four; the one you love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hắt xìiiii

mira khịt khịt mũi, cơn mưa chiều qua đã làm em phát bệnh. sức khỏe mira vốn không tốt lắm, mỗi lần trái gió trở trời hay bị mắc mưa em đều ngã bệnh. nhiều lúc mira cũng ghét cái sự yếu đuối này của mình, em thở dài, nghĩ tới đã thấy đau đầu.

- đấy, bệnh đấy, vậy mà có đứa hôm qua anh đưa áo cho lại chê lên chê xuống.

laxus đứng kế bên, ánh nhìn không khỏi toát lên sự lo lắng. nhưng anh cũng chỉ biết giấu nỗi niềm đó vào sâu tít trong lòng, mira mà anh biết vừa đanh đá, vừa cứng đầu cứng cổ. em có bao giờ nghe lời anh đâu cơ chứ.

- em đang bệnh, tiền bối đừng có mà cạnh khóe với em!

- ừa thì đúng rồi, anh sợ em nhất, không sợ em thì biết sợ ai.

anh thở dài chán nản rồi đưa mắt nhìn đám người đang đi qua đi lại dưới sân trường, nhìn nhỏ xíu như những chú kiến chăm chỉ. hai người họ đang ở trên sân thượng của trường. trên cao gió thổi mát mẻ, thỉnh thoảng lại nghe tiếng chuông gió từ đâu vọng lại. 

- hôm nay anh mang theo gì để ăn vậy tiền bối?

mira hết nhìn bầu trời xanh thẳm và trong veo sau cơn mưa chiều qua, rồi lại đưa mắt nhìn laxus. ánh mắt em trong hơn cả bầu trời, đã bao giờ laxus nói rằng anh thích nhất là đôi mắt của mira chưa nhỉ? mỗi lần nhìn vào đôi mắt của em, laxus tưởng rằng mình có thể chìm và nếu có thể, anh sẵn sàng đắm vào nó, có chết đuối cũng chẳng màng.

- hmm, anh hả? - lắc đầu để rời khỏi mênh mang dòng suy nghĩ, laxus vội lục tìm trong túi thức ăn của mình - anh có cơm cuộn, em ăn không?

- em ăn chứ, hihi.

mira khịt mũi một phát, sau đó em tiến lại gần laxus. lúc này anh đã ngồi xuống trên một bục nhỏ ở cạnh thành lan can. mira ngồi xuống cạnh anh, và gió vẫn cứ ngân nga từng điệu thật êm ấm.

- cứ khịt khịt mãi thế? xì ra đi, hít vào hoài thì sao mà hết.

laxus chau mày nhìn mira, vẻ mặt quan tâm lo lắng ấy khi mira nhìn thấy liền trở thành bộ dạng nhăn nhó khó coi.

- uầy, mặt nhìn căng quá vậy, em không có mang theo khăn giấy, kệ nó đi, có ai ngủm củ tỏi vì khịt mũi thay vì xì nó ra chưa? tất nhiên là chưa rồi.

- con bé này hay cãi thế nhỉ? chắc anh điên với em quá!

- thôi laxus đừng có quạo, trông mặt đã xấu, quạo lên nhìn chẳng ra làm sao.

- ê ê, em nói anh xấu tức là xúc phạm gu thẩm mỹ của nhiều bạn nữ trong trường đấy nhé!

laxus tức tối nhìn mira. gì chứ, kể từ khi nhập học ở trường trung cấp fairytail cho đến tận hôm nay, anh đã nhận không biết bao nhiều lời tỏ tình. trong số đó còn có cả những cô gái thật xinh đẹp và rạng rỡ. nhưng lý thuyết là vậy, trong mắt laxus mà nói, làm gì có ai xinh hơn mira, cũng làm gì có ai rạng rỡ được như em.

- xì mũi vào đây này.

không thể chịu được cái cảnh mira cứ ngồi đó, miệng thì nhai miếng cơm cuộn, mũi thì khịt khịt như chú chó nhỏ ngửi mùi thức ăn, laxus phải đưa tay của mình cho em. 

ngay lập tức, nét mặt mira tối sầm lại. trước mặt cô là bàn tay của laxus. đã bao lần mira ao ước được nắm vào bàn tay ấy để cảm nhận hơi ấm khi mùa đông về. à nhỉ, không chỉ có mùa đông, mà từ xuân rồi hạ cho đến thu, mùa nào em cũng muốn được cùng laxus tay trong tay. cả hai sẽ cùng nhau băng qua mọi nẻo đường, và lúc ấy, mira sẽ thấy em là người con gái hạnh phúc nhất.

nhưng bây giờ, bàn tay ấy đang ở ngay trước mắt em, và laxus bảo em hãy xì mũi vào tay anh. còn hành động nào có thể dơ bẩn hơn như thế không? gì thì gì, laxus là crush của mira mà, nếu phải làm điều đáng sợ như thế với anh thì mira đây thà đập đầu vào gối còn hơn.

- nooooo never, không thể nào. em lớn rồi, không có chơi bẩn như thế! anh né ra đi laxus ơi, anh chơi dơ quá!

- ơ cái con bé này, tay của anh, anh không sợ bẩn thì thôi mắc gì em sợ?

- không, tóm lại là em không làm như vậy đâu, kỳ cục quá!

- nhanh lên, mày ngồi hít hít anh nghe mà khó chịu quá thể đáng! - laxus gắt giọng, anh nghiêm mắt nhìn mira khiến em bất chợt không dám cử động, đoạn, anh hướng mắt tới vòi nước được đặt ở góc bên phải của sân thượng - em xì vào đây rồi anh đi rửa tay liền, vòi nước ở ngay kia kìa, em đang bệnh không nên vọc nước, còn anh thì vô tư, được chưa?

- nhưng mà...

mira cảm thấy khó xử trước sự thành khẩn của laxus. em nghĩ mãi mà không ra, rốt cuộc vì sao mà laxus bỗng nhiên tốt tính lạ thường. đây là cái người mang tiếng lạnh lùng, khó ưa, đáng ghét trong lòng em mà.

- lại còn nhưng mà? anh đá cho một phát bay thẳng vào thùng rác bây giờ.

- cút đi laxus.

trước sự bắt ép của laxus, mira buộc phải xì mũi vào tay anh. đây là hành động mà có cả trong giấc mơ em cũng không dám tưởng tượng. ngay lập tức, mira thấy laxus phụt cười, anh nhanh chóng đi về phía vòi nước rồi rửa tay thật sạch. đoạn, laxus đi lại, anh ngồi cạnh mira, tay cầm lấy đôi đũa còn lại trong hộp thức ăn, nhanh chóng cho một miếng cơm cuộn bỏ vào miệng.

có lẽ mira không nhận ra, hoặc có lẽ em không bận tâm tìm kiếm một lý do, rằng vì sao trong phần ăn của anh lúc nào cũng có hai đôi đũa.

- lúc này mà có người yêu thì thích phải biết, tiền bối ha.

mira nói vu vơ, gió thổi từng lọn tóc của em tung bay trên nền trời. bầu trời xanh thăm thẳm, có những chiếc lá lơ đãng bay xuống từ những cái cây cao tít không trung. thỉnh thoảng, mira đưa mắt nhìn laxus. vài lần, em bắt gặp laxus cũng nhìn em. mira nhanh chóng ngại ngùng quay đi.

ngại chết mất.

- gì đấy? tới tuổi biết yêu rồi đấy à?

- ơ hay, em bé hơn anh có một tuổi chứ nhiêu, làm như người ta còn nhỏ ấy.

- chứ sao? em bé như con kiến - laxus nói, rồi anh bắt đại một chú kiến bé xíu đang cõng trên lưng một vụn bánh mì - bạn của em nè. 

- xàm quá đi, em nói cho anh biết, em yêu rồi đó nha!

laxus nghe mà hoảng hốt, anh tròn mắt bất ngờ, tựa như không thể tin được vào tai mình. không gian trở nên mờ ảo, vạn vật trước mắt như bị phủ lên một tấm màn, vừa hư ảo vừa mơ hồ. 

- ai cơ?

- dễ quá, đây chính là bí mật quốc gia, không thèm nói cho anh nghe. có mà anh tự đi mà biết.

nói rồi mira vội vã chạy đi, em chỉ nói với laxus là "ấy chết, em có bài tập trên lớp chưa làm" rồi thật nhanh chạy biến đi đâu mất. có trời mới biết nếu ở lại đây thêm một phút giây nào nữa thì em sẽ nói với laxus tới đâu. có thể là tới hết tâm tư, cũng có thể là tới nơi sâu cùng tận trong lòng. nhưng tới đâu đi chăng nữa, laxus cũng không nên biết. vì mira không bao giờ muốn có gì đó ngột ngạt giữa hai người.

em đã chứng kiến nhiều người, nhiều bạn bè của em sau khi tỏ tình thất bại thì trở mặt với nhau như thế nào. suy cho cùng, làm gì có ai làm bạn như chẳng có gì xảy ra sau khi tỏ tình mà bị người ta từ chối đâu.

hơn nữa, mối quan hệ giữa em và laxus vẫn đang rất tốt. nó tốt, và đẹp đến mức mira không dám phá vỡ.

---

"mira thích ai thế nhỉ?"

sao nghe nhoi nhói trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro