6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu vui vẻ xếp hành lý vào cốp xe, em lái chiếc mui trần Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet ra khỏi gara; bật maps, chọn địa điểm là Paris để xuất phát.

Bây giờ gần 10 giờ đêm, nếu khởi hành sớm thì tầm 5 giờ sáng sẽ đến nơi ở của Chaeyoung. Lại nhớ tới khuôn mặt đáng yêu của người kia, miệng Tzuyu vẽ nên một nụ cười đẹp đến nao lòng.

Lẽ ra em đã từ bỏ Chaeyoung, chỉ là mỗi khi cậu ấy xuất hiện lại khiến tim em đập loạn không tự chủ. Mỗi một chỗ có cậu ấy đều là nơi bình yên, vậy nên thay vì trốn tránh trái tim mình... Chou Tzuyu tự cho phép bản thân thêm 1 lần can đảm để theo đuổi.

Nếu nói Son Chaeyoung là định mệnh của cuộc đời em thì cũng không sai biệt lắm.

Lần đầu tiên gặp nhau, em đã bị ấn tượng bởi khuôn mặt dễ thương của cậu ấy. Mặc dù người có chút cáu kỉnh nhưng chung quy vẫn đáng yêu. Cậu ấy không thích bị làm phiền, nhưng cũng tinh tế lấy khăn lau cái bàn đầy màu vẽ khi em vừa ngồi xuống.

Ở cạnh cậu ấy, Chou Tzuyu không cách nào trưng ra vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ.

Ở cạnh cậu ấy, Chou Tzuyu luôn bật cười vì những trò đùa vớ vẩn.

Son Chaeyoung tuy thấp bé, thoạt nhìn có vẻ trẻ con nhưng lại là người có trách nhiệm và suy nghĩ rất trưởng thành.

Đúng kiểu em thích.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng điện thoại của Tzuyu rung lên một hồi chuông dài. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, em cắn môi, chậm chạp nhấn nút trả lời.

"Em đã ngủ chưa?"

"Em chưa ngủ"

"Ngày mai em có thời gian rảnh không? Chị đến đón em đi chơi nhé?"

"Em không rãnh, ngày mai còn phải xử lý công vụ.."

Giọng Tzuyu hơi run, em không giỏi nói dối.

"Sao thế? Em không khỏe hả"- Sana nhận ra em có vấn đề, lập tức hỏi thăm.

Dưới sự lo lắng của nàng, trái tim Tzuyu thắt lại, cảm giác tội lỗi dâng trào khiến hô hấp của em có phần khó khăn.

"Sana, em nghĩ em đã có câu trả lời rồi"

"Ah~ Chị buồn ngủ quá. Em ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngoan"

Nói rồi đầu dây bên kia tắt máy, để lại Chou Tzuyu khổ sở tự độc thoại với chính mình.

"Ngay từ đầu đã sai rồi, hà cớ gì phải cố chấp..."

"..."

Sana ngồi phịch xuống đất sau cuộc gọi kia, nàng vẫn còn mặc trên người bộ đồ tác nghiệp chưa thay ra. Vừa về đến nhà đã vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho người mình thích, kết quả ... em ấy định từ chối nàng.

Minatozaki quàng tay ôm lấy hai chân, cố gắng rúc mình sâu nhất có thể mới cảm thấy an toàn. Hình như ai cũng là nạn nhân trong cuộc đời của chính mình thì phải?

Nàng đã tự hỏi tại sao Chou Tzuyu luôn không chú ý đến mình, dù nàng có đối xử tốt với em đến đâu, ánh mắt của em vẫn luôn hướng về Son Chaeyoung.

Chou Tzuyu từng bảo tình yêu của nàng khiến em cảm thấy ngột ngạt, em không có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của nàng. Minatozaki Sana chỉ là một trong số những người theo đuổi em ngoài kia, hoàn toàn không được liệt vào danh sách "đặc biệt".

Ngày em quyết định buông tay Son Chaeyoung, cũng là ngày em cho nàng cơ hội để theo đuổi mình. Khỏi phải nói nàng đã vui vẻ đến thế nào, phấn khích ra làm sao. Nhưng hơn ai hết, Sana nhận thức được mình là kẻ thay thế.

Người ta nói đúng, cách tốt nhất để quên một ai đó là tìm một người khác để bắt đầu một mối quan hệ mới.

Và nàng nghiễm nhiên trở thành kẻ dự bị của Chou Tzuyu.

Mọi người đều bảo nàng điên rồi, chuyện Chou Tzuyu không thích Sana có dùng mắt cá chân cũng nhìn ra được. Chỉ là nàng vô cùng cố chấp với tình yêu của mình.

Suy cho cùng thứ gì càng khó theo đuổi lại càng kích thích mình phải đạt được.

"..."

Buổi sáng nàng dậy khá muộn, cũng đổi ca làm với một đồng nghiệp khác.

Tâm trạng Minatozaki Sana đang rất nặng nề, nàng cần được relax khi bản thân có dấu hiệu quá tải. Đêm qua nàng đã suy nghĩ rất lâu, tự đặt câu hỏi có nên buông tay để Tzuyu đường đường chính chính theo đuổi Chaeyoung không. Nhưng suy cho cùng vẫn là không nỡ.

Phải chi có chị Nayeon ở đây thì tốt, chị ấy sẵn sàng chở nàng trên con xe mui trần dọc bờ biển Bournemouth. Chị ấy sẽ làm trò con bò, cùng nàng đi hát karaoke một cách điên loạn. Khoảng thời gian ở Anh Quốc thật tươi đẹp biết mấy, lúc ấy vẫn là bé con đầu 20, vô lo vô nghĩ, không lún sâu vào tình ái, không muộn phiền như bây giờ.

Phải phấn chấn lên thôi!!

Nghĩ vậy, Sana thay đổi quần áo, vác máy ảnh lên và quyết định dành một ngày để khám phá hết cái thành phố này.

Địa điểm đầu tiên là....

"..."

"Chà, cậu chẳng cao lên mấy" - Tzuyu vươn tay ra ôm gọn lấy Chaeyoung vào lòng, mặc kệ người bên dưới trưng bộ mặt không mấy vui vẻ để nhìn em.

"Cậu mà nói về chiều cao của mình nữa thì mình giết cậu" - Chaeyoung đưa tay lên làm hành động cắt cổ. Chỉ có vậy đã khiến Tzuyu cười đến chảy nước mắt.

"Chaeyoung đáng yêu thật đấy"

"Thế mà có người không yêu mình đó" - Nhắc tới vấn đề này, mặt Chaeyoung phụng phịu xuống trông rất cưng.

"Nếu người ta không yêu cậu thì để mình"

"Cậu còn Minatozaki Sana mà, đừng tưởng mình không biết~"

"Là Kim Dahyun đúng không" - Tzuyu nghiến răng nghiến lợi, cái hội bà tám này em còn lạ gì nữa.

"Ai nói không quan trọng, quan trọng là bây giờ dắt mình đi chơi đi"

Vườn Luxembourg rất rộng, xung quanh khu vườn được bao bọc bởi hàng rào sắt với những mũi nhọn phủ một lớp mạ vàng. Bốn phía đều có cổng vào. Phía cung điện Luxembourg có 2 cổng vào, phía đường Rue Guynemer có 3 cổng và phía bên đường Rue De Medicis cũng có 2 cổng vào khác.

"Trông rơi rối" - Chaeyoung nhận xét

"Nhưng đẹp đúng không?"

"Ừm, công nhận"

Chaeyoung giơ máy ảnh lên chụp, nhiều bức tượng vị thần Hy Lạp được trang trí vô cùng sống động. Hôm nay là ngày trong tuần nên cũng không nhiều khách tham quan lắm, cũng nhờ thế mà các bức ảnh trông hoàn hảo hơn nhiều.

"Tzuyu, lại đây mình chụp cho 1 kiểu ảnh" - Chaeyoung chỉ chỉ vào phiến đá bên cạnh, nơi đây có ánh sáng tốt, cảnh lại đẹp.

"No no no, mình không chụp đâu" - Tzuyu làm hình dấu X, từ chối lời đề nghị kia.

"Đẹp mà, vào chụp 1 bức điiiii"

"Chụp cùng cậu thì được"

Tiểu Hổ trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng đồng ý nhờ người qua đường chụp cho hai đứa tấm ảnh làm kỉ niệm.

Chou Tzuyu chủ động tiến sát người nhỏ hơn, tay tự nhiên vòng qua eo Chaeyoung kéo sát người bạn đồng niên, đầu nghiêng qua 1 bên, miệng cười tươi.

Chỉ là màn này lại để Minatozaki Sana thấy được...

Vai nàng run rẩy, lúc này rất muốn khóc nhưng lại không thể nào khóc được.

Hóa ra "việc bận" mà em ấy nói là cùng Son Chaeyoung đi dạo.

Hóa ra bi kịch của một kẻ không được yêu có thể đau đớn đến mức này.

Hóa ra ngay từ đầu lựa chọn sai lầm có thể kéo theo rất nhiều điều đau đớn ở phía sau.

Hóa ra nàng chỉ là kẻ ngốc trong cuộc đời của Chou Tzuyu.

Minatozaki Sana nếm trải được rồi, mùi vị của sự thất bại.

"..."

"Chou Tzuyu, chờ 1 chút" - Son Chaeyoung đẩy tay người cao hơn qua một bên, hơi kích động nhìn qua phía đối diện.

"Sao thế, cậu điên à?" - Tzuyu lấy lại máy ảnh trên tay khách du lịch, lịch sự nói cám ơn 1 tiếng rồi mới chạy lại chỗ Tiểu Hổ.

"Cậu... bên kia có phải chị Sana không?"

Nghe tới cái tên kia, Tzuyu chột dạ, trái tim cũng muốn nhảy lên tới cổ họng.

Nhìn theo hướng tay Chaeyoung chỉ thì phát hiện đúng thật là nàng.

Không phải trùng hợp đến mức này chứ?

Sana đứng đó như trời trồng, ánh mắt vô hồn nhìn về hướng của bọn họ, nở một nụ cười vô cùng khó coi rồi nhanh chóng rời đi.

"Cậu đừng nói là hôm nay gặp mình không báo cho chị ấy biết nhé?"

Tzuyu cắn môi dưới, gật đầu xác nhận.

"Thế còn không mau chạy theo giải thích đi. Người ta hiểu lầm rồi kìa" - Son Chaeyoung giơ cái chân ngắn cũn của mình lên đá mông Tzuyu một cái.

"Thế cũng tốt"

"Tốt? Tốt cái gì cơ"

"Chaeyoung... thật ra mình và chị Sana không hẹn hò"

"Ủa, là sao?"

"Mình đồng ý tìm hiểu với chị ấy. Nhưng sau một thời gian thấy không thể tiến tới nữa."

"Sao cậu không chọn cách nói thẳng, làm như thế này có hơi.."

"Là chị ấy không cho mình cơ hội để nói"

"Ừm, mình hiểu rồi"

"Chaeyoung..."

"Hở?"

"Ngày nào còn chưa buông bỏ được cậu, mình không thể yêu ai khác".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro