5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------interview p.5-------

Q: Hai con vật đó tượng trưng cho tụi em phải không?

Mina: Vâng, Sana unnie là sóc, còn em là cánh cụt. Mà em thật không ngờ chị ấy chơi game thắng được chúng luôn ấy, không biết là trò gì nhỉ?

Ở góc bên phải, một anh quay phim bỗng dưng cười lớn, rồi nói nhỏ gì đó với biên kịch trước sự tò mò của Mina.

Q: À, chị không muốn làm em tụt cảm xúc của em, nhưng thật ra thì...

...

Minatozaki Sana là đồ lừa đảo! Aish, dẫu sao cũng đã làm em vui, cho nên không tính toán với chị lần này đó!

-------end-------

Mặt trời dần chuyển mình về đằng tây, lấp ló một hồi rồi mất hút hẳn sau những tòa nhà cao chót vót. Một ngày đã kết thúc, và thời gian đã bị màn đêm chiếm giữ, Sana đang chuẩn bị một bữa tối đơn giản, nhưng cũng là niềm đam mê bất tận của tiểu thư Kobe, yukhoe.

Ăn uống, chuyện trò, cười đùa... vẫn cứ như thói quen hằng ngày... chầm chậm, nhẹ nhàng...

Nếu như bình thường Sana luôn là người khuấy động bầu không khí , thì mỗi khi ở cùng với riêng em thế này, cô lại có phần trầm lặng hơn. Là do sự ảnh hưởng của em, hay có chăng chính Mina đã khiến cô bộc lộ ra con người thật của mình? Lúc chỉ có hai người, thật ngạc nhiên khi Sana đóng vai trò một người lắng nghe, và Mina thì lại huyên thuyên bất tận với cái tông giọng nhỏ nhẹ và đáng yêu của em.

Đêm đã về khuya, và không gian nơi căn hộ nhỏ trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, các staff của chương trình đều đã về hết cả, chỉ còn để lại vài chiếc máy quay ở đây.

- Minari~

Có lẽ khoảng thời gian vui vẻ cả ngày hôm nay đã làm Mina quên mất một mối bận tâm vô cùng lớn...

Bedtime!

Đây là lần đầu hai người ngủ cùng giường sao? Đương nhiên là không rồi, đếm ra thì cũng được kha khá lần rồi. Vậy, điều em lo ngại là gì?

- Lại đây cho chị ôm nào!

Đấy! Chính nó!

Myoui Mina trước giờ chưa từng bảo rằng bản thân ghét skinship, em còn khá thích nữa là đằng khác. Nhưng đối với con người kia, trong tình cảnh như thế này, thì không được! Haiz... Sana luôn coi em như một cái gối ôm và dính chặt cho đến tận sáng hôm sau. Cơ mà đó chưa phải là tất cả, vì chắc chắn một điều rằng, đêm hôm sau, Mina dù có cố cách mấy cũng sẽ không tài nào chợp mắt được. Em bị gì nhỉ? À, dân gian thường hay gọi chứng này là... bệnh thiếu hơi...

- Em ngủ đấy à?

- Chị còn muốn gì nữa, chẳng phải được ôm rồi sao?

- Hay là chúng ta nằm tâm sự một lát đi.

- Eh?

- Mấy lần chị coi chương trình đều thấy mọi người làm vậy đó.

- Nhưng nói gì bây giờ?

Vốn dĩ bình thường giáp mặt nhau gần như 24/24, lại còn là bạn cùng phòng và đồng hương của nhau, chuyện gì cũng có thể chia sẻ mà không mảy may ngần ngại gì. Để mà nói đến mức hiểu hết tất cả thì không hẳn, nhưng chắc chắn những điều có thể nói đều đã nói hết rồi. Vẫn còn gì chưa bộc bạch hay sao?

- Mina có thích chị làm unnie của em không?

- ...

Đây là kịch bản của chương trình nhỉ? Mina nghĩ thế, vì em cũng đã coi sơ qua, các cặp unnie - dongsaeng thường hỏi nhau những câu như vậy.

- Còn chị thì chẳng muốn chút nào đâu...

Huh?

- Bởi vì...

Lời thì thầm khe khẽ bên tai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro