7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minatozaki Sana lang thang đến tối.

Nàng cứ đi mãi, đi mãi trong vô thức; cuối cùng mệt lả mà ngồi phịch tại một góc đường ít người qua lại.

Sana vỗ tay vào trán, thầm oán trách bản thân mình.

Nàng cứ ngỡ đeo bám Chou Tzuyu lâu như vậy, em sẽ cảm động mà dành cho nàng một ánh mắt ngọt ngào, kết quả hoàn toàn ngược lại.

Có nhiều lần Park Jihyo gọi điện thoại đến, bảo rằng Tzuyu cằn nhằn về nàng rất nhiều, đa số là những lời lẽ không hay. Lúc đó Minatozaki Sana sống chết không tin. Nhưng đến hôm nay, sau khi chứng kiến em vì ghét bỏ nàng mà nói dối, bảo không có thời gian lại cùng Son Chaeyoung vui vẻ bên nhau; lúc này nàng mới thấm nhuần lời Jihyo.

Minatozaki Sana từ nhỏ đến lớn chưa vì bất cứ một người nào mà hao tâm tổn sức đến như vậy. Chou Tzuyu bảo nàng nói nhiều, nàng liền cố gắng tiết chế mà nói ít lại. Chou Tzuyu bảo muốn ăn món Trung, quý cô Minatozaki Sana sẵn sàng lên mạng học nấu ăn, dù cho cả hai bàn tay có bị trầy xước thế nào cũng đều thấy xứng đáng.

Rốt cuộc, sai người chính là sai người; không phải nàng có thể nhẫn nhịn, có thể dành nhiều thời gian quan tâm Tzuyu mà biến em thành người thích hợp với mình được.

Lý lẽ này hôm nay Minatozaki Sana mới thông suốt. Không thể trách Chou Tzuyu vì ngay từ đầu em đã nói không thích nàng. Miễn cưỡng chưa bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp. Có lẽ... nàng đã quá tin tưởng vào năng lực của chính mình rồi.

Nhìn xung quanh vắng lặng như tờ, tiếng côn trùng kêu từ bụi cỏ gần đấy khiến Sana có phần sợ hãi. Nàng không biết phải gọi điện thoại cho ai, nàng không đủ tự tin để cho người khác thấy hình ảnh không hoàn mỹ của mình, nàng rất sợ...

Nhưng rồi một cái tên xoẹt qua đầu, người ấy từng thấy thấy được nàng ở những thời khắc chật vật, không xinh đẹp.

Người ấy không biết vô tình hay cố ý đều đến với nàng những lúc nàng cảm thấy khó khăn.

Người ấy giống như tia sáng yếu ớt giữa màn đêm tăm tối.

Người ấy...

"Mina à... em có thể... đến đây được không?"

"...."

Myoui Mina vừa trở về từ công ty, em dự định sẽ ghé siêu thị kiếm một ít đồ ăn sẵn để lót dạ thì nhận được cuộc gọi với giọng nói run rẩy từ nàng. Không suy nghĩ nhiều, em ngay lập tức lái xe đến địa chỉ mà Sana nói.

Khoảng cách từ em đến đó không hề xa, vậy mà trong 15 phút lái xe đối với Mina như cả thế kỷ. Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu em, liệu nàng có ổn?

Phải tuyệt vọng đến thế nào thì Minatozaki Sana mới nhớ tới em chứ?

"Sana, chị ổn chứ? Không có bị thương ở đâu chứ?" - Mina vừa tấp xe vào lề liền lập tức chạy đến chỗ người kia đang ngồi. Đôi môi nàng vì thiếu nước mà có chút nứt nẻ, trái tim của em cũng run rẩy không yên.

"Cám ơn em vì đã đến" - Sana cười yếu ớt, gương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn người đối diện.

Bộ quần áo công sở trên người của em nhăn nhúm lại, tay áo còn chưa kịp xăng lên cho thấy chủ nhân của nó vội vã đến mức nào.

Thật lòng mà nói Sana không hề muốn làm phiền Mina, nhưng những lúc như thế này nàng thấy thật sự cần một ai đó bên cạnh mình.

Minatozaki không cần người đó nói những lời an ủi sáo rỗng, nàng không cần người đó có thể hiểu cho mình... Chỉ cần im lặng ngồi đó, cho nàng biết bản thân vẫn còn người đồng hành đã là quá đủ.

"Nhà chị ở đâu? Để em đưa chị về nhé?" - Mina đỡ lấy cái máy ảnh của nàng lên vai, nó nặng hơn em tưởng.

"Chị ở quận 4, gần Ile Saint Louis"

Sana cau mày, cố gắng dùng hết sức để đứng dậy nhưng có lẽ ngồi quá lâu mà chân không còn đủ sức. Nàng bất lực ngã sóng soài ra mặt đất, đôi mắt ửng đỏ vì tủi thân.

"Cầm tay em này" - Mina chìa tay ra, mang theo dáng vẻ kiên định mong chờ nàng có thể nắm lấy tay mình.

Sana hơi ngẩn người ngước lên, ánh sáng từ chiếc đèn đường phả vào mặt Mina khiến em trông xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Em không cười nhạo nàng, không bao giờ xem nàng như gánh nặng.

Tại sao bây giờ nàng mới cảm nhận được vẻ đẹp của em nhỉ?

"Chị đau ở đâu hả? Để em dìu chị dậy" - Em lo lắng nhìn xung quanh để xác nhận, không phải nàng trật chân rồi đó chứ?

"Ừm, cũng có đau một chút"

...nhưng là đau ở trái tim.

Tuy nhiên lời này nàng không nói ra.

Sana cười trấn an, đôi tay giơ lên để nắm lấy tay Mina cho em kéo mình dậy.

Cả hai nhanh chóng chui vào xe, Mina liền đưa cho nàng chai nước lọc. Lúc này Sana mới nhớ ra mấy tiếng đồng hồ vừa rồi bản thân chả ăn uống gì. Thì ra cảm giác thất tình chính là đây, đau đớn đến độ chẳng quan tâm, thiết tha điều gì.

Nàng hơi cúi đầu, sống mũi lại cay cay.

Buổi tối ở kinh đô ánh sáng Paris thật nhộn nhịp, những ánh đèn lung linh huyền ảo xé tan màn đêm tĩnh mịch. Chiếc xe của cả hai chạy với tốc độ chậm, Sana cũng có thể nhìn ra em cố ý đi không quá nhanh để nàng thấy thoải mái hơn.

Sana nghiêng đầu qua nhìn sườn mặt hoàn hảo của người kế bên, sự điềm tĩnh của em khiến trái tim đang rướm máu của nàng cảm thấy an tâm phần nào.

Thật may vì em không hỏi vì sao nàng lại chật vật thế này.

Lần đầu tiên Mina trông thấy Sana "không hoàn hảo" là khi em học năm 2, nàng học năm 3 đại học. Ngày đó Minatozaki bị Chou Tzuyu cho leo cây dưới cái lạnh âm độ ở Manchester, lúc Mina ra gọi nàng trở về, mặt Sana đã lạnh đến tê cứng không còn cảm giác.

Môi nàng thâm tím và bắt đầu sốt cao sau đó không lâu.

Bạn cùng phòng là Park Jihyo đã đi hẹn hò với bạn trai vì thế Myoui Mina bất đắc dĩ phải ở lại phòng chăm sóc nàng.

Minatozaki Sana ngủ li bì, nàng cảm nhận được có người dùng khăn ấm lau người cho mình, khi thức dậy có nồi cháo thịt bằm nghi ngút khói cùng thuốc hạ sốt được chuẩn bị đầy đủ.

Nhìn lại mình bây giờ cũng có khác gì ngày xưa đâu, Sana thầm chế giễu bản thân. Người ta thường nói "Không ai cười nhiều lần trên cùng một câu chuyện vui, nhưng lại có thể khóc rất nhiều lần trên cùng một nỗi đau".

Nàng không nhớ mình vì sao lại cố chấp với Chou Tzuyu như thế, trong chuyện này em ấy không hề sai, người sai trước giờ chỉ có nàng mà thôi.

Đến lúc từ bỏ rồi, một mối tình đơn phương đầy đau khổ.

Rồi Sana và Tzuyu sẽ hạnh phúc, nhưng không phải cùng nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro