nine; the reason

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mấy hôm nay anh có vẻ tránh mặt em nhỉ?"

đột nhiên mira hỏi, em dường như không ý thức được những gì mình nói. bằng không, mira có điên mới hỏi laxus một câu như thế.

nhận được câu hỏi vừa kỳ lạ vừa đột ngột của mira, laxus không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. anh bối rối đưa tay gãi mặt, ánh mắt đích thị chỉ ra sự ngỡ ngàng. đoạn, gom đủ ký ức về những ngày gần đây, laxus mới cao giọng, trong câu trả lời của anh hàm chứa một câu hỏi đầy nan giải.

"anh? tránh mặt em? anh ư? không phải người tránh mặt anh suốt là em à?"

"ai là người cố tình đi học sớm để khỏi đụng phải em? này laxus, em biết hết đấy nhé, anh đừng hòng gạt em." - mirajane phồng má giận dỗi, bao nhiêu uất ức trong lòng cuối cùng cũng nói ra được khiến hai mắt em ngấn lệ.

trước những giọt nước mắt sắp lăn dài của mira cùng gương mặt quá đỗi đáng yêu của em, laxus thật tình không biết mình phải bày ra vẻ mặt nào mới phải. là xót xa hay chiều chuộng? cuối cùng, laxus chỉ đưa tay lau nước mắt vẫn còn vương trên bờ mi của mira. anh nhẹ nhàng lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt em, buộc ánh mắt ngập ngừng của mira phải nhìn vào anh, không buông.

"mira, nghe anh nói."

khoảng cách giữa hai người gần quá, mira như chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới anh. laxus lúc nào cũng đẹp trai như thế này sao? dường như đêm tối cũng không thể che lấp được những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt anh. cả đôi mắt của anh nữa, chúng trong và sáng đến nỗi mira có thể soi và đắm mình trong đó. lúc này, ngay tại khoảnh khắc này đây, trong đáy mắt laxus chỉ có em.

mira bất ngờ với suy nghĩ của mình, em không để ý que kem trà xanh trên tay đã rơi xuống mặt đất và nhẹ nhàng tan chảy từ khi nào. không để mira phân tâm, laxus dịu dàng nói tiếp.

"anh không có tránh mặt em."

"anh nói dối." - mira cụp mắt xuống, trên gương mặt vẫn còn một chút giận dỗi pha lẫn thất vọng - "anh việc gì phải nói dối để làm em vui, em cũng chẳng vui chút nào khi anh nói dối em. hơn hết, em không thèm nghe anh nói d-"

"anh không nói dối, mira nhìn anh." - laxus nhìn sâu vào mắt mira, với hai bàn tay vẫn đặt trên khuôn mặt em, laxus như khoá chặt mọi biểu cảm mà mira có thể bày ra trên nét mặt - "mấy nay ngày nào anh cũng phải đến trường sớm để trực nhật. không đẹp mặt lắm đâu, giáo viên phạt vì anh không tập trung trong giờ học..."

ánh mắt mira đầy bất ngờ, em cố lật tung trí nhớ của mình nhưng vẫn không tìm được thông tin nào như điều vừa được nghe kể. ngay lập tức, mira hỏi.

"sao thế? em chưa nghe anh kể chuyện này bao giờ."

còn chẳng phải nghĩ tới em đến mức ngơ ngẫn sao?

laxus muốn trả lời mira như thế chết đi được. tại ai cứ quẩn quanh trong tâm trí của anh, khiến anh đầu óc như ở trên mây, chẳng thể nào tập trung vào được chuyện gì? nhưng laxus cố gắng kiềm nén những tâm tư ấy trong lòng. anh nhìn mira, ánh mắt vừa nãy có chút oan ức giờ đã dịu dàng đến tan chảy.

"tại em cứ ở trọ rồi tự tiện hát karaoke trong tâm trí của anh, được chưa?"

mira phì cười một tiếng trước câu trả lời của laxus. sự ngọt ngào như mật ong chậm rãi lan toả, mira cảm nhận được lòng mình đang dâng lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ. chưa kịp dùng mọi dây thần kinh để suy nghĩ ra câu trả lời đáp lại laxus, em đã nghe giọng anh vang lên đầy uỷ khuất, laxus trách móc.

"mấy ngày nay chẳng có ngày nào là anh không đứng ở cổng trường đợi em, mirajane ạ."

ánh nhìn laxus cứ vương mãi trên khuôn mặt không biết đỏ ửng từ khi nào của mira. đoạn, anh giận dỗi lấy tay búng trán cô. mira theo phản xạ lấy tay ôm trán mình, em nghe laxus nói tiếp. lần này, anh nhỏ giọng lại như nói thầm chỉ để bản thân mình nghe.

"bỏ người ta về trước còn giận..."

mira buồn cười quá. ai mà tin được laxus dreyar - nam thần của mọi nhà, vậy mà ở trước mặt em lại bày ra khuôn mặt dỗi hờn và dáng điệu trẻ con như thế. mọi buồn thương và tủi thân trong lòng đã tan biến hết như bọt biển, mira mới thở phào nhẹ nhõm.

"may quá." - em nhẹ giọng, vừa tươi cười vừa nói.

laxus không hiểu tâm tư đang diễn ra trong lòng mira, anh cứ ngỡ mira đùa giỡn với nỗi niềm khổ tâm của mình. nghĩ thế, laxus đã sầu càng thêm sầu.

"sao cơ? thấy anh như này em vui lắm à?"

"ừa, em vui lắm."

mira không thể ngăn được nụ cười đang nở rộ trên khuôn mặt tươi tắn của mình. chỉ là, trong lòng em đang vẽ ra một viễn cảnh. dù là nó giống hệt như những gì em đã tưởng tượng, giống hệt như những giấc mơ ban ngày mà em không muốn tỉnh dậy. laxus thích em. laxus dreyar thích mirajane strauss. còn điều gì có thể hoang đường hơn như thế được không?

nhưng dù cho có đủ cơ sở để tin rằng mình là thứ gì đó đặc biệt trong lòng laxus, mira vẫn chưa gom đủ dũng khí để tin. em sợ rằng có khi mình tưởng bở, có khi mình ngốc nghếch nhầm lẫn để rồi ôm trái tim chằng chịt những tổn thương. nghĩ đến đó, khuôn mặt vốn đang rạng rỡ của mira liền chuyển sang rầu rĩ. laxus đủ tinh ý để nhận ra sự thay đổi ấy, anh không dỗi nữa, ngược lại trên khuôn mặt ẩn hiện nét lo lắng.

"em sao thế?"

"có sao đâu, bỗng nhiên em suy nghĩ tới một vài chuyện thôi." - mira nói, giọng buồn bã.

"kể cho anh nghe với nhé, được không?" - giọng nói laxus tựa như thanh âm ấm áp nhất trên đời.

"không được, chuyện này thì không..."

mira quay mặt sang chỗ khác, cố tránh ánh mắt quan tâm đang dò xét mọi biểu hiện trên khuôn mặt mình của laxus. em cứ ngồi như thế được một lúc cho đến khi laxus bắt đầu câu chuyện của anh. giọng laxus chậm rãi, vừa như nói với mira, vừa như độc thoại với chính mình.

"vậy thì anh kể cho em nghe câu chuyện của anh nhé."

mira không trả lời. không để bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, laxus nhanh chóng nói tiếp.

"em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào không?"

"khi anh chuyển nhà tới đối diện nhà em. vài ngày sau, cả nhà anh có đi chào hỏi hàng xóm, trong đó bao gồm nhà của em. em gặp anh lúc đó." - mira nhanh nhảu đáp. mọi ký ức liên quan đến laxus đều được ghi chép cẩn thận rồi cất gọn trong ngăn tủ tâm trí của em.

"ừa, nhưng đó lại không phải lần đầu tiên anh gặp em." - laxus ngẩng mặt lên nhìn những vì sao lung linh toả sáng giữa không trung, đoạn, anh tiếp tục nói - "hôm đó anh đang đi về nhà từ phòng tập gym thì bắt gặp em vừa đi vừa khóc. em không nghe lầm đâu, chính xác là vừa đi vừa khóc. không biết có chuyện gì nhưng em khóc to đến mức anh đi đằng sau cả chục bước chân mà còn nghe rõ. lúc đó, anh chỉ nghĩ sao trên đời lại có người khóc giữa đường vậy nhỉ? thật mắc cỡ."

mira nghe laxus chậm rãi kể. em cố lục tung mọi ký ức trong đầu nhưng chẳng nhớ chút gì về điều laxus nói. không để em phân tâm, laxus tiếp tục nói.

"nhưng đến khi gần tới nhà, em phát hiện một chú mèo hoang nằm trong thùng carton bị bỏ ngoài đường. em cúi xuống cười với nó, vẻ mặt vừa khóc đã cười nhìn buồn cười chết mất. xong em không khóc nữa mà bế bé mèo đi về nhà."

nghe laxus kể tới đó, một đoạn ký ức hiện ra rõ ràng như thước phim chậm rãi chiếu trong tâm trí mira. em không khỏi ngạc nhiên kêu lên.

"a, sư tử!"

đúng, chú mèo em nhặt về nuôi được đặt tên là sư tử. vì sư tử là loài mạnh mẽ, em bé mèo này cũng vậy.

nhìn biểu cảm ngạc nhiên như đứa trẻ của mira, laxus không khỏi nén được mà nhoẻn môi cười. sau đó, anh kể tiếp.

"kể từ khi đó, anh đã quyết tâm là phải kết thân với mira bằng mọi giá. vì sao à? vì em dễ thương chết đi được."

nghe laxus khen mình dễ thương, đôi gò má mira bỗng nhiên ửng hồng. em nghe giọng laxus vang lên nhẹ nhàng bên tai.

"em có biết vì sao lúc nào anh cũng tranh thủ vội vội vàng vàng đi trước em không?"

mira khẽ lắc đầu. thật ra câu hỏi này mira cũng đã tự hỏi mình cả trăm ngàn lần. tuy nhiên chẳng khi nào em đưa ra được câu trả lời thoả đáng cho bản thân mình cả.

"vì nếu đi phía sau em, anh lại nhớ tới dáng vẻ em khóc. chỉ sợ lúc đó anh sẽ ba chân bốn cẳng chạy tới ôm em, doạ em sợ chết mất."

im lặng, mira có thể nghe thấy nhịp đập con tim mình. em không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả sự hạnh phúc này nữa, ý của laxus là...

dòng suy nghĩ của mira bị laxus cắt ngang.

"nhưng nếu như anh đi bên cạnh em, anh không thể kiềm lòng mình muốn nắm tay em mà bước đi."

mira nắm chặt hai tay của mình, lý trí của em cố gắng bảo con tim hãy bình tĩnh lại. bằng không, em không chắc với nhịp tim đập nhanh thế này thì em có thể không ngất xỉu.

"điều đó lúc nào cũng khiến anh đau khổ. vì anh biết, mình chẳng có tư cách gì để tuỳ tiện nắm tay em. mira, trong mắt anh, em rất quý giá, em không phải cô gái mà anh có thể nắm tay một cách tuỳ tiện."

mira mấp máy môi, em định hỏi gì đó. đại loại những câu như anh có thích em không. lúc này, mira đã chắc chắn mình không tưởng bở. rằng tâm tình của người con trai trước mặt cũng giống như em. nhưng mira chưa kịp lên tiếng, laxus đã nói.

"ý của anh là... ừa, thật ra thì, em biết đó... anh thíc-"

"em thích anh, tiền bối, thích anh đến phát điên."

mira không ngăn được trái tim và cả dòng nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên khuôn mặt của mình. cuối cùng thì em đã nói ra được tiếng lòng bị đè nén và chôn giấu suốt bấy lâu của mình. điều này khiến em hạnh phúc không bút viết nào tả được.

"con bé này... nhanh nhảu. em phải để anh nói trước chứ."

laxus nhẹ nhàng dùng tay gạt đi hai hàng nước mắt của mira. kể từ khi nghe được lời tỏ tình đột ngột ngoài mong đợi của em, anh cứ cười suốt.

"vậy thì, mình hẹn hò nhé."

"khỏi phải nói, tính từ hôm nay luôn tiền bối nhé?" - mira vui vẻ, em hớn hở ngước lên nhìn vào mắt laxus. khuôn mặt ngập tràn ý cười.

laxus nhìn thật lâu vào khuôn mặt đáng yêu đến phát hờn của mira. trong ánh mắt anh, duy chỉ có mira. em là nàng thơ, là tình yêu, là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của anh.

"anh hôn em được không?"

mira đỏ mặt trước câu hỏi của laxus. em bẽn lẽn gật đầu, trống ngực bắt đầu rộn ràng trong lồng ngực.

cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của mira, laxus hạnh phúc và trân trọng đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng. mira không cam tâm, em phụng phịu.

"từ trên trán xuống dưới môi chỉ có một gang tay thôi, anh lười thế? lỡ hôn rồi thì hôn ở đây này!" - mira vừa nói vừa chỉ vào môi mình.

laxus bật cười trước thái độ của mira, anh bẹo má và dịu dàng nắm lấy bàn tay của em.

"để hôm khác, chúng ta còn nhiều thời gian mà."

ánh nhìn laxus di chuyển từ khuôn mặt của mira lên bầu trời đầy ắp sao. mira dõi theo ánh mắt của anh, em cũng hướng mắt về phía vũ trụ vô tận.

"ừ nhỉ? chúng ta còn nhiều thời gian mà."

cả hai mỉm cười hạnh phúc, laxus vô thức nắm chặt bàn tay của mira không rời.

và đó chính là ngày hạnh phúc nhất trong những năm tháng mirajane strauss lặng lẽ theo sau bóng lưng to lớn của tiền bối họ dreyar. những năm tháng sau này, chỉ có hai bàn tay đan vào nhau, tay trong tay cùng nhau bước đi trên mọi con đường.

end.

---

Author's notes

Vậy là chiếc fic bé nhỏ này cũng đã đi đến hồi kết. Dù sự lười biếng của mình khiến thời gian lấp hố có hơi lâu so với dự tính, mình vẫn cảm ơn những độc giả đã cùng mình đi đến chặng đường cuối cùng này.

Nếu ai yêu thích Miraxus nói riêng và các couple khác trong Fairy Tail nói chung thì có thể theo dõi tiếp chiếc fic fairytail textfic/ love story của mình nhé. Cảm ơn mọi người, trong tương lai chắc chắn chúng ta sẽ còn tái ngộ.

Byeeeee,
Usa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro