three: the rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời mưa, mưa rồi.

mưa rơi tí ta tí tách, từng giọt rồi từng giọt nối nhau thả mình xuống từ phía xa xôi. nơi vòm trời giờ đã xám xịt áng mây trôi hờ hững. laxus dreyar chán nản dựa lưng vào tường, mắt hướng về màn mưa bủa vây tứ phía. mưa to quá, dai dẳng chẳng dứt, không biết bao giờ mới tạnh nữa. có đợi chắc cũng phải chờ đợi trong vô vọng và mỏi mòn.

mà laxus là người rất rất và vô cùng ghét việc chờ đợi. so với phải chờ đợi thì cảm lạnh vài ba ngày ấy mà lại tốt hơn. vả lại còn trai tráng, sức khoẻ tràn đầy thì đâu ra cái chuyện dầm mưa một lần là ốm liệt giường.

nghĩ vậy, laxus trùm chiếc mũ của áo hoodie vào, định bụng vượt qua một chút thử thách của thời tiết mà lao về nhà.

vừa lúc laxus định chạy nhanh thật nhanh về phía trước thì mira bước tới. thoạt đầu anh chẳng biết em là ai đâu. thì ai đời trời mưa lại đứng đó ngó xung quanh để ý từng người từng người một bao giờ. nhưng khi mira trút ra tiếng thở dài rất khẽ, anh đã nhận ra.

mọi tế bào thần kinh quản lí cơ chế vận động của laxus dường như chẳng còn hoạt động, anh đứng im tại chỗ. lẳng lặng đưa mắt sang nhìn gương mặt buồn đi đầy khổ sở của mira, hình như em không mang theo ô rồi. như vậy thì sao được.

vậy là laxus cùng đôi chân thoăn thoắt của mình vội vã chạy thật nhanh lại chỗ thằng bạn chí cốt jellal fernandes. thằng jellal đó thấy vậy mà ghê gớm thật, tại sao lại cầm lấy những hai chiếc ô, một người thì cần một chiếc là quá đủ rồi. rồi laxus dõi theo ánh mắt của jellal, thấy thằng bạn mình chăm chăm nhìn cô gái tóc đỏ.

không cần suy nghĩ cũng đủ biết, thằng này lúc nào cũng đem theo hai chiếc ô để đợi thời cơ ra oai lấy điểm với crush đây mà.

"đồ ngu, mày đem theo hai chiếc ô như thế thì đi chung với người ta kiểu gì? định đưa ô thôi rồi đường em em đi đường anh anh đi à?"

"hết hồn, cái thằng..."

"bởi thế nên mày mới ế đó con trai ạ."

jellal nhìn laxus, ánh mắt tỏ ý khinh miệt. cái việc laxus lên tiếng dạy bảo anh làm thế nào để cưa crush, làm thế nào để có người yêu này không phải là lần một lần hai. chỉ là cả 100 lần nhận lời khuyên từ một thằng cũng yêu mà không dám nói như mình khiến jellal thấy không phục.

"ừa, chắc mày thì hơn tao."

laxus đưa mắt nhìn mira, em không mang theo áo khoác, trên thân hình thanh mảnh chỉ đơn giản là chiếc áo đồng phục cùng chiếc váy mỏng tanh. gió trời thổi một cơn, cuốn theo những giọt mưa nhỏ li ti ùa vào mái hiên chỗ các bạn học sinh đang đứng trú, mira hắt hơi nhẹ một tiếng. một tiếng đó của em mà khiến laxus đau lòng, anh cau mày nhăn nhó, giọng tỏ vẻ gấp rút.

"đưa tao một cái ô, nhanh."

"mắc mớ gì?"

"bớt nói chuyện láo lại nha jellal ơi, mày đi lại chỗ erza rồi rủ em ấy che chung ô đi. trời mưa chủ yếu cũng chỉ có vậy."

laxus nói xong, không chậm lấy một giây liền giật lấy chiếc ô màu trắng trên tay jellal. rồi anh nhanh chóng bước về phía mira, đằng sau có tiếng mắng chửi nghe thật chói tai, laxus cũng mặc kệ.

mặc kệ hết, có gì quan trọng bằng việc mira đang chịu lạnh như vậy đâu.

"hey girl!"

laxus khều vai mira, em giật bắn mình, nhưng chỉ một lát trước khi nhận ra giọng nói quen thuộc.

"anh làm em hết cả hồn."

laxus bật cười trước gương mặt phụng phịu của mira, chỉ có trời mới biết trong mắt anh, mira đáng yêu đến nhường nào. laxus muốn vươn tay véo má em một cái, nhưng bằng một cách thần kì vi diệu nào đó anh đã kiềm chế bản thân mình lại. lỗ tai ửng đỏ, laxus hắng giọng nói.

"em không có ô à?"

"tiền bối nghĩ nếu có ô thì em đứng đây à?"

"con bé đanh đá này." - laxus bĩu môi, đoạn, anh đưa chiếc ô cho mira - "cầm lấy."

"ơ... đưa cho em rồi sao anh về?"

"ai bảo cho em đâu? ý là cầm giúp anh thôi."

laxus cởi chiếc áo hoodie ra, anh ngập ngừng đưa nó cho mira. mira nhìn anh, ánh mắt có chút bối rối. gì chứ? đây chẳng phải là mấy cảnh sến súa hay có trong phim ngôn tình đấy ư? trời mưa, nam chính đưa áo khoác cho nữ chính, rồi hai người trao nhau ánh mắt thâm tình, đại loại như vậy...

nhưng cũng có chút vô lý, laxus đâu có thích em.

"e hèm... không lấy à?"

laxus lên tiếng, đập tan dòng suy nghĩ của mira. em thoáng chút ngượng ngùng, vội vã xua tay, nét mặt khẩn trương.

"thôi, anh mặc đi, em lấy đồ của anh mặc thì kì lắm."

"em sẽ bị cảm lạnh mất."

"anh cũng có thể bị cảm lạnh mà."

"cứng đầu, nói một tiếng là cãi một tiếng!"

"cãi đúng chứ bộ."

laxus bật cười, anh hoàn toàn chịu thua rồi. và anh cũng chẳng cần thắng mira để làm gì. anh im lặng không nói nữa, chỉ đặt chiếc hoodie vào tay mira, rồi lấy chiếc ô lại.

"mặc hay không tuỳ em."

nhẹ nhàng nói một câu cụt ngủn, laxus mở chiếc ô ra, trong lúc mira còn đang bàng hoàng, anh nói tiếp.

"mặc vào nhanh rồi còn đi về."

"v-vâng."

mira như một cô bé người máy vội vã mặc áo hoodie. chiếc áo này laxus mặc vào rất vừa vặn, khỏi phải nói lúc mira mặc vào thì trông như thế nào, à, hình như đây là quà sinh nhật mà em tặng laxus vào năm ngoái chứ đâu. nghĩ tới đó, mira vô thức mỉm cười.

"cười gì đấy?"

"không có gì."

"đi thôi."

"ừm."

thế rồi cả hai chậm rãi bước đi. cơn mưa lặng lẽ rơi trên hai mái đầu, tí tách tí tách từng nhịp chậm rãi. trước đó, mira thấy mưa thật phiền phức và ồn ào, vậy mà khi đi cạnh laxus như thế này, tiếng mưa rơi nghe hay như là tiếng nhạc. em mặc lên người chiếc áo hoodie của anh, đôi lúc còn có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể nhè nhẹ thoát ra từ chiếc áo ấy, trái tim rung động.

laxus cầm lấy chiếc ô, lâu lâu lại đưa mắt nhìn mira chăm chú, người con gái anh thầm thương đang mặc trên người chiếc áo của anh, mãi mê nhìn từng hạt mưa nhẹ tênh rơi xuống ô, rồi lăn tăn rớt xuống mặt đường. Em không biết có người nhìn em như muốn khắc sâu vào trong tâm khảm, không biết về chiếc dù nghiêng về một bên, không biết vai áo anh đã ướt đẫm, cũng không biết có một bàn tay ngập ngừng muốn nắm lấy tay em mà mãi chẳng dám vươn ra.

cả đoạn đường dài đó, chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ có hai trái tim hoà nhịp cùng cơn mưa, rộn ràng.





"mưa rơi chính là để hai người yêu nhau nhận ra nhau.

đi chung dưới một tán ô,

độ nghiêng của ô chính là thước đo tình yêu,

người ta sẽ nghiêng ô về phía người mình yêu,

mặc kệ mưa rơi vai mình ướt đẫm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro