5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myoui Mina trở về Lyon như dự tính. Em bận rộn với mớ bài viết cùng hàng tá mẫu thiết kế để tìm cảm hứng cho số tạp chí sắp được ra mắt.

Vẫn như thường lệ, Minatozaki Sana sẽ không chủ động liên hệ với em.

Có một sự thật Mina vẫn chẳng thể chấp nhận, đó là việc trong nhóm bạn chơi chung với nhau, người em quan tâm nhất là Sana và người nàng không để ý đến nhất là em.

Đó cũng là lý do vì sao Minatozaki không hề liên lạc với em sau khi tốt nghiệp, mặc dù theo lời kể của Dahyun, thi thoảng nàng vẫn sẽ nhắn tin trêu chọc mọi người.

Nói là mất liên lạc như thế, nhưng chính Mina hiểu rõ em chẳng có phân lượng trong lòng người kia. Vì thật sự nếu muốn nói chuyện với em, Sana hẳn là có một ngàn một trăm lẻ tám cách.

Yêu đơn phương là vậy, dù có trăm ngàn lý do để từ bỏ nhưng lại cố chấp tìm 1 lý do để ở lại. Dẫu cho bản thân có đau đớn đến tê tâm liệt phế vẫn khó lòng buông tay.

Hirai Momo từng hỏi em có dự định sẽ ngừng thích Minatozaki Sana không? Mina suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi lắc đầu:

"Vẫn chưa đến lúc"

Cô bạn thuở nhỏ bực dọc, lầm bầm vài câu chửi không đầu không đuôi. Momo cho rằng em bị thần kinh rồi mới yêu đương tiêu cực như thế.

"Với điều kiện của cậu thì bóc đại cũng tìm được đối tượng tốt, hà cớ gì lại ngu ngốc như vậy"

"Nhưng họ không phải Minatozaki Sana"

Momo hóa đá, từ đó rất hạn chế nhắc về tín ngưỡng đẹp đẽ trong lòng Mina.

Cô sợ rằng một ngày nào đó tín ngưỡng của em bị sụp đổ, đến lúc đó Mina đơn thuần của Momo sẽ phải làm sao đây? Liệu em có đủ mạnh mẽ để bước tiếp?

...

Như lời đã thông báo trước đó, Son Chaeyoung thật sự bỏ hết công việc để chạy sang Pháp xây dựng lại đế chế của mình.

Tin tức họa sĩ nổi tiếng đóng cửa chuỗi phòng tranh ở Hàn Quốc đến Paris tìm cảm hứng sáng tác khiến nhiều người tiếc nuối. Ngay cả mẹ của Chaeyoung là người duy nhất ủng hộ con gái theo nghệ thuật cũng không hài lòng với quyết định lần này.

"Quá mạo hiểm"

"Mẹ, tin con đi mà" - Chaeyoung nũng nịu lắc lắc tay phụ huynh. Còn 1 tiếng nữa là bay rồi, em cần một chút động lực để bắt đầu cuộc hành trình mới của mình.

"Vì con bé đó sao? Có đáng không con?" - Mẹ Son nắm tay con mình. Hơn bất cứ ai trên đời, bà tin tưởng năng lực của Chaeyoung tuyệt đối; bà sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để hỗ trợ cho sự nghiệp của em.

Chỉ là con cái càng lớn càng xa cách cha mẹ, có những suy nghĩ, những tâm tình không thể chia sẻ với phụ huynh.

Ngày mẹ Son biết được Chaeyoung yêu thích phụ nữ cũng là ngày tồi tệ nhất cuộc đời bà.

"Con là con gái mà? Tại sao lại thích con gái?"

Sự tức giận khiến bà không khống chế được mà lớn tiếng với bé con nhà mình.

Hôm đó cũng là lần đầu tiên Son Chaeyoung bị mẹ mình đánh.

Em không hề khóc, chỉ nhìn mẹ với ánh mắt kiên định nhất.

"Mẹ đừng lo cho con, con biết mình phải làm gì mà".

Thời điểm đó rất khó khăn để bà chấp nhận việc con gái yêu đương khác thường. Mẹ Son stress đến mức phải tham gia các khóa điều trị tâm lý ngắn hạn. Cũng nhờ được tiếp xúc với nhiều thông tin tiến bộ mà bà cũng thả lỏng phần nào. Đối với chuyện Chaeyoung là người đồng tính, mẹ Son cũng không còn quá gay gắt nhưng cũng không thể ủng hộ ngay.

Cho đến một ngày thấy Chaeyoung dẫn về một cô gái ngoại quốc có ngoại hình xinh đẹp. Mẹ Son nhìn thấy nụ cười tươi tắn không chút muộn phiền của em, lúc đó bà mới biết giờ đây yêu đàn ông hay phụ nữ cũng không còn quan trọng nữa.

Miễn là Son Chaeyoung hạnh phúc.

Nhưng có lẽ mẹ Son đã lầm, người kia vốn dĩ không hề yêu con gái bà.

"Dù con có yêu thích phụ nữ thì cũng không thể mãi đơn phương thế này. Mau dắt con dâu về nhà cho mẹ!!!"

"Có những thứ đâu phải cứ muốn là được đâu, mẹ phải cho con thời gian chứ~"

Dưới sự nhõng nhẽo của Tiểu Hổ, mẹ Son chính thức giương cờ đầu hàng.

"..."

Thời tiết Paris dễ chịu hơn Chaeyoung nghĩ. Em chọn thuê căn hộ ở khu phố Odéon, quận 6. Nơi đây không quá đắt đỏ, lại gần tả mạn sông Seine thơ mộng, điều này giúp em có thêm cảm hứng để vẽ tranh hơn.

Son Chaeyoung biết Myoui Mina bận rộn nên cũng không dám làm phiền, em chỉ đơn giản nhắn cho người ấy một tin báo rằng đã sang tới Pháp. Mina cũng trả lời nếu có khó khăn gì thì bảo chị, nhưng em đã quyết định tự xoay sở rồi. Không thể để Mina mãi nhìn mình như một đứa nhóc chưa trưởng thành được.

"Son Chaeyounggggggg, mẹ cậu bảo cậu đã bay từ 2 hôm trước. Tại sao không liên lạc với mình?" - Chou Tzuyu hét lớn trong điện thoại, âm lượng kinh khủng tới mức dù em đã đưa màn hình ra xa hết cỡ tay mình vẫn có thể nghe thấy.

"Mình bận mà, sắp xếp nhà cửa"

"Này đừng có lý do lý trấu. Mình đã bảo là để mình giúp"

"Thật sự không cần" - Chaeyoung có chút khó xử, em không muốn phải làm phiền đến Tzuyu một chút nào.

"Nhưng mình cần, mình phải giúp cậu"

Đối với yêu cầu vô lý của cô bạn đồng niên này, Son Chaeyoung lành tính đã sớm quen. Em cười cười, nói nhỏ trong điện thoại:

"Vậy nhờ cậu dắt mình đi một vòng vườn Luxembourg có được không?"

Giọng nói bên kia màn hình lập tức phấn chấn, Tiểu Hổ còn mường tượng ra được nụ cười đắc ý cùng lúm đồng tiền sâu hoắm của ai kia.

"Cậu đợi ở đó, sáng hôm sau mình sẽ có mặt"

"Này Chou Tzuyu, đừng nói cậu sẽ lái xe trong đêm đó nhé?"

"Này.."

"Này.."

"Alo"

Son Chaeyoung gào trong vô vọng vì đầu dây bên kia cúp máy, em quên mất Chou Tzuyu là người sống khá bốc đồng. Chuyện gì đã có hứng rồi thì làm bất chấp.

Từ Marseille đến Paris cũng mất ít nhất 8 tiếng đồng hồ.

Cậu ấy còn lái xe trong đêm? Hẳn là điên rồi!!!!

Chaeyoung thả người trên chiếc giường đơn, gác tay lên trán suy nghĩ về Chou Tzuyu.

Lần đầu tiên gặp nhau là do cả hai ngồi cùng đăng ký lớp "Kinh tế học đại cương", Chou Tzuyu vì không biết đường nên tới trễ, cuối cùng lại chọn bàn cuối của Chaeyoung để ngồi.

Em đang hí hoáy vẽ thì có một vật thể cao to chạy đến, không nói không rằng đã chiếm lấy cái ghế bên cạnh.

Ấn tượng đầu tiên rất xấu.

Câu đầu tiên cả hai nói với nhau?

Ừm, hình như là:

"Sao cậu lại vẽ trong giờ học môn khác thế?"

"Thích đó, rồi sao?" - Chaeyoung hất mặt, em ghét nhất là những đứa tọc mạch chuyện của mình.

"Nhưng cậu vẽ đẹp thật đấy, hẳn sau này sẽ là một họa sĩ giỏi"

"Cậu hiểu tôi vẽ gì không mà bảo đẹp" - Chaeyoung nhíu mày, ấn tượng đã xấu càng thêm xấu.

Trường phái nghệ thuật của Tiểu Hổ vốn không đi theo đám đông, bởi thế có rất ít người cảm thụ được cái đẹp mà em muốn truyền tải. Đối với con người lanh chanh trước mặt mình, Chaeyoung không tin Tzuyu đủ sâu sắc có thể hiểu được ý nghĩa của bức tranh.

"Tranh cậu vẽ, có một chút trường phái Minimalism (chủ nghĩa tối giản), một chút Expressionism (biểu hiện) và mình còn nhìn ra một chút Cubism (lập thể) nữa. Tuy nhiên tổng thể vẫn hơi rối một chút, nếu cậu tiết chế đi Cubism thì sẽ ổn hơn"

Son Chaeyoung ngạc nhiên trước lời nhận xét này, tâm tình em vô cùng kích động bởi lời nói của người kia.

Không phải tức giận vì bị phê bình là vẽ rối, mà bởi vì Chou Tzuyu nhận ra hết các trường phái mà em kết hợp trong bức tranh này.

Thế rồi hai đứa trò chuyện quên trời quên đất, chủ yếu là bàn về các tác phẩm nghệ thuật mà bọn họ yêu thích cho nhau nghe.

"Này, nói một hồi vẫn không biết cậu tên gì? Tôi là Chaeyoung"

"Tên tôi á? Chou Tzuyu. Cậu tuyệt đối phải nhớ thật kỹ"

Chaeyoung gật đầu chắc nịch

_________________

Fic này mình ôm đồm khá nhiêu cặp, cũng chưa biết đôi nào HE đôi nào SE :))) 

Sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất để các cậu cùng đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro