chap 12 tha thứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ông makarov từ trong phòng bước ra, thở phào nhẹ nhõm.
   -"May quá! Con bé ko bị làm sao".
   Cả hội khóc nức nở, họ vui mừng vì mira ko bị sao nhưng trong lương tâm, họ ko thể tha thứ cho mình...
   Vừa thấy bóng dáng của mấy người bước vào trong, mira để sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt nhưng có đôi chút buồn rầu. Liệu họ cô có nên tha thứ cho họ về những sự việc trong quá khứ ko? Hay tình bạn giữa cô với họ đến đây là kết thúc? Nhưng ko, cô chẳng nói gì.
   2 đứa em cô nhảy nhào đến ôm thật chặt...
   Erza bước ra với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cô quỳ xuống cạnh giường, 2 tay bám chặt xuống đất.
   -"Mira...tớ thay mặt tất cả mọi người trong hội... để... xin cậu tha thứ..."- cô đưa mira thanh kiếm của mình làm mira ko khỏi ngạc nhiên.
   -"Hãy giết tớ đi..."
   -"HẢ!!!?!?!!!!"- âm thanh do cả hội phát ra.
   -"Cậu nghiêm túc đấy à er"- lũy
   -"Đừng!"- nat và gray cố ngăn cản.
   -"Tất cả im miệng"- er quát lớn.
   Mira cầm thanh kiếm lên, cúi gầm mặt xuống, cô vung thanh kiếm ra và "phập".
   Erza tưởng mình đã chết, mở mắt ra thấy thanh kiếm đc cắm xuống đất kè sát bên vai mình.
   -"Tại s..."
   Mira bước ra khỏi giường, 2 tay đặt lên vai của cô nàng tóc đỏ.
   -"Hãy sống cho thật tốt, đừng để mọi người ghét bỏ... mỗi con người chỉ có mỗi 1 cái mạng và ko có cái thứ 2, đừng để nó mất 1 cách vô ích."
   Mira mỉm cười làm ai cũng xúc động. Họ còn xúc động hơn khi nghe cô nói câu "tôi cũng ko bận tâm đâu, tôi tha thứ, hãy hướng tới tương lai".
   Từ đâu đó laxus bước ra, anh ôm chầm lấy cô.
   -"Hãy khóc đi, khóc hết nước mắt đi để sau này ko phải khóc... khóc ko có j đáng xấu hổ cả, đừg tỏ ra mạnh mẽ nữa..."
   2 giọt nước mắt lăn dài trên má cô,  ko phải 2 giọt, mà là 2 dòng nước mắt ướt đẫm. Cô đã khóc, khóc rất nhiều, thì ra... cảm giác như được trút đi 1 phần gánh nặng rất lớn là đây ư? Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy xúc động như thế, tiếng khóc của cô làm cả hội khóc theo. Nỗi buồn... sự hận thù vứt sang 1 bên. Tự tìm con đường riêng cho chính bản thân mình để nước tới tương lai, đó mới là điều quan trọng. Sau khi lấy lại được lại hội huy của mình, lòng tự hào và niềm kiêu hãnh đã trở lại. Cô bước ra khỏi phòng với khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ, tuy nhiên ngực cô hơi khó chịu. Cô lại trở về như cũ, là 1 cô gái lạc quan và chu đáo. Cầm trên tay những đĩa thức ăn và vài cốc bia lạnh, còn j hạnh phúc hơn khi quay lại chính ngôi nhà lớn của mình.
   Vào 1 ngày mới, cô bước ra khỏi giường, cơn nhói trong lòng ngực cô vẫn chưa rứt, tuy nhiên cô gạt nó sang 1 bên và lấy lại động lực thúc đẩy trong tâm cô rằng "rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi".
   -"Dậy đi con heo ngủ này"!- mira giật phăng cái chăn và cái gối mà laxus đang nằm ra.
   -"Ơ? Vẫn sớm mà để anh ngủ đi!"- 2 mắt mơ màng như chưa ra khỏi cõi mộng của laxus làm cô bật cười, anh kéo cái chăn từ tay mira lại rồi quay lại với giấc ngàn thu ( =.=")
   -"Dậy đi mà! Hôm nay em có việc ở hội nên cần đến sớm".
   Lay mãi ko đc ích gì, cô thở dài "đành phải dùng cách truyền thống..."
 

  "Chào cả nhà"
   Mira bước vào hội và diện cái đầm mới, maid đơn giản nhưng ko kém phầm thanh lịch. Laxus thì hai bên má đỏ hồng in hình từng đốt tay (biết sao rồi đấy :))))))) hình ảnh trong hội làm cô bật cười... natsu ôm gray ngủ rất tình tứ. Erza thì ôm 2 quả chân của lucy và levy vào mồm. Gajell bị elfman đè trông rất đáng thương... còn 1 số những người khác làm cô cười chảy nước mắt, quay sang laxus thì thấy anh ta ngủ mất tiêu. Đành phải dìu anh ta vào ghế.
   Tầm 10 giờ sáng, cả hội lại náo nhiệt như trước, mira đến sớm vì phải dọn dẹp 1 đống hỗn độn mà nhiều người gây ra trong thời gian cô đi. Tuy nhiên được vài người bạn giúp đỡ nên công việc trở nên nhanh chóng.
   -"Chị ăn gì chưa chị mira?"- lucy quay sang hỏi.
   Cô lắc đầu.
   -"Vậy để e..."
   -"Để tớ làm bữa sáng cho cậu"- chưa nói hết câu đã bị erza chen ngang.
   Không khí trong hội bỗng trở nên im lặng. Họ hoảng sợ, người trốn người chạy làm erza tỏ ra chút sát khí.
   Khoảng 10 phút ra, erza từ trong bếp bước ra với 1 cái bánh, à ko 1 bãi nôn thì đúng hơn. Nó bốc ra 1 cái mùi kinh khủng, và hình thức thì xấu tệ hại...
   -"Thôi để em làm bứa sáng cho chị."
   Khác hẳn với erza, đó là 1 cái bánh kem dâu vô cùng xinh xắn và ngon mắt. Nạn nhân chiếc bánh của erza cũng vẫn là natsu và gray do tội đánh nhau. Ko chần chừ nữa, mira nhấc chiếc dĩa lên nhưng cơn đau trong ngực lại bộc phát.
   *Khụ... khụ...* cô ho liên tục và ho ra những dòng máu đỏ tươi.
   "Bác sĩ!!! Bác sĩ đâu...?" erza chạy ra ngoài, mặc xác trời mưa.
   Còn mira thì ôm lồng ngực của mình 'sao khó chịu thế này'.
   Chưa đầy 1 tiếng sau, bà tóc hồng (tsu ko biết tên:((((() lắc nhẹ đầu, thở dài...
   -"Cô ấy sao rồi?"- hết người này đến người kia hỏi, bà trả lời...
   -"Con bé đã bị... ung thư phổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro