6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon wonwoo ngẩng đầu nhìn kim mingyu, sự kiên định trong ánh mắt có chút ngạo nghễ, có chút tự tin, nhưng lại phảng phất đâu đó cả sự dịu dàng khó tả khi chủ nhân của ánh mắt đó nhìn anh cười nhẹ.

nhanh chóng rảo bước để đi cùng hắn về phía bàn trà, wonwoo im ắng nghĩ ngợi, lúc nãy nếu hắn không tới kịp, có lẽ anh sẽ cúi người xin lỗi cả ngàn lần vì thể diện. luật lệ văn phòng, bây giờ wonwoo mới chợt nhớ ra những lần trước mình nghỉ việc và bị đuổi vì lý do gì. là vì anh chẳng thể chịu được những sự nhẫn nhịn dồn nén, chịu đựng những sự vô lý đến khó tin.

kim mingyu ngẩng đầu lên chỉ thấy bầu trời, anh của vài năm trước ngẩng đầu lên chỉ thấy cả ngàn người khác, những kẻ bụng to đầu hói, những kẻ bên ngoài mặc suit chỉnh tề nhưng nhân cách lại thiếu hụt quá nhiều. 

còn bây giờ, jeon wonwoo chân dẫm lên mặt đất, ngẩng đầu lên sẽ thấy hắn đứng cùng với một bầu trời.

"đừng để ý, mấy kẻ như thế sẽ không bao giờ tiến lên phía trước được."

bỗng nhiên lôi từ đâu ra một dĩa bánh, kim mingyu dúi đĩa bánh vào tay anh, thản nhiên tựa vào cạnh bàn nói chuyện. hắn vuốt tóc, nhíu mày nhìn ly rượu vang anh vừa lúng túng cầm lên cho phải phép, nhẹ nhàng thay nó bằng một ly nước cam đặt sẵn trên mặt bàn.

"có nhiều thứ em học được trong nhiều năm làm việc. nào là luật ngầm chốn công sở, văn hóa công ty, văn hóa bàn tiệc, văn hóa khách hàng gì đó. thật ra đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu, tại sao người ta lại gọi đó là "văn hóa" dù những thứ nằm trong văn hóa đó lại thiếu văn hóa vô cùng. em có tò mò không?"

cầm lên một ly rượu vang, hắn nghiêng miệng ly chạm vào ly nước cam trên tay anh, tạo thành một tiếng leng keng rung động.

"nào là đi tiếp khách thì phải uống rượu, chức vụ thấp hơn không làm sai cũng phải nhẫn nhịn xin lỗi. người ta vẫn hay tìm kiếm công bằng trong mọi thứ, nào là luật pháp, đời sống, nhưng đến thứ mà người ta gắn chặt mỗi ngày như công việc thì lại chẳng thể nào công bằng được."

"cá lớn nuốt cá bé, nhiều năm làm trong ngành này, dĩ nhiên tôi hiểu quy tắc rằng chỉ cần một lần trượt chân thì sẽ tan biến trong thương trường rộng như sa mạc, dễ dàng đem công sức mình bỏ ra thành muối bỏ biển khơi, tan tành mây khói. nhưng này, em sống cho bản thân em, làm việc vì lợi ích của em, nhẫn nhịn không hẳn sai, nhưng nếu em biết rằng em đang đúng thì em không nên cúi đầu."

hắn gõ xuống bàn thành nhịp, jeon wonwoo bỗng thấy bản thân như vừa lắp thêm bộ lọc tiếng ồn, bao nhiêu âm thanh ồn ào xung quanh đột nhiên hoàn toàn biến mất. kim mingyu lại cười, răng nanh của hắn lấp ló sau khóe miệng tự tin đầy cuốn hút, gió thổi ào qua một cái, jeon wonwoo tưởng như mình đang nhìn thấy hiện thân của bầu trời.

"có lẽ tôi đến hơi muộn để nói với em rằng đừng cúi đầu khi em làm đúng. tôi chưa từng dạy ai làm việc với tôi phải cúi đầu, em lại càng không. từ bây giờ, sau lưng em sẽ luôn có người đứng đó, nếu em hoảng sợ, người đó sẽ cùng em đi tiếp. em bắt buộc phải tiến về phía trước."

đưa tay lên vén một lọn tóc vướng trên trán wonwoo, kim mingyu đứng thẳng dậy, vừa lúc ấy, ánh đèn trên sân khấu chính chớp lóa sau lưng hắn.

"vì ở bên tôi, em không được phép đi lùi."

.

sân khấu chính chỉnh màu đèn, sau đó kéo theo tiếng nhạc du dương. wonwoo nhìn theo nơi âm thanh bắt đầu, đã thấy từ phía trong cánh gà, người đàn ông ban nãy nói chuyện với kim mingyu bước chậm rãi ra giữa sân khấu chính, trên tay cầm theo hai chiếc micro và một chiếc cây đỡ mic.

người đàn ông đó trẻ trung, cách ăn mặc hơi bụi bặm, tự tin cất tiếng chào.

"xin chào tất cả mọi người, tôi là rapper chwe vernon."

wonwoo ồ lên một tiếng, anh đã từng thấy tên của cậu rapper này trong máy tính của lee jihoon cách đây hai hay ba tháng. có lẽ là một rapper nổi tiếng trong giới kbiz hiện giờ. cậu trai còn rất trẻ, nét tinh nghịch ngông nghênh vẫn còn hiện lên rõ ràng trong từng cử chỉ dù là đơn thuần nhất.

"tôi đến đây theo lời mời của chủ tịch kim mingyu. cũng đã được một thời gian kể từ lần gần nhất tôi đứng trên một sân khấu trước những người toàn đóng suit và mặc váy dạ hội thế này rồi. trông tôi có chút không phù hợp, nhưng biết sao đây, chwe vernon thì lên sân khấu hay xuống cánh gà vẫn phải là chwe vernon mà."

chwe vernon nhún vai cười đùa, một tay đưa mic lên sát miệng, tay còn lại vẫn mân mê chiếc mic thứ hai không rõ là của ai.

"tôi muốn kể mọi người nghe một câu chuyện ngắn, về người tôi yêu. cậu ấy hát rất hay, rất rất hay. có những bài hát chỉ cần cậu ấy cất lên câu đầu tiên tôi đã thấy mình rơi nước mắt. trước giờ tôi chưa từng như thế, có lẽ cậu ấy là một loại ngoại lệ nào đó tôi va phải trong đời. mà cuộc đời thì liệu sẽ có bao nhiêu lần ngoại lệ chứ? chắc chỉ có một thôi."

"với giọng hát đó, cậu ấy đúng ra có thể làm rất nhiều điều. tung một đôi cánh bay thật xa, xa vời vợi. có thể cầm micro đứng ở mọi sân khấu cậu ấy hằng mơ ước. thế nào nhỉ? nhưng ai cũng có một cái hộp của riêng mình, chẳng hạn như tôi, chiếc hộp của tôi là những năm tháng chật vật đi lên với niềm đam mê mà ai cũng tưởng là mù mịt. cậu ấy cũng có chiếc hộp của cậu ấy, và ừ thì, một chiếc hộp hơi lớn, hơi bí bách, và hơi ồn ào."

ánh mắt cậu hướng về phía cánh gà tối mịt, nét mặt bỗng dưng mềm mại hơn hẳn, hạ giọng thì thầm.

"seungkwan à, đừng sợ, lên sân khấu thôi nào. anh ở đây với bạn mà."

nhiều người ồ lên, sự dịu dàng của chwe vernon chảy dài, thấm qua từng ngóc ngách trong không khí. nụ cười trấn an rõ rệt, kim mingyu nhướn mày khi từ phía cánh gà, có thêm một cậu nhóc khác lò dò bước ra. má cậu ấy đỏ bừng, xinh xắn, đôi môi mím lại có lẽ vẫn còn đang hơi run rẩy.

"boo seungkwan, đây là micro của bạn. sân khấu của bạn, chwe vernon cũng là của bạn. hoặc không phải là của bạn nếu bạn từ chối anh."

"ồ, hóa ra chwe vernon thực sự làm được."

mingyu lẩm bẩm, jeon wonwoo quay sang nhìn hắn tò mò. hắn kéo anh gần lại, cúi người ghé vào tai anh thì thầm.

"boo seungkwan từng gặp chấn thương trên sân khấu. thằng bé có trở ngại tâm lý, bốn năm nay chưa từng dám trở lại bất kì sân khấu nào. tôi vẫn luôn nghĩ thằng bé sẽ như thế mãi. nhưng thằng bé gặp được hansol rồi. em thấy không, chwe vernon cũng đang cùng người nó thích tiến về phía trước, dạy thằng bé thế nào là không được đi lùi."

anh thấy đầu mình ong ong. có gì đó sai sai trong lời nói của kim mingyu, nhưng dù có cắm cái dĩa vào miếng bánh lần thứ bốn mươi trong màn trình diễn của seungkwan và vernon, anh cũng chưa tìm được chỗ có vấn đề.

đm, khéo có ngày anh sẽ biến thành người giống kim mingyu mất.

điên rồi, chắc chắn là bị điên.

điên đến nỗi trên sân khấu rốt cuộc diễn qua bao nhiêu bài rồi anh cũng chẳng đếm nổi thêm được nữa. kim mingyu kéo nhẹ tay anh, nhìn đồng hồ rồi hỏi nhỏ.

"em muốn về chưa? chúng ta về trước cũng được. chắc tầm hai mươi phút nữa là chương trình kết thúc thôi."

"sếp ăn bánh ngọt không?

ma xui quỷ khiến, lúc này kim mingyu nói gì jeon wonwoo chắc cũng gật đầu. anh chìa đĩa bánh ra trước mặt hắn rồi lúng túng rụt về vì để ý mình đã tàn sát miếng bánh đáng thương thế nào, lẩm bẩm nghĩ rằng nếu lee jihoon thấy, chắc chắn nó sẽ gào mồm lên đòi nhân quyền cho miếng bánh xui xẻo rơi vào tay anh.

"không, tôi không thích ăn đồ ngọt."

nét mặt của mingyu thiên biến vạn hóa khi nhìn lướt qua miếng bánh. wonwoo nghiêng đầu, nhưng rõ ràng từ nãy anh đã thấy kim mingyu nhìn mấy đĩa bánh ngọt chằm chằm, cảm giác như vừa muốn cầm lên nhưng lại chần chừ vì lý do gì đó.

"uống rượu sẽ xót ruột mà, sếp chưa ăn gì cả đúng không?"

kim mingyu vẫn lắc đầu, mắt liếc qua miếng bánh ở dưới bàn nhưng vẫn xua tay từ chối. hắn quay người đi trước để lấy xe, jeon wonwoo tận dụng lúc đó để lấy một miếng bánh đem về.

nhanh chân rảo bước theo chủ tịch kim, jeon wonwoo ngơ ngẩn thế nào lại luống cuống va phải lưng hắn khi mingyu đột nhiên dừng lại.

"a..."

trán va phải vai hắn, anh hơi bật về phía sau như phải bỏng, kim mingyu buồn cười dùng tay trái đỡ eo anh để anh không ngã.

"đi đứng cẩn thận. va phải người đẹp trai như tôi thì tốt, chứ va phải cột điện thì không ai đỡ em đâu."

"tôi đâu có ngã..."

thế đỡ hơi chấm hỏi làm wonwoo ngượng ngùng, ho nhẹ rồi tách ra khỏi cánh tay đang đỡ lưng mình. kim mingyu mở sẵn cửa xe, anh chỉ việc khom người ngồi xuống, điều hòa trong xe chỉ hạ xuống thấp hơn bình thường đâu đó hai ba phút để cân bằng nhiệt độ, sau đó lại được hắn chỉnh về khoảng nhiệt vừa đủ với anh.

"sếp thực sự không ăn bánh ạ?"

anh hỏi, miếng bánh anh mang theo vẫn còn ở nguyên trong hộp. lo cho sức khỏe của tổng giám đốc có lẽ là việc nên làm, vì anh để ý kim mingyu uống bét nhất cũng đã đến bốn ly rượu trong buổi tiệc. có bạn thân là moon junhwi, người phát mệt với vấn nạn bỏ bữa, bệnh dạ dày của junhwi dăm bữa nửa tháng lại tái phát khiến nó tím tái mặt mày. ngày xưa wonwoo cũng từng như thế, những buổi tiếp khách ăn thì ít mà mời rượu thì nhiều, chẳng mấy mà đi khám đã thấy bị dạ dày cần được kê thuốc thường xuyên.

là một tổng giám đốc trăm công nghìn việc, dù hắn có thời gian chải tóc hai mươi phút mỗi ngày, thì chắc hẳn vẫn sẽ thường xuyên bỏ bữa vì khối lượng công việc ngập đầu. jeon wonwoo đã từng nhìn thấy lọ thuốc dạ dày trong ngăn bàn của mingyu khi hắn mở ngăn kéo ra lấy bút, trách nhiệm thư kí nổi lên, một bước lên trời cũng phải trả giá bằng công sức, anh vừa hay lại ghi nhớ rất tốt những gì mình đã từng thấy qua.

"sếp bị đau dạ dày mà?"

"sao em biết?"

qua kính chiếu hậu, jeon wonwoo thấy kim mingyu nhướn mày ngạc nhiên.

"vô tình thôi ạ, đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt lên, một công đôi việc mà."

"em nghĩ tâm trạng tôi không tốt à?"

thư kí jeon lắc đầu.

"nếu đau dạ dày thì tâm trạng sẽ xấu đi mà. bây giờ nếu sếp ăn miếng bánh này thì sẽ không đau dạ dày, mà không đau dạ dày thì sẽ thấy vui."

wonwoo dài giọng, cuối câu bỗng nhiên hơi nâng âm điệu lên nghe như đang làm nũng. kim mingyu cười cười, từ chối miếng bánh của wonwoo rồi đánh xe vào sảnh chung cư quen thuộc.

"hôm nay đau dạ dày thì tôi vẫn thấy vui."

anh gỡ dây an toàn, cố tình để miếng bánh lại trên xe, quay đầu thắc mắc.

"tại sao ạ?"

kim mingyu nhún vai, vô cùng phong độ gác tay lên vô lăng trả lời đầy ẩn ý.

"không biết, có lẽ là nhờ đi với em chăng?"

.

ngay khi jeon wonwoo ra khỏi xe, kim mingyu vớ ngay lấy hộp bánh anh để lại.

cmn, diễn vai tổng tài hóa làm chỗ dựa cho người ta hóa ra cũng mệt đến thế. dạ dày hắn vốn đã cồn lên từ nãy, lúc trước khi gặp chwe vernon, thằng nhóc còn hỏi hắn rằng hắn đã tỉa hết mấy đĩa bánh ngọt như thường lên chưa.

jeon wonwoo đóng bánh vào hộp, cẩn thận chia ngăn, kim mingyu thích cảm giác vị ngọt tan trong miệng, lại đặc biệt thích vị ngọt tan trong miệng vì người kia cố tình mang bánh về cho hắn vì lo hắn đau dạ dày.

ăn hết miếng bánh thứ hai, kim mingyu gật gù, chỗ này đặt bánh ngon quá, đúng là lâu lâu xu minghao cũng vô cùng được việc.

"sếp có cần giấy ăn không?"

đang mải mê nghiên cứu hộp bánh đầy say mê, kim mingyu giật bắn, suýt thì ném luôn hộp bánh khi nghe thấy giọng jeon wonwoo bỗng dưng cất lên từ phía cửa sổ xe chưa đóng.

kim mingyu xịt keo cứng ngắc, nhục không biết giấu mặt vào đâu, làm mình làm mẩy tỏ ra mình tổng tài không cần ăn tối cho đúng kịch bản nhưng thế quái nào lại không thành.

"em... tôi tưởng em lên nhà rồi?"

"thì lên nhà rồi, quay xuống thử xem sếp có cần giấy ăn không thôi mà..."

anh nín cười, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. kim mingyu diễn tròn một vai trưởng thành mạnh mẽ, nhưng anh chỉ vừa giả vờ quay đi đã lại lộ hết ra vẻ trẻ con ở cái tuổi này. có thể cả hai chẳng ai còn trẻ, nhưng wonwoo vẫn có những lúc trở thành một đứa trẻ nghịch ngợm khi ở cạnh bạn bè, thì kim mingyu phải chăng cũng thế.

wonwoo cầm trên tay mấy tờ giấy ăn, không gian giữa cả hai như đông cứng lại khi kim mingyu trở thành người lúng túng. hắn không thể bỏ hộp bánh xuống, càng không biết nói gì với anh.

ánh đèn đường hắt vào cánh cửa xe, jeon wonwoo vươn tay dùng giấy ăn lau đi vệt kem còn vương trên khóe môi hắn một cách vô cùng cẩn thận.

nhịp tim của kim mingyu hẫng lại. hắn thả hộp bánh xuống, bắt lấy cổ tay của wonwoo trước vẻ mặt ngạc nhiên của vị thư kí mình mới tuyển và dùng hết sức bình sinh để giữ cho mình hình tượng.

"chúng ta đi ăn tối nhé?"

jeon wonwoo gật đầu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

SẾN VOÃI HUHU SOS SẾN ĐIÊN LÊN TR ƠI TÔI VIẾT CÁI QUẦN QUÈ JZ NÈ 😭

sến vcl sến cỡ otp ngoài đời r đấy 0 đùa được đâu :))))))))

btw, dạo này thsu là bận quá í nên là hjhj tác giả e sẽ cố gắng 1 tuần up 1 đến 2 chap (hoặc không), và sẽ cố gắng viết cái chap dài hơn bth nhóe :)))) mặc dù dạo này hơi bị writer's block viết cái gì cũng thấy bựa vcl nên là hjhj chắc cố được tới đâu thì cố thoai ha...

và dạo này noti đang hơi trống trải nên cả nhà còm men cho tui đọc zí nhó huhu (đm đòi hỏi qs nma TvT)

kiểu chán vl chán đến nỗi nghĩ cả đến chiện livestream trên fb để xàm xí với mng xả stress nma thấy giọng mình nghe gớm zl xong sợ chơi một mình nên kh dám live :)))))

oi cuoc doi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro