4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mina à, hay là chúng ta ra ngoài chơi đi!

- Đợi em một lát...

- Yah, đừng có mà nằm dưới nền nhà vậy chứ!

- Chút nữa thôi...

Sana chán đến phát điên rồi! Cái con cánh cụt kia từ sau bữa trưa đến giờ cứ cắm mặt vào điện thoại, bảo là cày rank gì gì đó. Thậm chí còn chẳng màng tới camera mà lăn từ trên sofa xuống tận sàn gạch lạnh ngắt chỉ vì tư thế không thoải mái. Và thế là Minatozaki Sana hoàn toàn bị ngó lơ...

- Mina à~ Myoui Mina~ Minari~ Mitang~ Myeong Jeongnam~ Sharon-ssi~ Ahhhhh~

Các thành viên luôn lúc nào cũng khen ngợi khả năng tập trung đáng nể của Myoui Mina là đều có nguyên do cả. Mặc cho con sóc kia liên tục lảm nhảm kêu than hai bên tai em, thì cũng như chút gió thoảng qua mà thôi. Cho đến khi đã thỏa mãn với thành tích mà mình đạt được, Mina mới chịu buông điện thoại xuống mà chuyển sự chú ý đến Sana.

- Chị muốn đi đâu?

- Đi ngủ.

Sana dỗi đấy. Nhưng Mina thừa biết tình trạng này chỉ kéo dài cùng lắm được một phút thôi, chị có bao giờ giận em lâu đâu chứ!

- Satang không muốn đi chơi với Mitang nữa sao?

Được rồi, coi như Sana chịu thua vậy...

- Tới nơi rồi em sẽ biết, đi thôi nào!

Đi là đi đâu mới được? Mina cảm giác cứ như mình đang bị bắt cóc vậy, người kia làm gì mà cứ úp úp mở mở, thật là mờ ám hết sức.

-------interview p.4-------

Q: Em định đưa Mina-ssi đi đâu mà lại không nói rõ với em ấy vậy?

Sana: Một nơi sẽ cho mọi người thấy rằng em người lớn hơn Mina...

-------end-------

- Sana, chúng ta... đến đây làm gì?

- Đương nhiên là để chơi rồi.

- Nhưng... nhưng...

Mina còn đang trong trạng thái ngỡ ngàng liền bị con người kia kéo đi một cách vô thức.

Chị đang đùa sao?

Chính xác thì nơi đây là công viên giải trí, và hiện tại thì họ đang đứng trước một cái gì đó mà Mina cũng chẳng biết là cái gì. Nó đi lên, đi xuống, quay vòng vòng, và... Chúa ơi, lộn ngược. Hồn phách của em lúc này đã thoát xác mà trốn đi đâu đó rồi, có lẽ nó cũng không muốn tham gia "trò chơi" này đâu.

- Em... em sẽ đứng đây đợi chị...

Lại một lần nữa, chẳng nói chẳng rằng, Minatozaki Sana đã nắm lấy bàn tay em cùng đi vào bên trong vòng quay. Mina cứ vậy mà để mặc chị, vì bây giờ, em chỉ cảm nhận được duy nhất một thứ...

Ba mươi phút sau, chẳng những một mà tận ba trò đã được hai người trải nghiệm qua, nói đúng hơn là một hào hứng, và một bị ép buộc. Chị đưa ra cái lí do là muốn em trở nên can đảm vượt qua nỗi sợ hãi, ừ thì đó là thật lòng đấy, nhưng chỉ là phần nào thôi.

Mina không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ phản ứng với mọi thứ, em chẳng la hay hét toáng lên, đơn thuần chỉ nhắm chặt đôi mắt cắn răng chịu đựng, và đến cuối cùng sẽ lại rơm rớt nước mắt. Thế nhưng lần này, có một chút khác biệt, em vẫn rất sợ, vậy mà đến khi dâng lên đỉnh điểm, có ấm áp truyền qua bàn tay, rồi lan tỏa khắp người... an yên.

- Mitang~ nãy giờ chơi vui lắm mà~

Cơ mà dù sao đi nữa, sợ vẫn hoàn sợ, vì sợ nên mất hình tượng, và thế là thẹn quá hóa giận.

- Mina ở đây chờ chị một lát nha!

Nói rồi Sana vội vã chạy đi đâu đó, bỏ lại Myoui Mina bơ vơ lạc lõng giữa... à không, còn có cả đoàn quay phim ở đây, cơ mà vẫn là một mình. Ngay giây phút này đây, Mina xin rút lại suy nghĩ trước đó của mình, là người lạ có khi còn đỡ hơn đấy!

- Sóc nhỏ mang nước ép dưa hấu đến cho tiểu cụt đây~

Thề có Chúa nếu không phải Mina đã quá quen thuộc với chất giọng ngọt ngào này thì em sẽ giật mình mà nhảy cẫng lên mất. Không một tiếng động nào, và rồi bất thình lình Sana lại cất tiếng thỏ thẻ từ sau lưng em, đã mấy lần em cằn nhằn vì cái thói quen khó bỏ kia mà chị vẫn thế.

Kawaii!

Quay đầu lại, Mina hoàn toàn bị thu hút bởi hai con rối trên tay chị, một cụt một sóc, và còn cả thức uống mà em vô cùng yêu thích nữa. Hết giận rồi đó!

- Chị lấy đâu ra thế?

Sana không vội trả lời ngay mà đưa em cốc nước, đôi tay bắt đầu cử động.

- Sóc và cụt bị người ta treo ở đằng kia, Sana đã chiến thắng thử thách để giải cứu tụi em đó.

- Đúng vậy! Đúng vậy! Nhưng mà sóc muốn đi theo Mitang cơ, cụt ở lại với Satang nha!

- Hai!

Mina bật cười, nụ cười ấy không quá chói lóa như ánh mặt trời trên cao kia, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng, và bình yên, như chính con người của em vậy. Dẫu thế, nó vẫn có thể khiến người đối diện bất giác mỉm cười theo, một nụ cười khác, ấm áp và ngọt ngào, dành mỗi cho riêng em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro