We all love each other but we can't respond

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tôi là Minatozaki Sana.

Chuyện là tôi đang theo đuổi 1 cô gái.

Cô ấy là Myoui Mina.

1 cô gái thanh lịch, trầm lặng, còn xinh nữa!!!

Nhưng...

Em ấy không đáp lại tình cảm của tôi.

Em ấy đang là bạn gái của anh họ của tôi.

Nhưng tuần sau.. em sẽ là vợ của anh họ tôi.

Bây giờ tôi cũng chỉ biết yêu em trong sự thầm lặng của tôi mà thôi.

Có phải vì sao tôi lại không dám tỏ tình em không?

Vì em ghét sự xuất hiện của tôi lắm.

Tuần sau là ngày mà em được mặc chiếc váy cưới, ngày mà đặc biệt nhất đối với em nhưng ngày đó lại là ngày trái tim tôi tan nát.

Em sẽ bước lên hôn lễ với con đường đầy hoa kia.

Cố gắng đến mấy thì trong ngày lễ cưới của em, người chú rể em yêu bước trên thảm đỏ kia cùng em cũng chẳng phải là tôi.

Biết sao được người em yêu là anh họ cô cơ mà.

Với lại em ghét sự xuất hiện của tôi rất ghét.

Tôi cũng chỉ biết im lặng mà nhìn em sống trong sự hạnh phúc riêng mình.

Đâu ai biết rằng sự hạnh phúc của em lại làm trái tim tôi đau.

Nhưng tôi sẽ mỉm cười, mỉm cười thật tươi. Hãy coi như nụ cười này tôi dành cho em lần cuối đi.

Tôi muốn nói rằng.

"Tôi yêu em, mãi mãi về sau tôi cũng vẫn yêu em. Tôi sẽ yêu em trong sự thầm lặng của trái tim tôi mà thôi. Hãy hạnh phúc nhé! Cô gái nhỏ tôi yêu."
———————————

Tại lễ đường.

Thấy em hạnh phúc bước vào lễ đường cùng anh họ tôi. Ngày hôm nay em rất đẹp. Tôi từng nghĩ rằng sẽ có một ngày em sẽ đáp lại tình cảm của tôi và tôi sẽ thấy em trong chiếc váy cưới này. Nhưng nó lại không như vậy mà ngày hôm nay em sẽ chính thức là người vợ của anh họ tôi.

Này Minatozaki Sana. Cố lên! Chỉ là một vai diễn thôi mà. Mày làm được! Đừng để em ấy thấy bộ mặt đau đớn cho sự chia lia giây phút này. Hãy cố gắng mang chiếc mặt nạ cười tươi chúc phúc cho em đi! Vì bây giờ đang là giây phút cuối tôi dành cho em. Giây phút chia lia.

Tôi vẫn cười tươi vỗ tay ầm ầm.

——————————

Tôi đang nằm trên chiếc giường của mình.

Rồi mới tự hỏi.

"Trái tim mày tan nát rồi sao?. Vẫn còn biết cười nữa sao?Vẫn cố diễn trọn vai diễn mà mình mong muốn sao Minatozaki Sana!?Còn biết vỗ tay cho người con gái mình yêu lại đi trên lễ đường cùng người con trai khác không phải mình nữa sao?"

"Minatozaki Sana! Mày luôn là kẻ thua cuộc thôi! Bản thân mày còn không hiểu nổi mày nữa mà. Haha, đừng ảo tưởng suốt ngày rằng em ấy sẽ thành người con gái của mình nữa. Haha. Ngày hôm nay mày nhận lại được gì hả? Mày chỉ nhận được sự đau đớn của trái tim mày mà thôi!"

—————————-

Này Minatozaki Sana, 1 năm rồi phải không? Mày vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt em ấy nhỉ? Mày vẫn dùng giọng nói lạnh lẽo để nói chuyện với em ấy? Vẫn mặt lạnh. Nhưng đừng cố quá Minatozaki Sana! Vai diễn của mày cũng đến lúc nó hạ xuống thôi! Thế nên đừng cố quá hiểu chứ?

Nhưng mày cũng biết mà, trong người mày đang có bệnh đấy! Là bệnh đấy! haha sẽ không lâu sau nữa mày cũng sẽ rời khỏi em nhanh thôi.

Cố gắng mà nhìn em lâu một chút đi, hãy nhìn kĩ vào. Đừng diễn nữa. Đến lúc màn diễn hạ xuống rồi cũng đến lúc trái tim mày mệt mỏi rồi. Căn bệnh của mày cũng không thể cứu nổi mày nữa rồi. Vậy nên hãy ngắm nhìn em thật kĩ trước khi mày ra đi đột ngột.

———————————-

Tôi đang nằm trên chiếc giường bệnh.

Đúng thời gian trôi qua càng nhanh. Căn bệnh của tôi cũng không chịu nổi nữa rồi.

Ngày hôm nay là ngày tôi quyết định rời xa thế giới này. Tôi muốn ngắm em một lần nữa.. nhưng tôi e rằng không được quá.

Chỉ cần rút máy thở của tôi thì ngay lập tức tôi sẽ rời xa thế giới này.. tôi sẽ rời xa em.

Không.

Em đến thật rồi.

Là em đúng là em.. người mà cô yêu theo đuổi đến bây giờ vẫn chưa hề từ bỏ.

Giây phút này em tiến tới tôi.

"Chị... sao lại giấu em chứ?"

"Em ghét tôi mà đúng chứ? Ghét sự xuất hiện của tôi mà. Giây phút này em nên vui mừng thì đúng hơn Myoui Mina."

"Không...không... em xin lỗi chị bởi.. bởi vì năm ấy ba em đã không chấp nhận em là người đồng tính, ba em đã ép em vào đường cùng rằng nếu em không cưới anh họ chị... sẽ sẽ chính tay ba em sẽ giết chị.. nhưng... nhưng em phải làm theo yêu cầu của ba em.. em không muốn không muốn... xin lỗi chị đã không chấp nhận lời tỏ tình của chị, xin lỗi chị đã ghét sự xuất hiện của chị, nhưng chỉ có cách đó chị có thể từ bỏ được em thôi.... mong chị hiểu cho em Sana à.. chị có biết rằng vào ngày hôn lễ đó em đã khóc rất nhiều không?.. thậm chí em không có cam đảm để nhìn mặt chị nữa... cứ ngỡ chị sẽ bảo vệ em hết cuộc đời này... nhưng nhưng không. Tại sao chứ? Tại sao chị lại giấu em hả?"

Vì ba em sao?

"Đừng khóc nữa sẽ xấu đó, hứa với tôi đi hãy sống cuộc sống thật hạnh phúc biết chứ? Nếu em buồn thì tôi bên thế giới đó rất buồn đó hứa với tôi đi hãy sống thật hạnh phúc. Tôi có thể ngắm gương mặt của em lần cuối được không?"

Chị ngắm gương mặt của em liền nở nụ cười.

"Tôi nghĩ vai diễn của tôi đã hoàn thành rồi. Tôi yêu em Myoui Mina."

Đến cuối cùng, bên giường bệnh, chân khuỵu xuống nền đất, tay đan chặt lấy người thương. chỉ biết rên rỉ nức nỡ, khóc lóc vì chị đã chẳng còn.

Em chỉ biết nức nỡ, chỉ biết ôm lấy tay chị gào hét gọi tên chị.

"Làm ơn đừng rời xa em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro