two: are you hurt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà mira và laxus đối diện nhau, chỉ cách mỗi một con hẻm nhỏ, không bước quá bảy bước chân đã tới nơi. vì thế mỗi buổi sáng, mira có thói quen dậy sớm thật sớm. sau đó em sẽ đứng trước cửa nhà, hai tay xách chiếc cặp nặng kệch, đôi mắt ngó qua khe cửa chăm chú ngóng ngóng trông trông.

đợi khi cửa nhà bên kia vừa mở, mira liền lao ra ngay, như thể là trùng hợp, như thể là định mệnh an bày sắp đặt lắm.

lúc đó, thỉnh thoảng laxus sẽ quay sang hỏi em như thế này.

"cặp nặng không?"

rồi em sẽ trả lời, trước khi chiếc cặp của mình bị laxus giật lấy.

"có, nặng lắm, cõng em đi."

vẫn như bao lần, laxus sẽ lắc đầu bó tay, rồi cầm chiếc cặp của em, đi thật nhanh về phía trước, bỏ mira ở lại. nhưng riết rồi cũng thành quen, mỗi lần gặp nhau trước cửa, laxus không thèm hỏi mira nữa mà trực tiếp dành lấy chiếc cặp của em, treo vắt vẻo trên vai.

mira đứng trước cửa, dưới ánh nắng mặt trời, chợt nhớ lại chuyện thời nào mà bật cười. mà bây giờ em không còn núp ở trong nhà chờ người ta mở cửa mà lao ra như đứa trẻ mừng mẹ đi chợ về nữa. không biết sao nữa, chỉ là cảm thấy không cần thiết.

với lại hôm nay trời đẹp quá, nắng ấm chan hoà, nhẹ nhàng nhuộm màu cả khu phố nhỏ, từng cơn gió lả lướt cuốn vài chiếc lá rơi xuống con đường. một ngày như vậy sao phải lãng phí đợi chờ?

nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, thời tiết thích quá, cái mát mẻ dịu dàng mùa thu làm tâm trí mira chợt thoáng qua ý nghĩ, giá như được đi chung, đi bên cạnh laxus thì hay biết mấy.

nhưng chỉ một lát sau, em liền rùng mình bởi suy nghĩ sến súa vô lí của mình. bởi laxus toàn bỏ em lại thôi. và để lựa chọn giữa việc đi học một mình và theo sau laxus trong một ngày trời đẹp thế này, em chọn cái thứ nhất. nói thật, mira chán lắm cái cảnh chạy phía sau anh rồi.

đang định bỏ đi, bỗng mira nghe thấy đằng sau có giọng nói quen thuộc gọi mình.

"mira."

em không quay lại đằng sau, nhưng cũng biết được ai đang gọi mình. thích laxus nhiều quá, em nghĩ đầu óc mình bị anh thao túng mất rồi. chẳng hạn như chỉ cần nghe thấy giọng nói, mira cũng có thể tưởng tượng ra nét mặt và biểu cảm của anh, cả khuôn miệng của anh khi nói câu đó. em biết, bây giờ anh đang chau mày khó hiểu, thế nào cũng là vậy.

ôi, đúng là yêu đến phát điên lên được mà!

đợi laxus đi tới cạnh mình, em mới khẽ liếc mắt nhìn anh, nhẹ giọng ừ một tiếng, rồi im lặng.

em im lặng, rồi laxus cũng im lặng, rồi cả hai im lặng. vậy là chẳng ai lên tiếng, như đem cả buổi sáng mùa thu rộn ràng gió hát chim ca nhấn chìm trong sự ngột ngạt.

mãi một lúc sau, laxus mới mở lời với vẻ mặt lúng túng khó tả.

"ăn sáng chưa?"

"à, chưa nữa, em định trưa rồi ăn luôn một thể cho đỡ phiền. tiền bối ăn ch-"

chưa đợi mira nói hết câu, laxus đã phản hồi bằng cách búng vào trán em một cái rõ kêu. anh khó chịu cau mày, vừa định lên tiếng la mắng thì đã thấy mira ôm trán, đầu em cúi xuống, mặt mày nhăn nhó, điệu bộ trông có vẻ đau đớn lắm. laxus nhìn thấy, trong tức khắc liền nghĩ lại khoảnh khắc đó, anh chắc rằng mình búng rất nhẹ, nhẹ lắm. hơn ai hết, laxus cũng không nỡ làm mira đau.

vậy mà em lại ôm trán như thế, làm anh có phần lo lắng. tiến lại gần mira hơn, anh sốt sắng hỏi.

"ơ, sao thế? nhẹ lắm mà."

"nhẹ cái đầu anh í, anh xem, trán em bị móp vào trong luôn rồi này."

"đâu, lại đây xem nào."

laxus khẽ cười, tâm trạng lo lắng thoáng qua kia vì câu nói mà anh biết rõ là đùa đó liền vui vẻ trở lại. anh tiến thêm hai bước chân, đứng gần mira, sát rạt. đoạn, laxus cúi đầu, đôi mắt nhíu lại nhìn chăm chăm vào vệt đỏ trên trán mira, lòng chợt xót xa khó tả.

"đau thật à?"

anh vừa nhẹ giọng hỏi han, vừa lấy tay dịu dàng xoa xoa vết đỏ trên trán mira. em cũng không phản ứng gì, chỉ khẽ cắn môi, ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của laxus, sau đó chuyển sang nhìn cả gương mặt, rồi bờ vai thái bình dương của anh. kì thật, nhìn ở đâu, nhìn kiểu gì cũng thấy thật ngầu.

xem ra, mira em thích đúng người rồi.

xem ra, con cái sau này được cải thiện bộ nhiễm sắc thể rồi.

nghĩ tới đó, có đứa bỗng phá lên cười bởi ý nghĩ quái gở đến đáng khinh của chính mình. đến mira cũng không biết em đang nghĩ lung tung cái gì nữa. laxus có thèm thích em đâu. có thèm đâu.

tự nhiên thấy giận giận, mira xì một tiếng, rồi thầm thì lẩm bẩm.

"giả bộ lo lo cái gì, tiền bối có thích em đâu."

"em nói gì thế?"

laxus không nghe rõ mira nói gì nên nhẹ giọng hỏi lại. nhưng câu trả lời anh nhận được chỉ là cái lắc đầu đầy chán nản và gương mặt cam chịu của em.

"ừa, có gì đâu."

nói rồi mira giật chiếc cặp đang ở trên tay laxus rồi đeo cặp lên vai, em không nói không rằng bỏ đi trước, để lại laxus đứng bơ vơ một mình, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

lần này, người bỏ đi trước không phải là laxus mà là em rồi.

nhưng dù sao thì kết quả vẫn là như vậy...

...hai đứa em vẫn không thể chung lối chung đường.

"mira con bé đó tự nhiên bị làm sao vậy trời?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro