chap 11 sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mira như người mất hồn, cô lê những bước chân nặng chịch dưới trời mưa. Vừa đi vừa nghĩ về những lời mà ul nói, cuối cùng cô đã gục xuống 1 con hẻm nhỏ.
   Tỉnh dậy cô ngạc nhiên vô cùng, căn phòng ấy, cái giường ấy, đó là nhà cô. Ngay bên cạnh là bát cháo gà nóng hổi, chỉ nghĩ đến 1 người....
   -"Em dậy rồi à?"- từ trong phòng tắm bước ra, ko ai khác đó chính là laxus.
   Trên tay anh là chiếc khăn ướt và cái nhiệt kế. Nhìn thoáng trong tâm tư của cô, cô rất buồn, laxus muốn bù đắp cho cô ấy.
   -"Tại... tại sao... anh lại làm thế"?- cái vẻ mặt buồn bã đó làm laxus chạy đến và ôm cô thật chặt.
   -"Anh tin em mà! Anh biết em ko phải hạng người như thế".- laxus vuốt lên mái tóc trắng bồng bềnh của cô.
   Những giọt nước mắt lại tuôn dài trên má, anh nhìn cô với vẻ mặt trầm cảm, chắc cô đã khóc rất nhiều. Sau đó, mira kể cho anh nghe về đầu đuôi sự việc, cả việc của nami lẫn việc của ul. Laxus bất ngờ, cực kì bẩ ngờ, cô chưa thấy lúc nào anh vui như thế. Cái vẻ mặt hớn hở đó làm cô cũng cười theo. Sau đó, vẻ mặt mira bắt đầu nghiêm túc dần.
   -"Nhưng khi em có nên dùng thuật đó ko... nó có thể làm tổn hại đến đứa bé..."
   -"Vậy thì đừng làm nữa, ta sẽ bỏ đi sống với nhau"!
   -"Nhưng em ko muốn đứa bé sống trong gia cảnh người mẹ bị ghét bỏ".
   Cả 2 tranh cãi 1 hồi rất quyết liệt, ko ai nghe ai, họ đã suy nghĩ, phải làm sao mới tốt đây, liệu...
   Tối đến, mira hẹn ultear ở cầu angely, hẳn là cô đã có 1 quyết định đúng đắn.
   -"Vậy... cô đã quyết định rồi hả?"
   -"Tôi nghĩ đó là 1 sự lựa chọn đúng đắn, hãy chỉ tôi đi!"- mira thẳng thắn ko lo ngại.
   -"Nhưng còn đứ..."
   Chưa nói hết thì bị mira cắt ngang, cô nở nụ cười tinh nghịch trên môi.
   -"Ko sao đâu, rồi sẽ ổn thôi".
   Đó 1 thuật rất khó, pháp sư bình thường phải mất 1 năm để tập luyện, tuy nhiên, mira là pháp sư cấp S và có laxus hỗ trợ nên cô chỉ mất gần 1 tuần.
   Vào 1 ngày có mây đen u ám, hội fairy tail ko còn được như trước kể từ lúc mira bị đuổi khỏi hội. Họ rất nhớ cô gái trẻ trung có mái tóc trắng đó. Các thành viên chỉ biết ngồi và ngẫm nghĩ, tại sao mira lại làm như vậy, cô vốn ko phải loại người thích làm đồng đội mình bị thương mà. Ko còn những chiếc bánh dâu cho erza, những món ăn thơm ngon do mira nấu, họ cảm thấy buồn.
   -"Haiz... cậu có tin là thật ko, levy?"- lucy thở dài, lất thìa khoắng đi khoắng lại ly sinh tố mà kinana làm cho.
   -"Tớ ở trong hội này lâu rồi, tớ ko tin chị mira lại làm như thế đâu".
   Chủ đề nhanh chóng được bàn về mira, ai cũng tiếc khi mira bị ra khỏi hội, liệu... có thật sự mira lại làm vậy ko.
   Từ góc cửa sổ là nami, cô cười mãn nguyện, cô vui nhưng ko lộ rõ qua bản mặt. Nami coi mira là 1 cái gai trong mắt lớn, qua câu truyện này, nami nghĩ cô sẽ được ở gần laxus hơn.
   Cánh cửa bỗng mở ra làm ai cũng chú ý, họ sứng sốt khi thấy đó là 1 cô gái có mái tóc trắng, đó là mira. Nami giật mình, chẳng lẽ, cô ấy sẽ định làm gì đó. Ngay cạnh cô laxus, anh ta cầm 1 quả cầu pha lê đang sáng lấp láng trên tay. Mira chạy ra trung tâm của hội, cô lấy lại quả cầu, ném nó lên ko trung và niệm thuật.
   Hỡi dòng thời gian.
   Ta là chủ nhân của ngươi.
   Ta ra lệnh cho ngươi!
   Hiện lên quá khứ.
   Nói xong, xung quanh mira là 1 vòng tròn pháp thuật màu bạc, nó bắn ra những tia sáng nhè nhẹ và mạnh dần, làm cơ thể của mira nứt ra, còn có cả những tia, sét xung quanh. Đó là laxus hỗ trợ, làm tăng thêm pháp lực cho cô. Những tia sáng đó tích tụ lại, hiện rõ 1 khung cảnh trong rừng. Có 1 cô gái mảnh mai với mái tóc màu hạt dẻ, đó là nami. Cô ấy đang dựa vào tảng đá lớn, chăm chú nhìn cái đồng hồ trên cổ tay. Tay trái cầm con dao đặt sau lưng, trên mặt cô đầy ẩn ý. Vài phút sau, họ thấy mira chạy đến, nami nói mấy câu bla bla,.... sau đó, họ thấy cảnh nami cầm tay mira có con dao đâm vào mình bla bla...
   Sau khi nhưng ánh sáng biến mất và đó là lúc tất cả mọi người biết tất cả. Họ rất ân hận khi biết điều đó. Sao có thể trút hết mọi tội lỗi mà nami đã gây ra rồi đổ cho cô. Có người khóc, người quỳ xuống xin mira tha thứ. Mira ko phải dạng người hay thù hận nên cô chỉ mỉm cười và té xuống đất. Dùng thuật "nhìn lại quá khứ" tiêu hao rất nhiều pháp lực. Laxus vội đỡ cô ấy và lẳng lặng bỏ đi. Cả hội quay ngoắt sang nami thì cô ấy đã biến đâu rồi ko biết. Cô ả nỡ chà đạp lên sự tin tưởng của bao nhiêu người làm ai cũng tức điên. Cô ả còn để lại 1 mẩu giấy.
   -"Ta sẽ rời cái hội rẻ rách này, các ngươi sẽ thấy được chân tướng thật sự của ta sớm thôi, còn về con nhỏ mira, goodluck".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro