4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng tính chất của trận siêu kinh điển tại Ligue 1, cả hai đội nhập cuộc với khí thế hừng hực, em không đếm được bao nhiêu lần phạm lỗi, bao nhiêu thẻ vàng đã được trọng tài rút ra trong hiệp 1. Dù ở phút thứ 32, cầu thủ yêu thích của Mina là Mbappe phải tập tễnh rời sân vì chấn thương.

Em hơi mất hứng, nhưng cũng cố gắng ở lại xem hết đến phút cuối cùng với chiến thắng 4-0 dành cho đội bóng chủ sân "Công viên các hoàng tử".

Vừa nãy Sana có lia máy đến khán đài, nàng thấy được em và có nhắn tin hẹn sẽ mời em ăn tối. Mina không từ chối.

Nhưng giờ đây, khi đứng trước một Sana ôn nhu đang tỉ mỉ tách vỏ tôm cho Chou Tzuyu thì em có chút hối hận vì quyết định của mình.

"Chị biết chuyện Chaeyoung sắp sang đây chưa ạ?" - Tzuyu hỏi Mina, trong khi tay thì đang che chén lại, từ chối Sana gắp thêm thức ăn cho mình.

"Chị vừa mới biết cách đây vài tiếng thôi"

"Không phải con bé có sự nghiệp khá ổn định tại Hàn sao? Tự dưng lại muốn sang đây nhỉ?" - Sana cau mày thắc mắc.

Trước kia cả bọn đều quen biết nhau bởi người châu Á tại đại học Manchester không nhiều. Thế là chị Nayeon (người lớn nhất nhóm) đã lập ra hội này, cũng từ đó mà các cô gái thân thiết với nhau hơn.

Nhưng Son Chaeyoung lại là người nàng không ưa nhất.

Bởi vì khi ấy, crush của nàng là Chou Tzuyu cực kỳ thích Son Chaeyoung.

Minatozaki Sana không rõ sự "thân thiết" kia là gì, có thể là do sự chênh lệch chiều cao 11cm khiến Tiểu Hổ kia có phần nhỏ nhắn đáng yêu. Cũng có thể là vì Chaeyoung và Tzuyu bằng tuổi nên cả hai dễ nói chuyện. Suy cho cùng vì bất cứ lý do gì, nàng cũng cảm thấy ghen tị con bé người Hàn có "10 hoa tay" kia.

Còn nhớ có lần Son Chaeyoung vì không chịu nổi cái âm độ của thành phố sương mù mà ngất xỉu, Chou Tzuyu đã phát hoảng mà quên béng cuộc hẹn với nàng. Lúc đó Minatozaki Sana như một con ngốc, ngồi chờ người nhỏ hơn dưới ký túc xá suốt 20 phút đồng hồ trong trời tuyết lạnh lẽo.

Nếu như Myoui Mina không xuất hiện và báo cho nàng biết Tzuyu cùng Kim Dahyun đã đưa Son Chaeyoung đến bệnh viện thì không biết nàng sẽ đợi đến khi nào.

Tâm trạng Sana hơi phức tạp, nàng đưa tay xuống bàn siết nhẹ bàn tay của Tzuyu. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu với nàng, Minatozaki thật sự không muốn khoảng thời gian hơn 2 năm của mình trở nên công cốc.

Nàng cũng sợ, nàng cũng không có đủ tự tin khi đứng trước người mà nàng thích.

Mina hiển nhiên thu hết hành động của người lớn hơn vào tầm mắt, em biết nàng đang lo lắng điều gì...

"Cậu ấy có chí cầu tiến lớn, qua đây thì môi trường phát triển sẽ cao hơn mà"

"Tzuyu nói phải đó, dù sao thì chỗ đứng của Chaeyoung tại Hàn cũng vững vàng rồi"

Tzuyu không hề nhận ra Sana không vui, em cứ thế tíu tít về Chaeyoung cho Mina nghe. Còn họ Myoui thì khó xử gật đầu ậm ừ cho qua khi thấy khuôn mặt đượm buồn của Sana.

"Khi nào em về lại Lyon" - Sana hỏi em khi đang dừng đèn đỏ. Vừa nãy nàng đã chở Tzuyu về nhà trước nên trên xe bây giờ chỉ còn lại hai người.

"Chắc là trưa mai, trả phòng xong em sẽ đi tàu về đó"

"Em tìm được nhà ở Paris chưa? Cần gì thì cứ nói chị giúp nhé, đừng ngại"

"Em biết rồi, cảm ơn chị"

"..."

Không khí trên xe hơi im lặng khiến người hướng ngoại như Sana không mấy thoải mái. Theo chỉ dẫn thì còn gần 1 tiếng nữa mới đến khách sạn mà Mina ở.

Ban nãy Tzuyu đã từ chối nụ hôn chúc ngủ ngon của nàng càng khiến Sana bất an hơn bao giờ hết. Sự lạnh nhạt xoay nhanh 180 độ của Tzuyu làm Minatozaki cảm thấy trong lòng em ấy mình chẳng có một chút phân lượng nào.

Cả hai chưa là người yêu của nhau, nhưng Tzuyu đã hứa sẽ cho nàng một cơ hội để chứng minh tình cảm. Bấy nhiêu đó cũng khiến Minatozaki Sana bay lên trời vì sung sướng rồi.

"Chị không khỏe hả?" - Mina để ý thấy sắc mặt nàng khá kém liền hỏi thăm.

"Ừm, chị có chút khó chịu. Vẫn là Mina tốt nhất, luôn biết được trạng thái của chị" - Sana cười hề hề, tay đảo nhanh vô lăng để chuyển hướng sang một con đường nhỏ hơn.

Mina hơi cúi đầu khi nghe lời nói đó, chắc là vì mắt em luôn nhìn về phía nàng. Cho nên mọi hỷ - nộ - ái - ố của người kia đều dễ dàng nắm được.

"Để em lái xe cho"

"Không cần đâu, do tâm trạng chị không được tốt một chút thôi"

Mina gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lần nữa để mọi thứ chìm vào im lặng.

"Em không thắc mắc vì sao à?" - Sana hơi bất ngờ, dù biết rõ Mina là người ít nói, nhưng sống chung với hội Im Nayeon và Yoo Jeongyeon quen rồi, nàng nghĩ ai cũng "bà tám" như hai người bọn họ.

"Nếu muốn nói chị sẽ tự nói thôi. Em vẫn ở đây sẵn sàng nghe bất cứ điều gì mà"

Giọng nói của Mina mềm mại như nước, điều đó giúp Sana cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh em hơn. Từ cốt cách của người bên cạnh đều toát ra sự quý phái, thoát tục hiếm thấy. Nếu tâm sự với người như thế này, nàng an tâm mọi thứ sẽ được giữ bí mật ở mức tối đa nhất.

"Chị cảm thấy không an toàn"

"Với Tzuyu sao ạ?"

"Ừm, như em cũng thấy đó. Tzuyu không hề thích chị" - Để nói ra điều này thật khó khăn, Sana lấy tay đỡ trán mình, đôi mày thanh tú hơi nheo lại.

"Hẳn là Tzuyu đã có người trong lòng, mà khả năng cao là Son Chaeyoung sắp bay sang đất Pháp này. Mina em nói xem, chị sẽ bị bỏ rơi đúng chứ?"

"Em cũng không biết nữa..."

"..."

"Với em, chị là người như thế nào?"

Nhận được câu hỏi đột ngột kia, Mina không biết phải lựa lời gì để miêu tả.

Minatozaki Sana là người như thế nào?

Là cô nàng người Nhật có thành tích học tập đáng gờm, tham gia hầu hết mọi hoạt động do trường tổ chức?

Là cô gái có khuôn mặt xinh đẹp như tượng tạc, cùng sống mũi cao thẳng và bờ môi hồng quyến rũ?

Là người có trái tim nhân hậu, sẵn sàng ngồi lại vệ đường đàn hát giúp ông cụ vô gia cư có thêm ít tiền để mua thức ăn.

Hay còn là người hoàn hảo gần như tuyệt đối trong mắt của em, là hiện thân của sự lấp lánh cứu rỗi cả linh hồn giá lạnh?

Nghĩ thì nhiều, nhưng Myoui Mina chỉ trả lời ngắn gọn:

"Với em, chị Sana là một người tốt bụng, rất đáng để yêu"

Sana không nghĩ Mina sẽ trả lời như thế, liền bật cười ha hả.

"Em đặc biệt thật đấy! Câu trả lời ngoài tầm suy nghĩ của chị luôn."

Nàng vừa nói em đặc biệt phải không? Thì ra... hạnh phúc của một người yêu đơn phương đơn giản đến vậy.

_________________

Mình chưa bao giờ iu đơn phương nên không có kinh nghiệm lắm, có gì sai sót mọi người bỏ qua cho mình nhá =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro