3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chiều ngả sang màu đỏ hồng, dòng người tấp nập đến sân vận động Vélodrome ngày càng đông.

Mina len theo lối đi được dựng sẵn, cả cơ thể nhỏ bé lọt thỏm giữa những người đàn ông Tây Âu cao to vạm vỡ. Loay hoay hơn 20 phút check in cuối cùng cũng cảm nhận được không khí sôi động từ cầu trường đáng tự hào của dân cảng Marseille.

Em lôi trong túi ra xấp khăn giấy khô, tự mình chấm mồ hôi đang vã ra trên trán. Như một thói quen, Mina đưa mắt tìm kiếm ở 4 góc khán đài, em hy vọng có thể bắt gặp được thân ảnh của Minatozaki Sana.

Mina biết phóng viên sẽ thường trực ở đó vì các cầu thủ thường tấn công vào vị trí cánh. Có lẽ không nơi nào hoàn hảo hơn để chụp được những shoot hình lung linh như ở đó.

Nghề phóng viên hiện trường tương đối vất vả, đặc thù của công việc là di chuyển nhiều, đủ nhanh nhạy để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tác nghiệp. Đối với phóng viên thể thao lại càng có yêu cầu cao hơn, họ cần sức khỏe và độ bền tốt, vì sự khắc nghiệt đó mà không nhiều phóng viên nữ gắn bó với nghề.

Nhưng Minatozaki "của em" lại một lần nữa là ngoại lệ.

Kia rồi.

Nàng xuất hiện với chiếc máy chụp hình cỡ lớn, dù nặng nề so với dáng người mảnh khảnh nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi Sana.

Hẳn là nàng yêu công việc của mình lắm.

Em lặng lẽ phóng tầm mắt ra xa quan sát Sana làm việc.

Mina đã bao giờ nói sức hút từ sự tập trung của Minatozaki khi làm gì đó là điểm chí mạng khiến em chưa thể nào thoát khỏi ái tình từ nàng chưa nhỉ?

Kira-kira.

Thật lấp lánh.

Thật xinh đẹp.

Thật hoàn hảo.

Điện thoại đổ một hồi chuông dài, Mina vội vàng thu lại ánh nhìn để xem thử người gọi tới là ai.

Son Chaeyoung, hậu bối khoa mỹ thuật. Cũng là người tặng nàng chiếc vé xem bóng đá ngày hôm nay.

"Ở đây rất ồn, có gì thì nhắn tin cho chị nhé?" - Em nói ngắn gọn, sau đó tắt máy rồi vào mục tin nhắn trên instagram.

"Chị đến sân vận động lâu chưa?"

"Chị vừa đến không lâu, không khí ở đây rất tuyệt. Cám ơn em"

"Chuyện nên làm mà *icon mặt cười nhe răng*"

"Bây giờ bên Hàn cũng trễ rồi sao em còn chưa ngủ?"

"Muốn tranh thủ chút thời gian trò chuyện cùng chị thôi"

"Sắp vào trận rồi"

Son Chaeyoung đang typing....

Mina lần nữa tìm kiếm thân ảnh của Sana, tuy nhiên người đi đâu mất.

"Chị Mina, tuần sau em sẽ sang Pháp"

Có lẽ lời này hơi khó nói nên Chaeyoung nhắn rất lâu, dù nội dung tin nhắn không hề dài.

"Hử? Tại sao?"

"Công việc em bên đó vẫn ổn mà?"

Mina cắn môi thắc mắc, sự chú ý của em đang ở lại tin nhắn thông báo sang Pháp của Chaeyoung.

Em ấy có chuỗi phòng tranh tại Seoul, Kangnam và một số địa điểm lớn khác tại Hàn. Đối với một công việc có sự ổn định và chỗ đứng như thế, nếu thật sự từ bỏ sẽ rất tiếc nuối.

"Em còn trẻ mà, muốn thử sức thêm ở nhiều nơi. Dù sao..."

Chaeyoung để lửng tin nhắn, tiếp tục nhập....

"...nếu thất bại em cũng có nơi để trở về. Bất quá thì làm lại từ đầu thôi"

"Thế tại sao lại chọn Pháp? Chaeyoung đã tham khảo thêm nhiều chỗ khác chưa?"

Theo trí nhớ và độ hiểu biết của Mina, Pháp không phải là đất nước hoàn hảo nhất cho họa sĩ như Chaeyoung.

"Vì ở Pháp có chị"

Chaeyoung trầm ngâm sau khi bấm send, nhìn lên bức vẽ chân dung của người con gái đang treo ở vị trí trung tâm trong phòng cười khẽ.

Người ấy lạnh lùng, có nốt ruồi trên mũi rất duyên.

Người ấy có một tín ngưỡng đẹp đẽ khó lòng sụp đổ.

Người ấy kiên cường dẫu cho kết quả có khiến trái tim người ấy tan nát ra sao.

Ban đầu Son Chaeyoung tò mò về Mina nhiều hơn là yêu thích, em tự đặt câu hỏi liệu bao lâu Myoui Mina sẽ từ bỏ Minatozaki Sana?

Sự tò mò ngày càng mãnh liệt hơn khi Sana công khai mối tình đầu tiên, mối tình thứ hai, thứ ba... trước mặt mọi người.

Son Chaeyoung chưa bao giờ thấy Mina khóc, em cũng từng thử tìm kiếm sự gợn sóng trong đôi mắt màu nâu trà của người kia nhưng vô vọng.

Tại sao? Em đã tự hỏi như thế?

Rồi Chaeyoung đặt giả thuyết xem thực sự Mina có yêu Sana hay không? Em thường nói với người ấy là "chị đừng nhầm lẫn giữa tình yêu và sự tôn thờ", chúng khác nhau nhiều lắm.

Lúc ấy Myoui Mina chỉ trả lời đơn giản.

"Chị biết chứ. Nhưng bọn chị vốn không cùng 1 thế giới, không ngang hàng với nhau, vì thế cả tư cách ghen tuông hay buồn bã cũng không có".

Đó là lần đầu tiên Son Chaeyoung thấy Myoui Mina đặc biệt.

Thế là từ sự tò mò ban đầu, em chuyển dần sang cảm mến và chấp nhận đứng phía sau người tiền bối có thành tích học tập xuất sắc của khoa báo chí để quan sát..

Myoui Mina là cái đuôi của Minatozaki Sana.

Son Chaeyoung lại là cái đuôi của Myoui Mina.

Mối quan hệ của họ thật buồn cười.

"..."

Mina không trả lời tin nhắn của Chaeyoung.

Tiểu Hổ tự an ủi bản thân rằng trận đấu đã bắt đầu, dù em biết còn ít nhất 15 phút nữa nó mới diễn ra.

Suốt nhiều năm nay, thứ gì khó nói quá người ấy sẽ chọn cách im lặng.

Điển hình là 6 lần tỏ tình của Son Chaeyoung với Myoui Mina. Người ấy đều im lặng như một cách từ chối dành cho em. Chỉ là.. Chaeyoung luôn tự ngẫm "mưa dầm thấm lâu", rồi đến một ngày nào đó chị ấy sẽ cảm động mà hướng về phía mình.

Vô vọng thật đấy.

Nếu hỏi em có buồn không thì câu trả lời là có.

Với bất cứ người nào khác trải qua chuyện này, hẳn là họ đã nản lòng rồi từ bỏ từ rất lâu rồi. Nhưng với loại người như Son Chaeyoung và Myoui Mina thì không, nói họ thích ngược cũng được, nói họ ngu ngốc cũng không sai.

Chỉ là.. những điều đẹp đẽ hiện hữu trong đời không thể nói qua là qua không phải sao?

Dù sau này nhìn lại, những gai góc trong họ sẽ bị tháng năm bào mòn, quay cuồng trong guồng tấp nập của cuộc đời. Tuy nhiên chỉ cần nhắc tới người ấy, họ vẫn sẽ nhoài người kiếm tìm, vẫn thấy hạnh phúc như lúc ban đầu.

Vừa gặp đã yêu, yêu trọn cuộc đời.

Dẫu cho cuộc đời có tạm bợ...

________________

Chuyện tình tay 3-4-5-6 gì đó mình cũng ko rõ hic =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro