8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khi chung cư, Mina theo chỉ dẫn của Sana mà chạy thẳng xuống bãi đổ xe. Lẽ ra em chỉ định đưa nàng về đến cổng nhưng Minatozaki Sana nằng nặc đòi em lên phòng ngồi nghỉ mệt. Không nói lại với miệng của nàng nên Myoui Mina miễn cưỡng đồng ý.

"Phòng chị hơi bừa bộn một chút, em thông cảm nhé" - Sana cười xòa, nàng treo cái áo khoác jean của mình lên móc treo rồi đi thẳng vào phòng bếp.

"Mina uống gì chị lấy cho" - Sana nói vọng lên với tông giọng khàn khàn, có lẽ buổi chiều nàng khóc quá nhiều, lại không cung cấp đủ nước cho cơ thể nên mới thành ra thế này.

"Em uống nước lọc được rồi ạ"

Một lúc sau, Sana bê lên 2 ly nước lọc rồi để trước mặt em một ly.

"Hôm nay phiền em quá, chắc em chưa ăn gì nhỉ? Để chị đặt về? Chị không giỏi bếp núc lắm".

Mina đang uống nước vội bỏ xuống, xua tay.

"Không cần đâu ạ, em về rồi sẽ ăn sau"

"Để chị có cơ hội trả ơn em đi mà, đừng có từ chối"

"Nhưng... bây giờ..." - Mina nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường bằng gỗ đang treo lủng lẳng kia nuốt nước bọt. 11 giờ rồi, hẳn là dịch vụ giao hàng cũng không còn hoạt động nữa. Nhưng nếu từ chối Sana thì cũng không hay lắm, tâm trạng nàng vốn dĩ không tốt mà.

Cuối cùng cả hai quyết định ăn mì gói.

"Để em nấu cho, chị vào tắm rửa trước đi"

"Không, ai đời lại để khách nấu ăn chứ"

"Chị cứ xem em là người ngoài hoài" - Mina phụng phịu nói với Sana. Rất nhiều lần em muốn hỏi tại sao chỉ mỗi em là bị nàng đối xử khách sáo không thoải mái. Rõ ràng với người khác thì Sana lại là một cục moe bám người.

Với lý lẽ của Myoui Mina, Sana đầu hàng.

Dù sao cũng là nấu mì thôi, nếu em đã muốn làm thì nàng cũng không nhất quyết cấm cản.

"Thế thì nhờ em, chị đi tắm một chút. Người bây giờ sắp thành con cú rồi"

Căn hộ của Sana không lớn lắm, Mina có thể hiểu được vì giá thuê nhà ở Paris vô cùng đắt đỏ. Huống hồ gì công việc của nàng phải di chuyển liên tục nay đây mai đó, lắm lúc còn ở khách sạn nhiều hơn nhà mình.

Điều này thể hiện rất rõ ràng qua chiếc tủ lạnh trống trơn của Minatozaki.

Mina thở dài một hơi, lấy ra được 1 túi hành lá héo úa, còn có 2 quả trứng gà sắp hết hạn sử dụng.

Em thành thục lấy ra hai gói ramen, bật 2 bếp nấu để tiết kiệm thời gian.

Theo trí nhớ của em về Sana, nàng thật sự thích ăn những món có dầu mỡ. Chính vì thế thay vì đập trứng thẳng vào ramen thì Mina lại đem ốp la chúng.

Đến lúc Sana tắm rửa đi ra thì bữa ăn khuya đạm bạc của cả hai đã sẵn sàng.

"Đói bụng chết mất"

"Lại ăn đi, em có ốp la trứng cho chị"

"Làm sao em biết chị hay ăn mì gói với trứng ốp la thế?" - Sana ngạc nhiên, nàng bỏ chiếc khăn vắt trên cổ và tiến về phía tô mì nghi ngút khói.

'Em đoán thôi"

"Hay thật, bình thường mọi người chỉ đập trứng vào thẳng mì thôi. Chou Tzuyu hay la chị lắm, bảo chị ăn quá dầu mỡ. Nhưng ăn như vậy mới ngon mà"

Sau khi phát hiện mình lỡ lời, Sana lặng người trong một vài giây.

Thật không ngờ cuộc sống của nàng chỉ xoay quanh em ấy, đến cả sở thích của bản thân cũng phải nhẫn nhịn.

Chẳng lẽ tất cả những người yêu đơn phương trên thế giới này đều hèn mọn như thế sao?

"..."

"Ăn đi kẻo nguội, ramen nguội sẽ không ngon" - Mina thấy nàng đứng tồng ngồng thì lên tiếng nhắc nhở.

"Cám ơn em"

Cả hai im lặng cùng nhau ăn, thời khắc này tốt đẹp đến mức Minatozaki Sana cũng thấy ngạc nhiên. Nàng không nghĩ bên cạnh một người vốn "không quá thân thiết" cũng có cảm giác thoải mái như vậy.

Nó giống như... gì nhỉ? Nàng cắn môi cố gắng nhớ lại cảm giác tốt đẹp này đã từng trải nghiệm qua ở đâu.

A!

Là gia đình chăng?

Nó giống lúc nàng cùng bà và ba mẹ ăn cơm, chỉ có những món như cá thu nướng hay súp tương đậu cũng khiến nàng thấy đủ đầy..

Nàng cũng không biết nữa.

"..."

Ăn xong Mina không cho nàng rửa chén, em ấy bảo nàng đi hong khô tóc trước vì sợ nàng cảm lạnh.

"Hôm nay thật sự rất cám ơn em" - Sana chân thành nói với Mina.

"Không có gì, đều là bạn bè mà. Chị không cần khách sáo" - Hai chữ "bạn bè" mà em thốt ra vô cùng nhỏ, nhưng nó đủ sát thương để nhắc nhở cho chính mình về mối quan hệ của cả hai.

Trước giờ Myoui Mina chưa bao giờ tự tin vào bản thân mình. Em không thể như Son Chaeyoung dùng cách đường đường chính chính để tỏ tình với người mình thích, càng không dám dùng cách đó lặp lại nhiều lần dù đã bị người kia từ chối.

Em chỉ muốn có thể âm thầm quan tâm nàng, thấu hiểu hết những đau khổ mà nàng gánh chịu, ở bên cạnh nàng với tư cách một người "bạn thân".

Mina hy vọng một ngày nào đó khi Minatozaki Sana quay đầu lại nhìn, nàng sẽ thấy được hết tấm chân tình em trao.

Cứ nghĩ có thể cảm động được Sana, không ngờ lại chỉ cảm động bản thân mình.

"Trời tối rồi, em ở lại 1 đêm hẳn về nhé?" - Sana kéo lấy túi xách của Mina nài nỉ, đã qua 12 giờ đêm từ rất lâu rồi, phiền hà người ta như thế mà còn để em về trong đêm thì đúng là thất lễ.

"Không sao đâu ạ, ngày mai trên tòa soạn còn có 1 cuộc họp quan trọng nên em phải về"

Sana định mở miệng nói gì đó nhưng chuông điện thoại reo lên, là Tzuyu gọi đến.

Nét mặt của nàng trở nên căng thẳng, em có thể nhìn ra rõ ràng cánh tay đang run rẩy ấn nút nghe.

Mina không rõ nội dung cuộc hội thoại đó là gì, chỉ biết Tzuyu nói rất nhiều và Sana thì thỉnh thoảng lên tiếng cho đối phương biết mình vẫn nghe. Cuối cùng nàng nói câu "chị đồng ý" rồi cúp máy.

Khi Minatozaki nhìn về phía em một lần nữa thì đôi mặt nàng đã hằn lên những đường gân máu đỏ ngòm. Em cũng đoán được câu chuyện rồi...

"Bây giờ.. chị rất cần được an ủi."

"Em có thể ôm chị một cái được không?"

Mina không do dự vứt chiếc túi xách đắt tiền của mình xuống sàn. Em dang đôi tay ra kéo Sana vào một cái ôm sâu, mặc cho nước mắt của nàng cứ thế nhỏ giọt thấm ướt chiếc áo sơ mi mà Mina đang mặc.

Bờ vai của em tuy nhỏ nhưng đủ hơi ấm và sự vững chãi để Sana thấy tĩnh tâm hơn. Nàng không biết cả hai đã ôm nhau trước cửa nhà bao lâu, chỉ đến khi xuất hiện một vài người Pháp đi tiệc đêm về chỉ trỏ thì nàng mới đẩy vai em ra.

"Tzuyu nói rằng bọn chị nên dừng lại, chị đã đồng ý rồi"

"Bây giờ em ấy có thể tự do theo đuổi Son Chaeyoung theo cách mà em ấy muốn"

"Chị thất bại rồi, thảm hại quá đi"

"Chị đã rất tự tin, chị đánh giá quá cao năng lực của mình. Chị không biết em ấy cần gì.. chị là một kẻ cố chấp, đã biết trước kết cục mà vẫn đâm đầu"

"Sana" - Mina cắt ngang lời nàng, em ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu trà tuyệt đẹp kia.

"Chị đây, sao thế?"

"Thật ra có lời này em muốn nói với chị, ừm... thật ra em.. thích chị lắm"

Sana hoảng hốt trước lời thú nhận của em, nàng không nghĩ em ấy lại tỏ tình với mình ngay lúc này.

Mặc cho sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt nàng, Mina vẫn chậm rãi nói tiếp.

"Đương nhiên sự thích này của em đã trải qua rất nhiều lần suy tư trăn trở rồi mới quyết định nói ra. Nếu như, chị không thích em cũng không sao, em sẽ không bám lấy chị, em vẫn sẵn sàng ở bên cạnh dù là ở tư cách nào, không nhất định phải yêu nhau đâu mà. Em biết chị vẫn còn thích Tzuyu nhiều lắm. Nhưng biết sao được..."

"..bởi vì rung động và thấp thỏm nên em bày tỏ lòng mình với chị. Tự tôn và tự trọng của em không cho phép bản thân "thích" chị Sana một cách hèn mọn và âm thầm nữa"

"Nếu như sau này, chị cũng gặp được người mình thích, vậy thì hãy đối xử tốt với người ấy một cách vô điều kiện đi, em ủng hộ chị dũng cảm theo đuổi, nhưng mà người kia phải thực sự coi trọng chị, trân trọng tấm lòng yêu mến của chị, và xứng đáng với những điều chị đã bỏ ra. Nếu không em sẽ rất đau lòng..."

"Có thể đối với người khác chị chỉ là một cái đuôi phiền phức, nhưng đối với em chị chính là một trong những điều quý giá và lấp lánh nhất. Người khác có thể không trân trọng chị, vứt bỏ tình cảm của chị, nhưng nếu có thể... em sẽ không bao giờ làm thế"

"Sau này, chị hãy nhìn về phía em một chút thay vì cứ mãi là Tzuyu nhé. Nếu nói về thích chị Sana, em nghĩ bản thân mình có thể làm tốt hơn em ấy đó".

___________
Có ai đang đọc truyện của mình hong cmt tý cho xôm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro