divorce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Li hôn đi! Tôi chán cái cảnh này lắm rồi!"

"Li hôn sao? Được li hôn đi! Tôi cũng chán cái cảnh này lắm rồi! Chị nghĩ tôi không biết chị làm gì suốt mấy tháng nay sao? Haha chị và cô thư ký bé nhỏ của chị đang hẹn hò ân ái sau lưng tôi đúng chứ?"

Em càng nói nước mắt em càng rơi.

Tại sao chứ? Tại sao nước mắt em cứ rơi vì một người mà làm mình đau mình hận nhất.

Em rất hận chị.

Chính chị là người làm em khóc nhiều nhất và làm cho em yêu nhiều nhất.

"Em biết hết rồi sao? Được vậy li hôn đi, nào kí đi."

Chị lạnh nhạt.

"Được nếu chị muốn."

—————————————-

Chúng tôi đã li hôn 2 tháng rồi, tôi cứ nghĩ rời bỏ em đến với tình nhân của mình sẽ hạnh phúc biết bao nhưng không.

Càng ngày tôi càng nhớ em, nhớ khuôn mặt của em nhớ mùi hương của em, nhớ tất cả về em.

Nếu như lúc ấy tôi không nói ra những lời cay đắng thì bây giờ...

Thôi đi Minatozaki Sana.

Mày điên rồi sao, sao cứ nghĩ về cô ấy hoài vậy aisss.

Nhưng tôi nhớ em là thật.

———————————————-

Cuộc sống của em khi rời xa chị, nó rất khác biệt.

Cũng đúng, lúc đó chị luôn cưng chiều cô, cái gì chị cũng làm cho cô.

Nhưng bây giờ cô nghĩ rằng đến lúc mình phải trưởng thành rồi. Cố lên Myoui Mina tao tin mày sẽ làm được mà!

Sau vài tuần thì cô vào làm quán Cafe của Park Jihyo người bạn thân của cô.

Nhưng cuộc đời đâu ai dễ dàng vậy.

Park Jihyo! Cậu ấy đang quen một người bạn gái đó là Y/N (tưởng tượng chút nha mấy bồ:>)

Họ suốt ngày quấn quýt bên nhau làm sao đây??!!!

Làm ơn đii, tôi đang muốn quên được cái con người bội bạc kia mà!??

Nhưng...

Đôi lúc hai người họ rất hạnh phúc như tôi và chị từng hạnh phúc như vậy.

Cô lại rơi nước mắt nữa rồi.

Cô nhớ chị.

Không biết chị có nhớ cô không, chắc không đâu chị còn có tình nhân của chị cơ mà làm gì mà nhớ tới cô chứ.

Cô cười trong sự đau đớn.

Cô thật sự rất nhớ chị.

Muốn ôm chị.

———————————-

Vào một buổi tối tại quán cafe.

Tôi và chị bất ngờ gặp lại nhau, cô nhìn thấy chị. Chị rất khác chị ốm hơn thì phải chắc là bỏ bữa đây mà!

Nhưng chúng tôi không còn gì của nhau nữa, vậy nên chúng tôi đã lướt qua nhau. Chị lướt qua tôi đi đến bàn ngồi còn tôi cũng lướt qua chị để dọn đồ.

Tôi đi đến lấy menu và tiến tới chị.

"Quý khách cần gì?"

Tôi nghĩ chúng tôi đã li hôn rồi, cũng lướt qua nhau như người lạ. Coi như mãi về sau tôi là nhân viên còn chị là khách.

"1 ly cà phê không sữa."

Tôi liền đi vào trong làm cho chị.

Chúng tôi cứ lướt qua nhau như thế.

Tôi đem ra cho chị.

"Của quý khách."

"Nói chuyện một chút được chứ?"

"Chúng ta còn gì để nói sao?"

Chị im lặng vài giây.

"Chúng ta rất nhiều chuyện để nói, ngồi xuống đi. Tôi không ép em làm gì đâu."

Tôi ngồi xuống.

"Nói đi."

"Cuộc sống của em dạo gần đây tốt chứ?"

"Tốt! Rất tốt! Cảm ơn chị đã quan tâm tôi, nhưng lần sau đừng hỏi tôi vậy nữa. Chẳng khác gì chị muốn nối lại tình xưa. Xin lỗi Myoui Mina tôi mãi mãi sẽ không thuộc về chị lần nào nữa. Làm ơn hãy coi như chúng ta là người xa lạ được chứ? Tôi và nhân viên còn chị là khách."

"Người lạ? Người lạ biết tất cả về nhau sao? Tôi chỉ muốn nói với em rằng. Chúng ta vẫn chưa chia tài sản còn lại."

"Tài sản? Ý chị là sao? Chúng ta đã phân chia tài sản rõ ràng rồi mà?"

"Không, ý tôi nói là trái tim của chúng ta."

"Trái tim?"

"Đúng, giữa chúng ta rất nhiều chuyện còn vướng vấn vào trái tim đấy. Tôi muốn phân chia nó. Tôi muốn 1 nửa riêng trái tim của tôi cho vợ sắp cưới của tôi. Còn nửa còn lại tôi sẽ dành riêng cho chúng ta. Bởi vì em luôn là một phần trong cuộc sống của tôi. Nhưng bây giờ thì không. Trái tim nửa đó tôi dành riêng cho em rằng em từng là ngoài lệ của tôi."

"Tôi nghĩ chị nên dành cả trái tim đó cho người vợ sắp cười của chị còn hơn đó."

"Không. Nó là của em, Cứ dữ lấy."

"Tôi bảo tôi không cần! Chị đừng cố tỏ vẻ ra thương hại tôi như vậy Minatozaki Sana!"

"Đến lúc quán tôi đóng cửa rồi mời chị về cho!"

Chị lặng người mà ra về.

Còn tôi.

Tôi đã khóc nức nở, những câu nói của chị.

Tại sao chứ? Tại sao? Chị dành trái tim nửa đó cho mình sao? Thương hại mình sao? Hay là dang dở cuộc hôn nhân này đây?

Tôi không cần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro