one: running after him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"laxus, mong anh nhận chiếc bánh này ạ, em đã dành cả buổi tối để làm nó, khi làm em cứ nghĩ về anh suốt thôi. mong anh sẽ thích nó... như là... như là em thích anh ạ!"

tiếng chuông trường vừa mới vang lên, cả khoảng sân trống chỉ lác đác vài người nhanh chân chạy về trước. thấp thoáng hai bóng người, một nữ một nam, người nữ tay chìa ra một món quà, còn người nam tâm tĩnh lặng, dường như chẳng có suy nghĩ gì.

laxus dreyar, lớp 12F, trai đẹp nức danh trường cấp ba fairy tail đứng dựa lưng vào cổng trường, ánh mắt ngó ngó trông trông. nhưng mọi hành động của anh bỗng dừng lại, đôi mắt nhíu lên tia nhẫn nại mà không phải ai cũng tinh tế nhận ra. đoạn, anh nhìn chằm chằm cô bé kia, chậm rãi nói.

"cảm ơn em, nhưng tôi không thích đồ ngọt, nên đừng thích tôi nữa đấy."

mọi chuyện diễn ra quá đỗi quen thuộc đi. bởi laxus dreyar là ai chứ? tháng nào cũng có con gái chạy đến tỏ tình, đến lời từ chối nói ra cũng chẳng còn thấy ngại ngùng, ngượng nghịu nữa rồi còn đâu.

vậy mà lời từ chối thuận tiện nói ra lại làm cô bé kia bỗng có chút tổn thương, cả tấm chân tình ngây ngô mà cô đem trao trọn ở nơi laxus bỗng bị anh hắt đổ. con tim đau nhói, nước mắt nơi khoé mi cũng chực chờ sắp rơi ra rồi, nhưng nén giọt lệ, cố tỏ ra mạnh mẽ hết sức có thể, cô bé mỉm cười cay đắng, định bụng nói ba chữ không sao đâu thì từ xa đã nghe thấy một giọng nói xa lạ.

"haizz, tiền bối lại làm tổn thương con gái nhà người ta rồi. thiệt là cái con người sắt đá này, ghét chết đi được."

mirajane strauss tiến đến, hai tay vịn hờ quai cặp. em vốn không ở đây từ đầu, nhưng nhìn bối cảnh quá thân quen đó, mira có ngốc đến đâu thì cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. em lại gần cô bé kia, nhẹ nhàng nhìn bé rồi mỉm cười an ủi.

"em đừng buồn nhé, tìm người khác mà yêu, anh này không được đâu, nhìn ngon cơm vậy thôi chứ ảnh phải gồng lắm rồi đó."

"vậy hả chị? anh laxus thích con trai ạ?"

cô bé sụt sùi đáp lời, tay nhẹ lau hai giọt nước mắt còn đọng trên mi, cảm thấy tâm hồn được an ủi phần nào, bé không thấy mình khổ sở nữa, nên nhanh chóng cười thật tươi, cúi đầu chào rồi xoay người đi về.

đi được một đoạn, nhận ra trên tay mình vẫn còn cầm chiếc bánh, bé bỗng quay lại, không định cho laxus nữa mà đưa mira, kèm theo nụ cười tươi tắn.

"em cho chị này, vì chị vừa xinh vừa đáng yêu đấy nhé."

chỉ khi bóng dáng cô bé khuất dần đi sau hàng áo trắng học sinh tấp nập, laxus mới nhìn mira. à không, liếc xéo em mới đúng. sau đó anh thở dài chán nản, không quên kéo em lại gần, một tay giữ lấy tay mira, tay còn lại xoa đầu em như chú cún nhỏ.

"con bé này, còn dám bảo anh bóng gồng?"

"ơ thế tiền bối không gồng thì trên đời này còn ai gồng nữa nhỉ?"

mira trêu chọc, cái miệng tía lia tía lia và đôi mắt híp lại đáng ghét đến phát đánh. thế mà laxus chẳng thể nào đánh em được, nhìn vào mắt em, cả một vùng trời thu gọn lại chỉ bằng đôi mắt ấy, laxus như bị mê hoặc. anh phải lắc mạnh đầu rồi vứt tay mira, cũng không xoa đầu em nữa. hai gò má chưa gì đã đỏ ửng, laxus bỏ đi trước.

"aa, tiền bối, giận em hả?"

mira thấy laxus vứt tay mình mạnh như thế, tưởng đâu mình mới chọc có mấy câu mà con người kia đã nổi đoá thì hoảng lắm. em vội vã chạy theo.

khổ một nỗi, laxus đi nhanh quá.

dáng người anh cao cao, hai chân dài thật dài. mira cũng chẳng phải dạng nấm lùn thấp bé như levy, nhưng so với thì laxus chỉ đứng tới vai anh. vậy nên mỗi lần laxus bỏ đi trước, mira khéo phải vắt giò lên cổ mới đuổi theo kịp. bởi một bước đi của anh hẳn bằng hai bước chạy của mira cơ.

"tiền bối chờ em đi chung với!"

đã có ai nói chưa? laxus là cái đồ lạnh lùng, lạnh lùng và nhạt nhẽo như nước đá vậy!

"chậm lại một xíu đi mà anh."

biết mà, cái đồ lạnh lùng đó chẳng đi chậm lại chỉ vì em bảo vậy đâu.

"cái đồ laxus khó ưa, cóc thèm gọi anh là tiền bối nữa."

mira hét to, hậm hực giậm chân tại chỗ. em có làm gì đâu? có làm gì đáng để bị giận đâu? có làm gì đáng để bị phớt lờ như thế đâu?

"xíaaaaa, thấy ghét!"

mira bĩu môi, rõ là chán cái tên tiền bối đó. em não nề đứng dựa lưng vào cổng trường, tựa đúng vào nơi khi nãy laxus dựa. ánh mắt dõi theo bóng lưng anh, cả một đoạn đường người người tấp nập, thế mà em chưa từng nhầm lẫn bóng lưng của laxus. ừ thì bóng lưng người mình thích, từ tít đằng xa xa mira đã tinh mắt nhận ra rồi.

chỉ có điều người đó, chỉ có điều laxus đó, cả một đoạn đường kia, chưa từng, và chắc cũng sẽ không bao giờ quay lại nhìn em.

một lần, dù chỉ một lần cũng chưa từng.

một lần, dù chỉ một lần cũng sẽ không có.

mira biết rõ điều đó. cũng biết rõ một điều khác nữa, từ lâu lắm rồi. tiền bối không thích em, chỉ có em thích tiền bối, thích như điên như dại, như thiêu thân đâm đầu vào lửa mà thôi.

còn tiền bối, tiền bối không thích, một chút cũng không thích em.


"chết tiệt, sao tự nhiên mặt mình nóng bừng thế này? lỡ con bé nó biết..."

"không được, phải đi trước nó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro