six; a broken heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày nay laxus hay tránh mặt khiến mira khó chịu vô cùng. em hết đi tới lại đi lui trước cửa nhà, kể từ cái lần em nói là em đã có người mình thích cũng là lúc em không còn gặp laxus nữa. anh như biến mất khỏi thế giới nhỏ bé của em. chẳng hạn như việc cùng anh đi đến trường bây giờ cũng thật khó khăn. mira đoán là laxus đã đi trước để tránh không gặp mặt em.

hôm nay mira vẫn như thường lệ mà đợi laxus trước cổng nhà, em cứ đi qua đi lại, trong lòng dòng suy nghĩ chất chứa ngổn ngang. em đưa ra vô số giả thuyết, một trong số đó là laxus đã ngầm đoán được em thích anh, vì thế anh mới cư xử như thế như là một lời từ chối ngầm. vì em biết, laxus có thể thẳng thừng từ chối những cố gái khác, nhưng mối quan hệ giữa em và laxus đã quá gắn bó để anh có thể từ chối em một cách đau lòng.

lắc đầu xóa tan dòng suy nghĩ đó, mira tự trấn an. dù gì laxus cũng không tinh ý đến vậy, hơn nữa, tâm tư của em cũng rất kín đáo.

nhìn vào đồng hồ, đã 7h15, bình thường muộn lắm thì laxus cũng đã ra khỏi nhà trước lúc này để kịp đi học. trống trường cũng sắp vang lên, bác bảo vệ cũng sắp đóng cổng. mira đành vội vã đi đến trường, thỉnh thoảng em có quay về sau, ánh nhìn đầy tiếc nuối.

mirajane vừa vào lớp học cũng là lúc trống trường vang lên một tràng thật to. erza tiến lại chỗ em, ánh mắt rõ vui tươi và trên môi vẫn hiện lên nụ cười rạng rỡ. mira khỏi cần suy nghĩ cũng biết được erza vừa gặp jellal xong, nhìn vui thế kia cơ mà.

- sao thế mirajane?

- đang sầu.

- vì anh họ dreyar à?

erza nhìn bạn mình, để ý thấy mira chỉ gật nhẹ đầu.

tiết học cứ thế trôi qua mà trong đầu mira chẳng đọng lại được chữ nào. cho đến giờ ra chơi, em mới quyết định tìm tới lớp của laxus. mira muốn biết xem anh có thể tránh mặt em được tới khi nào.

nhưng ngay khi bước tới trước cửa lớp, thứ đập ngay vào mắt mira là dáng vẻ laxus đang cười đùa cùng một bạn nữ cùng lớp. trông anh vui vẻ đến phát hờn, điều đó khiến mira phải tự trách bản thân mình vì đã quá ngu ngốc. việc khiến em phải nhọc lòng suy nghĩ, hoá ra đối với laxus lại chẳng là gì.

mira vẫn đứng đó một lúc lâu, em cố ngăn không để những giọt nước mắt tủi hờn rơi xuống. dù gì, người mang tâm tình cũng chỉ có em, chỉ riêng em. mira không thể trách cứ laxus được.

thế mà, tại sao trái tim lại đau như thế này?

chậm rãi rời khỏi lớp học của laxus, mira buồn bã quay về lớp. erza nhìn em lo lắng, nhưng cậu ấy không hỏi gì cả. đó là điều khiến em biết ơn erza, cậu ấy luôn biết khi nào là lúc cần thiết để hỏi điều gì đó. chỉ là bây giờ không phải lúc.

mira không biết bằng cách nào mà em có thể ngồi im trên lớp suốt ba tiết học còn lại. tiếng thầy giáo đang giảng bài trên lớp vẫn vang lên đều đều, cùng với tiếng quạt trần, và tiếng gió thổi vi vu phía bên kia cửa sổ. tất cả như bị cắt ngang bởi tiếng trống báo hiệu giờ tan trường.

mira ủ rũ dọn dẹp sách vở và bút viết còn vương vãi trên bàn. em cười gượng khi erza giúp mình nhặt cây bút chì vừa bị em bất cẩn làm rơi xuống đất. sau đó, mira đeo cặp vào, em cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng rồi nhanh chóng đi về nhà.

đoạn đường về bỗng sao mà thật dài, đi hoài đi mãi mà chẳng thấy đâu là điểm dừng. bình thường em sẽ đi theo sau laxus, chăm chăm nhìn vào bờ vai vững chắc của anh. đôi khi, em sẽ ngờ nghệch nhìn vào một nếp nhăn trên lưng áo của laxus, rồi thầm tấm tắc sao mà đến cái lưng của anh cũng thật hoàn hảo.

cứ như vậy, đoạn đường kia liền trở nên ngắn ngủi đến lạ thường.

nhưng hôm nay trên đường này chỉ có một mình em bước. mira không khỏi suy nghĩ, em tự nhấn mình trong bể nước hỗn độn không thể tìm thấy bến bờ. thật sự từ trước đến nay, laxus không hay tâm sự với em lắm về chuyện tình cảm của anh. nhưng mira nhìn laxus cứ hết lần này đến lần khác từ chối những cô gái ở xung quanh, em cũng yên tâm phần nào.

lúc đó mira ngây ngô nghĩ có lẽ laxus chưa muốn yêu, anh chưa muốn bị tình cảm ràng buộc. nhưng bây giờ ngẫm lại, em bỗng tìm ra một lời giải đáp mới. rằng, là vì laxus đã có người trong lòng, một người thật đặc biệt khiến anh chẳng màng ngó nhìn thêm một ai đó khác.

nghĩ tới đó mà mira như muốn bật khóc đến nơi. nếu như, chỉ là nếu như thôi, nếu như laxus ở bên cạnh một ai đó mà không phải em. nếu như tất cả ân cần của laxus dành cho một ai đó khác. nếu như ánh mắt anh chỉ nhìn vào một người. nếu như bàn tay anh chỉ nắm lấy một bàn tay...

mira biết phải làm sao...?

em phải làm sao với trái tim của mình?

liệu nó có vỡ tung ra không, vì khi vỡ tung ra thì sẽ không còn cảm thấy buồn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro