eight; questions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời đêm đẹp và tĩnh mịch, ánh sáng vàng nhẹ nhàng toả ra từ những cột đèn lặng lẽ. những chiếc bóng của cả hai nhạt nhòa in dấu trên mặt đường. laxus đưa mira đến một quầy tạp hoá, ở đó có bán kem cây kèm theo một hàng ghế đá rất thoải mái ở trước hiên. ngồi ở đây có thể cảm giác được từng ngọn gió nhẹ nhàng thổi, cảm nhận được cái se se lạnh của trời về đêm, nhìn lên cao, có thể thấy cả vầng trăng và những ngôi sao mờ nhạt trước ánh đèn. ở ngay vị trí đó, nhìn về phía đối diện là cây mận đang độ ra hoa kết trái. một nơi phù hợp để chuyện trò.

mira đứng trước tủ đông lạnh toàn kem là kem, em nhìn lướt qua vô số những nhãn hiệu cùng những cây kem có bao bì thiết kế đẹp ơi là đẹp, tay để lên cằm cẩn thận suy nghĩ. suốt một hồi, em chỉ chăm chăm nhìn vào tủ kem, còn laxus thì chăm chăm nhìn em. cuối cùng, mira chọn một cây kem vị trà xanh. laxus nhanh chóng chọn giống hệt mira.

cả hai ngồi trên hàng ghế đá trước hiên, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mắt. một khoảng im lặng lần nữa bao trùm. nhưng lần này, laxus lên tiếng trước, không để sự im lặng cứ mãi kéo dài.

"dạo gần đây ít gặp em hẳn."

"em không thấy anh mỗi buổi sáng khi đi học." - mira nhanh chóng đáp lại ngay.

"do có chuyện nên phải tới trường sớm."

chứ không phải do muốn tránh mặt em?

mira muốn hỏi như thế, nhưng em nghĩ rồi lại thôi. tự nhiên hỏi như thế, nếu thành ra không phải thì người quê nhất sẽ là mira cái chắc. đoạn, em đưa que kem lên miệng cắn một miếng.

"eooo... lạnh!"

"ăn chậm thôi. buốt răng."

laxus cau mày nhìn em. mira bắt được biểu hiện đó, em nhanh chóng bĩu môi.

"chậm hay nhanh là việc của em."

"láo thế nhỉ?"

"ừ đó!"

laxus lặng lẽ thở dài, đây mới là mira mà anh biết chứ, một con bé láo nháo, lúc nào cũng cãi chem chẻm và khó hiểu, khó chiều. anh cũng không muốn phải chiến thắng em trong những cuộc đấu miệng như thế. đổi tông giọng, laxus nhẹ nhàng nói.

"anh có việc muốn nói với em."

cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của laxus, mira quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu lại.

"sao?"

"hmm, từ rất lâu rồi, em có biết vì sao anh luôn từ chối những cô gái khác không?"

laxus nhìn mira, anh chậm rãi hỏi, đôi mắt ẩn dật tình ý, nhẹ nhàng trìu mến nhìn sâu vào đôi mắt mira. điều này khiến em có chút ngượng ngùng. vội vã quay mặt đi, mira cắn một miếng kem, lạnh buốt lên tới não khiến em nhăn mặt. sau đó, mira cố gắng để giọng nói có vẻ bình thường và hững hờ nhất có thể.

"biết để làm gì, em cũng chả quan tâm. dăm ba mấy thằng hotboy ỷ được có cái mặt rồi làm con gái người ta đau lòng thì thiếu gì ngoài xã hội."

ánh mắt laxus vẫn đặt trên khuôn mặt của mira kể cả khi em đã quay đi. dường như từ khi nãy đến tận bây giờ, trong mắt laxus chỉ có con người ngồi trước mặt, cảnh vật xung quanh chẳng gì có thể lọt nổi vào mắt anh. nghe mira nói, lòng laxus có chút buồn buồn.

"em nghĩ anh giống như mấy thằng tệ bạc kia hả...?"

"lại chả thế?"

"em chưa từng nghĩ là do anh có người trong lòng nên mới thế ư?"

nghe laxus hỏi, tim mira như ngừng đi hẳn một nhịp, rồi trái tim hỏng hóc ấy lại ngay lập tức đập nhanh vội vã. điều này khiến em cảm thấy nhoi nhói nơi lồng ngực. hình ảnh laxus vui vẻ cười đùa cùng một chị gái xinh đẹp, một người mà em không hề quen biết bỗng hiện ra, xáo động cả tâm trí.

"không... em nghĩ làm gì cơ."

giọng mira đượm chút buồn, nhưng laxus chẳng cách nào biết được. ngược lại, trước thái độ hời hợt của mira, laxus buồn càng thêm buồn. anh vội vã quay mặt, dời ánh mắt khi nãy đến giờ chỉ nhìn mỗi mira về phía trước. anh hỏi.

"vậy em có biết tại sao anh không có người yêu trong khi anh đẹp trai, giỏi giang và có nhiều người để ý không?"

"vì anh chảnh chứ sao."

"ghét em quá."

"cảm ơn ạ."

"có ai nói với mira em là em vô cùng vô cùng và rất rất rất vô cùng đáng ghét chưa?" - laxus giận dỗi hỏi.

"chưa, lần đầu tiên được nghe đó, em rất hân hạnh."

mira nói, không để ý tới gương mặt đang hờn giận ở kế bên.

laxus bó tay thật rồi, anh đau lòng quá rồi. có khi nào người con gái ngồi kế bên anh, cái người mà anh đã thầm thương trộm nhớ suốt bao lâu này là một người không có trái tim không nhỉ? jellal nói cái gì mà tỏ tình, làm sao anh có thể tỏ tình với cái người nói câu nào ra là tức muốn lộn gan lộn ruột câu đó được đây? ngay cả cơ hội để chuyện trò nghiêm túc với mira, laxus còn cảm thấy thật khó khăn.

"mà sao anh không ăn kem vậy, nó chảy ra hết thì sao?"

"không ăn nữa, em ăn được thì ăn đi, anh nuốt không trôi."

"vậy em xin phép."

mira vừa nói vừa với người sang lấy cây kem ở bên cạnh laxus. em biết rõ từ khi nãy đến bây giờ mình đáng ghét đến mức độ nào. chỉ là lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi, mira không biết phải thay đổi thái độ như thế nào nữa. trong mắt laxus, em hẳn là một con bé đáng ghét lắm.

"mấy hôm nay anh có vẻ tránh mặt em nhỉ?"

đột nhiên mira hỏi, em dường như không ý thức được những gì mình nói. bằng không, mira có điên mới hỏi laxus cái câu như thế.

(to be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro