3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài phút tròn mắt ngạc nhiên và thậm chí là gọi điện hỏi chương trình xem có nhầm lẫn gì không thì cả hai cuối cùng đã ngồi lại với nhau ở phòng khách.

- Sao chị chưa bao giờ nói về việc mình cũng sẽ tham gia chương trình này vậy?

- Chị chỉ vừa mới được thông báo vào tối hôm qua thôi đấy, lúc đó em đã đi ngủ rồi. Cứ nghĩ là một khách mời nào đó gặp trục trặc đột xuất gì nên mới phải thay người, thật không ngờ toàn bộ là sắp xếp của chương trình, và lại tham gia cùng em nữa.

Chuyện này thật sự đối với Mina mà nói rất đáng mừng đó chứ, là Sana thì quá tốt rồi còn gì, chẳng phải lo lắng việc làm quen với người lạ nữa. Coi như đây là một ngày nghỉ dành riêng cho em và chị.

-------interview p.2-------

Q: Vậy trong mắt em, Sana-ssi là một người chị như thế nào?

Mina: Thực ra nếu tính theo tuổi Nhật thì tụi em đều là bạn bè, nên em vẫn thường gọi chị ấy là Satang. Nhưng mà các bạn ONCE, fan của tụi em vẫn hay nói rằng em giống như một người chị lớn hơn.

...

Q: Sana-ssi, mối quan hệ của em và Mina là gì, có giống như unnie với dongsaeng không?

Sana: Mọi người cứ bảo Mina trông chín chắn và trưởng thành hơn em, điều đó cũng có phần đúng, nhưng mà em ấy lại chính là kiểu người luôn nói rằng: "Em không muốn ở nhà một mình đâu!". Mina có một chút cảm giác cô đơn nên em muốn mình được bên cạnh và bảo vệ em ấy.

Q: Thế nhưng ban nãy khi chị hỏi, Mina-ssi đã nói điều ngược lại với em đấy.

Sana: Haha, biết ngay mà, Mina sẽ không bao giờ chịu thừa nhận cái khía cạnh trẻ con của em ấy đâu. Nhưng đã có em ở đây rồi, các bạn ONCE hãy đón chờ những điều thú vị về tiểu thư Kobe của mọi người nha! Aish, Mina mà nghe được chắc sẽ lại mắng em mất.

Các staff của chương trình đồng loạt bật cười khúc khích... Minatozaki Sana nói câu trước câu sau choảng nhau bôm bốp kia kìa!

-------end-------

- Mà, chúng ta làm gì tiếp bây giờ đây?

- Ở đây có tờ giấy gì nè!

Mina đang đảo mắt quanh chiếc bàn trước mặt thì chợt bị một tờ giấy được trang trí bắt mắt thu hút. Nội dung của nó đại loại là danh sách những việc cần làm để unnie và dongsaeng có thể tìm hiểu và thân nhau hơn.

- Khám phá hành lí của nhau để tìm điểm chung?

- Haha, tối hôm qua chị đã ngồi kế bên khi em sắp xếp vali rồi còn gì!

- Vậy cho em xem của chị đi.

Cả hai kéo nhau vào phòng ngủ, Sana từ từ mở vali của mình ra trước sự hiếu kì của người đối diện. Nhưng rồi nhìn tới nhìn lui, em cuối cùng lại trưng bộ mặt ỉu xìu, tất cả những thứ trong này mỗi ngày Mina đều thấy hết cả rồi, thậm chí còn từng mượn của chị vài thứ để dùng nữa là.

- Eh? Cái áo này của em cơ mà!

- Huh? Của chị chứ!

- ...

- A! Áo couple... sao chúng ta có thể quên được nhỉ?

-------interview p.3-------

Q: Hai em có áo đôi với nhau sao?

Sana: Dạ đúng rồi, mỗi khi đi mua sắm, nếu thấy quần áo nào hợp gu của cả hai, tụi em đều lấy hai cái. Còn có cả giày đôi nữa ạ!

-------end-------

- Một bữa ăn để khám phá khẩu vị của đối phương!

Sana quay trở lại với tờ giấy rồi bắt đầu đọc dòng kế tiếp, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng, liền mỉm cười thích thú.

- Mitang nấu cho chị ăn nha! Em biết chị thích gì mà phải không nè?

Đấy! Mina nói có sai đâu, con người kia đích thị là trẻ con thế đó, cứ thích bám theo em mà vòi vĩnh này nọ thôi. Mỗi lúc như vậy là Sana lại trưng cặp mắt sóc long lanh óng ánh hướng về phía em, thử hỏi Mina làm sao mà từ chối được đây...

- Nae~

Một bữa cơm gia đình truyền thống của người Nhật.

Sinh sống và làm việc nơi đất khách quê người, một năm chỉ có vài kì nghỉ để về thăm nhà, nên Mina hiểu rõ thứ mà Sana và ngay cả chính em thèm khát nhất chính là những bữa cơm nhà làm mang đậm hơi thở hoa anh đào. Nói đến điều này, Mina thực sự tự tin rằng khác với các món Hàn hay món Âu, một công thức rập khuôn là thứ không hề cần thiết. Cơm trắng, canh miso, tsukemono, tonkatsu, mỗi một món đều được chăm chút vừa đủ phần hai người ăn.

Cơ mà trong khoảng thời gian gần cả giờ đồng hồ nấu ăn của Mina, quý cô Osaka đã làm gì? Thực ra Sana trước đó được em giao cho một trọng trách vô cùng quan trọng, đi mua trà rồi về pha trà.

Việc mua trà đương nhiên chẳng có chút gì khó khăn, cô chỉ cần nhờ quản lí đưa đến siêu thị gần đó, lựa chọn loại trà Nhật mà mình cho là ngon nhất. Thế nhưng, thử thách vẫn còn ở phía trước. Có ai tin rằng Sana chỉ mất chừng 20 phút để đem trà về tới nhà, mà trong 40 phút còn lại vẫn chưa có được chén trà hẳn hoi nào.

Nói như vậy không có nghĩa là Minatozaki Sana không biết pha trà, tất cả là vì con người cầu toàn kia kìa. Mỗi chén pha xong cho em ấy uống thử đều nhận được cái nhíu mày hoặc lắc đầu dứt khoát.

Myoui là bà cô già khó tính! Cứ thế này thì có ma mới dám thương đấy!

Eh? Khoan... bậy! Bậy quá! Xí xóa hết!

- Chị lấy cơm đi, để em làm cho.

Đành phải nghe theo lời em vậy, Sana thừa biết nếu mình mà còn tiếp tục thì có khi hết cả gói trà cũng chưa thể làm vừa lòng em nữa.

Mina bắt tay vào việc pha trà, từng cử chỉ dù rất nhỏ của em cũng đều toát lên nét thanh tao, đúng chuẩn một người con gái Nhật. Lặng lẽ ngắm nhìn em, Sana có cảm giác rằng nỗi nhớ nhà của mình đã được xoa dịu đi phần nào, bởi vì em đã mang đến cho cô cả Nhật Bản rồi này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro