Have everything but lack you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu chuyện tình của misana có thật sự tồn tại hay đó chỉ là chúng ta tự vẽ nên nó^^?

Nghe bài này vừa đọc đi, mình nghĩ nó rất thích hợp với đoạn truyện này.
————————————
"Chị...đang làm gì vậy Sana, bỏ súng xuống đi."

"Có chết thì tôi phải giết em, bằng mọi giá tôi phải lấy lại mọi thứ từ tay em, và tôi phải trả mối thù năm ấy cái chết của ba tôi! Có trách gì thì em hãy trách ba em chính ba em là người đã giết chết ba tôi năm trước và đã làm gia đình tôi phá sản. Tôi chắc chắn ba em biết rõ hơn đó."

"Chị đang nói gì vậy Sana... em không đùa đâu!bỏ súng xuống đi!"

"Tôi không đùa! Bằng mọi giá tôi phải lấy mọi thứ vốn đã thuộc về tôi. Và bằng mọi giá chính tay tôi sẽ đưa em xuống địa ngục."

"Bằng mọi giá chính tay chị sẽ giết chết em đúng chứ?"

"Đúng."

"Hoá ra bao lâu nay! Chị tiếp cận em để trả mối thù năm ấy sao?"

"Đúng. Tôi phải trả mối thù năm ấy chính là giết chết em và lấy lại mọi thứ."

"Minatozaki... Sana..Chị có biết cảm giác người mình yêu lại có một ngày họ lại chính tay giết chết mình không?"

"..."

"Trả lời đi chứ. Chị vốn biết mà đúng chứ?? Chính tay chị đang muốn giết chết em mà!!"

"Myoui Mina!"

Chị quát lên.

Em chỉ biết nức nỡ, em không nghĩ rằng lại có một ngày như vậy sảy ra đối với em. Không phải vì em sợ chết mà là vì em không nghĩ rằng chị lại không có một tình cảm nào với em sao? Nếu có thì chị sẽ không chỉ súng vào đầu em và mong muốn giết em như vậy. Vốn chị luôn cưng chiều em và yêu thương em cơ mà? Tất cả chỉ là giả dối đúng chứ? Là giả dối, chị không hề yêu em sao?

"Em muốn hỏi một câu, một câu thôi làm ơn."

"Nói."

"Chị chưa bao giờ yêu em đúng chứ?"

"Không. Không tôi không."

"Bởi vì trong đầu chị mãi mãi là cô ấy đúng chứ?"

"Mina tôi..tôi không"

"Sau khi giết chết em. Chị sẽ lấy lại tất cả và thành công mối thù năm ấy và cuối cùng chị và người con gái ấy sẽ tiến tới hôn nhân đúng chứ?"

"Câm miệng!"

"Chị chẳng bao giờ hiểu em cả, chẳng bao giờ yêu em cả tất cả chỉ là giả dối đúng chứ?"

"...."

"Tôi..tôi xin lỗi em Mina.. hẹn em kiếp sau vậy.. kiếp này tôi phải báo hiếu cho ba tôi, không thể vì tình yêu nữa rồi."

Đùng! Tiếng súng vang lên ngay lúc này chị chính thức lấy lại được tất cả và mối thù năm ấy.

Em gục ngã xuống nhưng vẫn cố gắng thốt lên một lời.

"Em yêu chị."

Tôi sững người.

Nayeon, Jeongyeon, Momo, Jihyo, Dahyun, Chaeyoung, Tzuyu tiến vào.

Họ họ...

Jeongyeon tức điên tiến tới tôi túm áo tôi.

"Đồ khốn! Mày đang làm gì vậy? Tao hỏi mày đang làm gì vậy? Nói!"

Tôi sững người nhìn em nằm dưới sàn nhà.. và máu..

Tôi nhìn Nayeon đang ôm em gào hét kêu tên em.

"Mina à, là chị hai đây nào tỉnh dậy đi! Em không sao mà đúng chứ? Em đùa với chị mà đúng chứ? Mina dậy đi em! Dậy đi! Chị hứa sẽ trả lại máy game của em mà! Mina à."

Còn Tzuyu Chaeyoung thất thần nhìn em ấy.

Momo... cậu ấy đã thay đổi ánh mắt nhìn tôi.

Dahyun.. em ấy gục xuống sàn nhà.. em rơi nước mắt...

Dahyun tiến lại tôi, Nắm chặt hai cổ áo của tôi.

"Tại sao? Tại sao? Chẳng phải chị hứa với tôi rằng sẽ thay tôi bảo vệ chị ấy và luôn luôn để chị ấy hạnh phúc  sao? Hả? Chị nói đi! Nói đi! Tại sao chị ấy lại như vậy hả? Chính chị đúng chứ? Đúng rồi! Chính chị! Là chính chị! Chính chị là kẻ giết chết chị ấy! Đúng chứ?"

Tôi thất thần vẫn một mực nhìn em nằm dưới sàn đất và được Nayeon ôm vào lòng.

Tôi lặng lẽ tiến tới em.

Ôm em vào lòng.

Hơi ấm của em đâu rồi? Tại sao lại lạnh lẽo như vậy chứ? Hơi ấm của em đâu rồi?

Tôi nắm chặt bàn tay em.

Nhưng nó thật lạnh lẽo.

Tôi lặng lẽ đặt một nụ hôn trên trán em.

"Tôi xin lỗi, đến bây giờ tôi mới biết rằng, tôi bây giờ đã có tất cả nhưng thứ mà tôi thiếu đi là em."

Tôi rơi nước mắt thật rồi.

1 giọt rồi 2 giọt và những giọt tiếp theo.

Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng.

Tôi có thể là một đứa con bất hiếu, điều tôi cần bây giờ là em chứ không phải mấy thứ đó.

Tôi đã trả thù được cho ba tôi nhưng.. tại sao tôi lại hối hận vì điều đó.

Tôi có tất cả nhưng thiếu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro