.

Người thương của em, đừng giữ tổn thương trong lòng.

Em yêu người...nên người hãy để em cùng người chịu đựng.

Đừng tỏ ra mạnh mẽ...

Trước mặt em, người hãy cứ khóc đi...

Để em ôm lấy người vào lòng, và nói...

Quãng đời còn lại, em chỉ yêu mình người...

Người đừng xa em, người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro