seven; time won't fly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

laxus không hiểu vì lý do gì mà mấy nay anh chẳng có cơ hội để gặp mira. giống như là ai đó đã đánh cắp cô ra khỏi hiện tại của anh, kéo cô ra khỏi giấc mơ của anh, để rồi giờ đây, laxus cứ như một con người rầu rĩ chỉ sống với những kỉ niệm của quá khứ. anh nhớ mira, muốn gặp em, muốn nói chuyện với em, muốn nhìn thấy nụ cười của em da diết.

nhìn đồng hồ trên tay trôi qua một cách vô vị.

từng giây, từng giây rồi từng phút.

laxus ngồi ở bàn học, mở tung cánh cửa sổ. cửa sổ phòng anh nhìn xéo qua là cửa sổ phòng mira. bình thường em lúc nào cũng đóng cửa sổ kín mít, chỉ trừ những hôm trời mưa rả rích, hay những hôm gió thổi thật mát.

nhìn vô định vào cánh cửa sổ phòng mira, laxus như bị hút hồn vào đó. anh suy nghĩ nhiều thứ, nhưng một hồi lại chẳng biết mình đang ngẩn ngơ vì lẽ gì. có quá nhiều điều trong tâm trí mà laxus không thể sắp xếp được, anh mãi lang thang trong những hỗn độn trong lòng mà chẳng để ý rằng cửa sổ phía đối diện đã mở ra.

ở đó, mira nhìn anh chăm chú. em nhìn gương mặt của laxus từ phía xa, vậy mà trông vẫn đẹp trai phải biết. đã bao lần em muốn được đặt tay lên gương mặt ấy, được nghịch ngợm dùng ngón tay hoạ theo nét mặt của anh.

mira nhìn laxus, bao lâu thì em cũng chẳng rõ. chỉ khi laxus nhìn lại mình, mira mới giật mình hoảng hốt. em như một tên cướp xấu xa bị bắt quả tang tại trận và không còn đường chối cãi.

bàng hoàng giật tỉnh khỏi những ngổn ngang, laxus nhìn sâu vào mắt mira, em cũng đang nhìn anh chăm chú. hai mắt nhìn nhau thật lâu. đoạn, mira như giật mình. laxus thoáng thấy vẻ bối rối hiện ra rồi lại biến mất thật nhanh chóng trên nét mặt em.

bối rối, mira xoay bật người về phía sau, hai tay bấu chặt vào gấu váy. nhưng chỉ vài giây sau đó, em đã nhanh chóng nhận ra hành động của mình có hơi kỳ lạ và bất thường. mira mới vội quay người lại, em nhìn laxus, tay giơ lên xin chào, miệng mỉm cười gượng gạo.

laxus vừa muốn bật cười trước hành động đáng yêu đó của mira, vừa không có tâm trạng để cười lấy một cái. anh mấp mấy môi, nói với mira liệu rằng em có thể gặp anh ngay bây giờ không. nhưng dường như mira không hề nghe thấy, em chỉ tròn mắt khó hiểu. laxus bèn lục tìm trong hộc tủ một hồi, lôi ra một tờ giấy trắng. anh nhanh chóng viết lên dòng chữ "gặp nhau chút đi" rồi hướng về phía mira.

em nheo mắt đọc, rồi chần chừ gật đầu đồng ý.

trời về đêm mát lạnh, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khi hai người cùng nhau tản bộ dưới con đường quen thuộc gần nhà. laxus đi sau mira một đoạn, anh cúi đầu nhìn xuống từng bước chân chuyển động chậm rãi của mình. nhiều lúc, laxus muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc những lời anh muốn nói ra chỉ nhẹ nhàng hoá thành hơi thở rồi hoà vào hư không.

im lặng tưởng như có thể nghe thấy tiếng trái đất xoay vần, mira không chịu nỗi. trên đời này, em ghét nhất là sự ngột ngạt của không khí mà chẳng ai mói lời nào. cuối cùng em dừng lại, con người to lớn là laxus trước chuyển động khó lường này như hẫng lại một nhịp. xoay người đối diện laxus, mira nói.

anh... có chuyện gì muốn nói hả?"

laxus vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt mira, đôi mắt em như một bài toán mà anh dẫu có tìm mãi vẫn không thể lần ra được đáp án. đột ngột bị hỏi, anh chỉ biết lặng im như một kẻ khờ.

"ừm..."

"ơ, em hỏi là anh có chuyện gì cần nói với em không mà anh ừm là thế nào?"

"không..."

vẻ mặt mira thoáng chút khó hiểu và bực dọc.

"em không hiểu rồi đó."

"mình tìm chỗ ngồi trước đã."

laxus nói, sau đó anh tự nhiên kéo tay mira đi về hướng ngược lại. mà khỏi phải nói, dáng người laxus cao cao, đôi chân thì dài như siêu mẫu. đổi lại mira tuy dáng người cân đối vừa vặn, so với anh cũng chỉ có một mẫu. mà laxus chân dài, thành ra anh đi nhanh quá. lần nào cũng vậy, nếu như đi sau lưng laxus thì mira toàn bị bỏ lại phía sau thôi. nhiều lúc em ghét phải biết.

"này, anh đi chậm chậm một xíu đi."

"hả?"

laxus nghe mira nói, anh chậm rãi quay mặt về phía em, mặt khó hiểu.

"em bảo anh đi chậm thôi, em không muốn mình cứ chạy theo anh như thế này."

laxus nhìn khuôn mặt vừa giận dỗi vừa phụng phịu của mira mà chỉ muốn đưa tay véo má em một cái. anh quét mắt từ trên đầu đến dưới chân mira, nhận ra sao em nhỏ bé quá. người gì tính cả bộ đồ oversize đang mặc mà vẫn chỉ có một chút éc, nghĩ đến đó laxus không nén được tiếng phì cười.

"anh xin lỗi, không nhớ là em lùn như vậy."

"không hề nhé, do đằng ấy cao quá thì có!"

"vâng cô nương, cái đó thì tôi công nhận."

"đáng ghét..."

laxus bật cười. từ khi nãy cho đến bây giờ anh mới có thể cảm nhận được sự thoải mái. trước đó, laxus cảm thấy cơ thể mình cứng ngắc. não anh như bị đóng băng, tâm trí không suy nghĩ được gì, và lý trí không biết phải làm sao mới phải. nhưng thấy mira quay về dáng vẻ đáng yêu cứ cãi lời anh chem chẻm như em của thường ngày, laxus liền có thể mỉm cười nhẹ nhõm.

anh lùi lại phía sau, đi kế bên mira. tay anh vẫn nắm lấy cổ tay cô âu yếm. laxus cố ý đi chậm lại, thỉnh thoảng nhìn mira cũng đang bước đi bên cạnh mình, không khỏi mỉm cười.

"nhưng mình đang đi đâu thế?" - mira hỏi.

"à, tới nơi đó thì em sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro