chap 10 nhìn lại quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ đâu đó, tiếng của laxus vang vảng lọi vào tai của mira. Cô dựa vào thành cầu, ngắm nhìn dòng sông xanh biếc thì thấy bóng dáng cao to của laxus chạy đến. Anh vẫy tay hô to như muốn gây sự chú ý của cô. Cô nhìn anh 1 lúc rồi quay mặt sang dòng sông.
   -"Mira.. ko phải như em nghĩ đâu, anh... anh...".- laxus cố giải thích cho cô hiểu thì cô cắt ngang.
   -"Em biết chứ! Chỉ tại... em buồn vì nami, cô ấy muốn anh, cô ấy muốn anh bằng mọi giá."
   Laxus ôm chầm lấy cô, cô xúc động. Từng giọt lệ lăn dài trên gà má hồng hào của cô. Cô khóc, cô ko muốn mất anh, chỉ muốn dành cả cuộc đời để được ở bên anh.
   -"Mira! Sẽ ổn thôi! Anh sẽ mãi là của em."
   Anh nhấc bổng  rồi đặt cô trên bờ vai góc cạnh đó. Cô đã quá mệt mỏi vì mải nghĩ đến anh rồi, cái cơn buồn ngủ làm cô thiếp đi.
   Càng ngày, tình cảm của miraxus càng ngày càng bền chặt hơn làm nami tức điên lên. Cô ko thể mời laxus đi ăn hay đi chơi, thậm chí chẳng nói chuyện thân mật với cô như trước nữa. Thoáng trong đầu, cô nảy ra 1 ý nghĩ và nở nụ cười nham hiểm.
   Vài ngày sau, vào một buổi chiều âm u và đen tối, mira xách giỏ thức ăn vừa mới mua từ siêu thị về. Cô vừa mở cửa ra thì thấy 1 mẩu giấy nhỏ, nó ghi "hãy đến angle dòng sông trong khu rừng ở magnolia." Vừa nắm chặt mẩu giấy trên tay, mira chạy vội vào rừng vì mẩu giấy có ký tên của nami. Đang trên đường đến đó, mira vô tình làm gây sự chú ý của erza khi cô ấy đang mua kem ở ven đường. Cuối cùng đã tới, mira đi dọc ven bờ sông thì thấy bóng dáng của nami.
   -"Cô gọi tôi đến đây để làm gì"?
   -"Em có điều muốn nói với chị... mira".
   Mira hơi bất ngờ, cô thấy vẻ mặt buồn bã đó trên khuôn mặt của nami, sao cô ấy có thể buồn thế.
   -"Trong thời gian qua, em đã là một gáng nặng lớn của chị... em chỉ muốn được ở bên laxus nhưng ko thể... em chỉ muốn được ở cạnh anh ấy vì... em thích anh ấy. Khi nhìn thấy thứ tình cảm mà chị dành cho laxus làm em đã thay đổi. Em sẽ chỉ coi anh ấy là bạn và sẽ học cách quên anh ấy dần dần".- nói xong, nami đưa cho mira 1 con dao găm và nói đó là quà tặng của cô.
   -"Chị có thể...."
               
                     *phập*

   Chưa kịp dứt lời, nami nắm chặt bàn tay đang cầm con dao găm mà cô đưa cho mira đâm thẳng vào ngực trái của mình. Từng giọt máu đỏ tươi bắn tung toé lên chiếc áo trắng của mira. Đó chỉ là một khoảng khắc nhưng erza đã chứng kiến tất cả. Erza chạy vội đến rút con dao mà mira đang nắm chặt và kịp tát cho mira 1 cái. Chiếc má hồng hào đó in hằn từng đốt tay của erza làm nó đỏ ửng lên. Erza lườm như muốn ăn tươi nuốt sống cô và dìu nami, chạy nhanh đến hội quán. Vừa ôm bên má sưng vù đó, mira chẳng làm gì được cả. Sao nami lại làm như vậy...
   Thấy lo lắng, mira chạy vội đến hội quán. Mở cửa ra thì thấy mọi người trong hội đều có vẻ tức điên. Họ rất quý nami vì cô ấy đã lấy lòng họ 1 cách perfect. Hết người này người nọ, họ đều ném đồ ăn, đồ uống thừa lên mira.
   -"Sao lại vậy"?- ý nghĩ đó thấp thoáng lên đầu mira.
   Từ đâu bước ra là master, ông rất buồn và và nhìn mặt cô với vẻ thương hại.
   -"Mira! Ta biết con là 1 thành viên trung thành với fairy tail, ta rất tiếc phải xoá hội huy của con đi, mặc dù con là cháu dâu của ta nhưng khi con làm hại đến thành viên trong hội.... ta rất tiếc.."
   Bước ra ngoài, cô gào khóc trong đau khổ. Trời đổ mưa, trái tim cô rất đau, đau lắm. Đùi trái của cô đã ko còn biểu tượng fairy tail nữa, đó là 1 phần trong cô, là niềm tự hào và niềm kiêu hãnh của cô, bây giờ nó đã ko còn nữa. Cô chỉ muốn mọi người biết rằng là ko phải như họ nghĩ, cô ko làm gì cả. Bóng dáng của cô đi từ từ như người mất hồn dưới trời mưa. Quần áo lem luốc, đầu tóc rối tung. Bất chợt, cô tìm ngay laxus, nghĩ rằng anh ấy sẽ tin cô. Tìm đến nhà, cô chạy liền vào phòng khách thấy laxus đang đọc báo.
   -"Laxus! An...."
   Chưa nói hết câu, laxus bỏ tờ báo xuống, anh quát lớn và chẳng thèm nhìn mặt cô.
   -"Cô còn đặt chân vào ngôi nhà này làm gì nữa, hãy ra khỏi đây ngay lập tức".
   Câu nói đó đã đánh gục mira, chân tay rung rẩy, người tin tưởng cô chẳng còn ai, ngay cả người chồng yêu quý của cô. Cô chỉ biết chạy vội khỏi nhà với bàn trân trần.
   Còn về laxus, khi mira ra khỏi nhà, anh lấy tay ôm vào lồng ngực, trái tim anh đau thắt lại. Anh tin cô ko phải là loại người đó, ko phải là anh ko tin tưởng cô mà là anh ko đủ bằng chứng. Anh cảm thấy mình là thằng khốn nạn (hình như hơi quá...).
   Sau vụ việc đó, mira cố tìm những thứ có thể kết luận rằng cô trong sạch. (Laxus cũng thế)
   Đi 1 chặng đường dài, mira gặp ultear (hư cấu nha, ultear đã chết, mình thêm vào cho hay). Mira rất vui khi thấy cô ấy, mira liền chạy đến ôm chầm lấy ul, kể mọi sự việc cho ul nghe. Ul bất ngờ và đồng cảm cho cô ấy.
   -"Ultear! Hãy chỉ cho tôi thuật fukikaette mimasu (nhìn lại quá khứ) đi"!- khuôn mặt của mira bắt đầu nghiêm túc.
   Khoảng 5 phúc sau khi chuẩn bị thi hành thuật. Ul ngạc nhiên như vừa biết được điều gì đó.
   -"Thuật này có thể nguy hiểm đến tính mạng."
   -"Đừng lo cho tôi, sẽ ổn thôi!"
   -"Nhưng... nó có thể cướp đi 1 sinh mạng nữa.. đó là.... đứa trẻ trong bụng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro