7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon wonwoo không thể tin mình thực sự nhận lời mời của kim mingyu.

trong một khoảnh khắc chết tiệt nào đó mà tim anh rung lên, khi bàn tay hắn nắm chặt lấy cổ tay anh, anh nghĩ lúc đó hắn nói con mẹ gì anh cũng sẽ gật đầu.

tại bận nhìn mặt, có để ý hắn đang nói cái quần què gì đâu cơ chứ? trách thì trách cái visual kia quá sức nguy hiểm khi ở trong bóng tối, người yêu cái đẹp không có lỗi, lỗi ở người đẹp.

"em muốn ăn gì?"

hắn hỏi, đôi chân đạp ga xe nhưng cứ đi vòng vòng vô định. hắn biết người như wonwoo sẽ chẳng thể nào yêu thích những cho đạo mạo đắt tiền, bản thân hắn lăn lộn cả chục năm còn chưa thể làm quen.

"gì cũng được? tổng giám đốc kim, nếu bây giờ tôi rủ sếp đi ăn mấy quán vỉa hè thì trông sẽ hay lắm đấy, tay đeo rolex ngồi quán vỉa hè."

wonwoo cười cười, nghiêng đầu tìm kiếm vẻ lúng túng trong biểu cảm của hắn. nhưng kim mingyu một li cũng không biến sắc, hắn nhìn đường, thả một tay, bằng sự kì diệu nào đó mà chuẩn xác chạm ngón tay vào má anh rồi nhanh chóng rụt trở về.

cơ mặt của hắn thả lỏng ra trong tức khắc, jeon wonwoo cả người cứng đơ, mẹ nó chứ, mới trả treo được có hai mươi phút, đến cuối vẫn là mình xịt keo cứng ngắc trước mấy hành động rõ ràng là bị dở người của hắn. hai má wonwoo đỏ lựng, chỗ hắn vừa chạm tay vào như thể được phủ lên một lớp phấn má hồng, chỉ khác phấn má này hôm nay lại đỉnh cao đến mức lan lên đến tận vành tai.

"ừ, em thích là được."

"thật sự chấp nhận tay đeo rolex ngồi quán vỉa hè?"

kim mingyu dứt khoát gật đầu, rolex đâu có mài ra ăn được, người bên cạnh thì ăn được.

"rolex không mài ra ăn được."

"mài rolex sẽ ra tiền, một cái rolex của sếp là đủ để tôi sống no nửa năm không cần đi làm đấy nhé?"

hậm hực ngó chiếc đồng hồ sáng loáng trên tay hắn, đúng là trong mắt người giàu thì chỉ đồ ăn mới ăn được. người như anh ấy hả? cái gì cũng ăn được, cái gì mà bán được thì đều ăn được hết.

"thế em chọn quán chưa?"

suy nghĩ đi suy nghĩ lại, tới cuối cùng thì cũng không nỡ để kim mingyu khó khăn khom người ngồi quán vỉa hè trong bộ âu phục cứng đơ. chưa kể, người ta mời thì tội gì mà phải ăn vỉa hè cho đau lưng mỏi gối. nhưng đúng là anh cũng không thích những quán ăn sang trọng, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, jeon wonwoo muốn đi ăn mì!

"ăn mì lạnh nhé? ở khu này có một quán ngon lắm, có cả gà và bia."

jeon wonwoo dùng điện thoại tra địa chỉ, cài máy mình lên trước để hắn nhìn đường đi theo. địa điểm chỉ cách đó có chưa tới năm phút lái xe, hắn chỉ im lặng không nói gì.

wonwoo ngân nga hát, lâu lắm mới có một ngày tâm trạng anh tốt như thế, đi mua đồ mới, đi tiệc, và đi ăn.

chỉ là trong một thoáng tựa đầu vào cửa kính xe, bóng dáng kim mingyu phản chiếu qua lớp kính, jeon wonwoo thực sự tự hỏi chính mình, anh vui là vì hôm nay không tệ, hay vui vì bên cạnh anh là một người luôn dùng tay trái đỡ eo anh?

.

kim mingyu dừng xe trước quán, ánh đèn thắp sáng bên ngoài cửa và hương thơm nghi ngút chưa gì đã khiến wonwoo vô cùng hạnh phúc. anh vươn tay định mở cửa xe, loay hoay một hồi cũng không mở được.

hắn cố tình giữ cửa xe khóa lại, đối mặt với ánh nhìn khó hiểu của jeon wonwoo, hắn ngửa đầu ra sau cười mỉm.

"em đâu cần một chiếc rolex để sống no nửa năm không cần làm việc?"

wonwoo chấm hỏi, kim mingyu luôn có những phát ngôn khiến người ta cứng đờ ra vì chưa kịp load.

"em có thể cân nhắc chủ của chiếc rolex mà?"

cạch một tiếng, chốt xe được mở ra. kim mingyu rất tự nhiên bước ra ngoài trước, để lại jeon wonwoo đang vận dụng bảy tỷ nơ ron thần kinh chết tiệt để vừa ngăn má mình ửng đỏ vừa tiêu hóa ẩn ý mà ai-cũng-hiểu của đối phương. anh hớt hải nhìn ra ngoài cửa sổ, tưởng kim mingyu đã đi vào quán trước, nào ngờ thân hình cao lớn đứng ở phía anh, nhẹ nhàng đẩy cửa lên để anh ra ngoài.

jeon wonwoo bước ra mà tưởng như mình đang đi thảm đỏ, trước mắt toàn là flash, não chẳng kịp nghĩ gì.

"em đi trước đi. những chỗ này... tôi không quen."

hắn đẩy eo anh về phía trước, lại là bằng tay trái. coi mình như thổ địa, wonwoo bước vào rất tự tin dù mới vài giây trước còn muốn quay ra thụi cho hắn một cái vì cái tội suốt ngày ăn nói ám muội với nhân viên.

thật sự không quen những chỗ thế này, wonwoo gọi gì mingyu cũng gật đầu đồng ý. hắn ngồi nhìn wonwoo gọi món, hoàn toàn làm mờ đi ngoại cảnh như thể mắt đã lắp thêm ống kính focus đắt nhất toàn nhân loại. bỏ tờ menu xuống, jeon wonwoo nheo mắt nhìn hắn, cuối cùng cũng không kìm được.

"bình thường sếp chỉ đi ăn những quán sang thôi à?"

thế giới của người giàu là một thứ gì đó vô cùng đặc biệt. dù nhóm bạn thân của anh đứa nào cũng giàu nứt đố đổ vách, nhưng cuộc đời mong chờ gì ở những thằng đàn ông với số tài khoản mười mấy con số mà đứa thì ăn ba bữa trong studio nhạc, đứa thì ăn ở đoàn làm phim, đứa thì hở ra là đòi ăn lẩu như ba đứa nó cơ chứ?

dĩ nhiên là chẳng mong chờ gì. kim mingyu thì khác, anh vẫn luôn tò mò những người sống ở giới thượng lưu thực thụ sẽ sống một cuộc đời như thế nào.

kim mingyu lau đũa thìa của mình, tiện tay cầm đũa thìa của wonwoo lau sạch sẽ rồi đặt xuống trước mặt anh, bình tĩnh lắc đầu.

"không, tôi không thích những nơi như thế. hôm nào có lịch đi bàn bạc hoặc xử lý công việc thì sẽ ăn, còn không thì tôi bỏ bữa luôn."

"vậy thì bị dạ dày là đúng, đáng đời."

wonwoo bĩu môi lẩm bẩm, anh tưởng một moon junhwi đã là tệ lắm rồi, hóa ra còn có người vì công việc mà bỏ sạch các bữa như kim mingyu trên đời.

đồ ăn được dọn ra trong lúc cả hai đang nói chuyện, hắn gắp cho anh một miếng gà, chấp nhận để cho wonwoo nhăn mày nhìn mình chằm chặp.

"vậy buổi trưa lúc tôi đi ăn với đồng nghiệp thì sếp ăn gì?"

sợ mingyu bất tiện, bình thường đến giờ trưa anh sẽ xuống nhà ăn của tập đoàn để cùng mọi người ăn cơm. nhà ăn của tập đoàn rất to, rất đẹp, tất nhiên lại còn sạch sẽ, đồ ăn ngày nào cũng thay đổi lại còn ngon không có gì để chê. vì thế đôi lúc wonwoo đã tưởng kim mingyu thực sự là một người thích ăn uống nên mới chăm chút từng chuyện nhỏ ở nhà ăn như vậy.

"tôi không ăn."

anh nghĩ rằng bố mẹ kim mingyu tốt nhất không nên can thiệp vào cách con trai mình sinh tồn trong xã hội, bằng không sẽ tăng xông mà chết.

wonwoo cắn đũa nghĩ ngợi, không được, nếu kim mingyu "đi trước" vì suy nhược cơ thể thì anh sẽ lại thất nghiệp mất. mãi mới tìm được một công việc lý tưởng thế này, jeon wonwoo nhất quyết cắn tới chết không buông.

nghĩ tới đó, thay vì chọn nhắc sếp mình hãy ăn uống cho cẩn thận, jeon-nói-mà-không-nghĩ đã có một nước đi táo bạo hơn.

"sếp có muốn ăn trưa với tôi không?"

vừa đưa cốc nước lên miệng, kim mingyu ho một cái rồi tự mình sặc sụa. chỉ một câu nói vu vơ đã đủ làm mingyu lúng túng, jeon wonwoo vội vàng đưa hắn tờ giấy mà chưa hiểu mình nói gì sai.

"tôi có thể à?"

giọng kim mingyu khàn đặc sau cơn ho bất chợt, hình tượng bá đạo sụp đổ, ánh mắt của hắn sáng bừng lên thấy rõ. jeon wonwoo bật cười, câu đó anh hỏi mới đúng, hắn là sếp thì làm quần què gì chẳng được?

"sếp là sếp mà?"

"ý tôi là... ăn cơm với em..."

anh tưởng tượng rằng, nếu làn da bánh mật kia sáng lên một chút, có lẽ anh sẽ thấy được vệt đỏ trên gò má cao của hắn. hắn nói ra điều đó với vẻ ngại ngùng, dù bình thường thì suốt ngày nói mấy câu chấm hỏi với cái thái độ thản nhiên hết cứu.

"nhà ăn của công ty nấu ngon lắm. bỏ bữa nhiều thì trước khi kịp tiêu hết tiền sếp sẽ đổ hết tiền vào bệnh viện đấy, nên từ mai chúng ta xuống nhà ăn đi."

rồi lại chẳng hiểu nghĩ gì, jeon wonwoo gắp một miếng mì, mỉm cười nhìn hắn.

"nếu sếp ngại, thì chúng ta ngồi riêng cũng được."

.

bữa ăn diễn ra trong êm đẹp, mingyu nhận ra jeon wonwoo có thể nói chuyện nhiều hơn hắn tưởng. có lẽ là chỉ vì môi trường nên wonwoo trông điềm tĩnh hơn khi ở cơ quan. trước mặt là nhiều món cả tỷ năm hắn mới được ăn một lần, kim mingyu vừa định mò đến món gà cay thì đã bị jeon wonwoo nhanh tay chặn lại.

"cái đó cay lắm, sếp bị dạ dày, không được ăn. ăn loại ít cay đi."

mỗi lần cố chấp ăn đồ cay nóng, kim mingyu sẽ đều bị đau dạ dày. không có ai bên hắn để ngăn cản hắn làm những điều như thế, vì trước giờ chưa có ai thực sự lo cho sức khỏe của hắn, trừ lee seokmin và xu minghao. nhưng mỗi đứa một việc, chẳng ai kè kè bên hắn để nhắc nhở hắn mỗi ngày.

kim mingyu ngoan ngoãn chuyển hướng gắp sang một đĩa gà ít cay hơn, môi không nhịn được mà nở nụ cười.

hắn chăm chú ăn hơn hắn nghĩ, vì vẻ tổng tài mình ngụy tạo hình như đã sụp đổ không còn để lại vụn nhỏ nào. gác đũa, jeon wonwoo ngẩng lên thấy kim mingyu đang nghiêm túc ăn gà với vẻ mặt của một tổng giám đốc đang nghe nhân viên trình bày kế hoạch, bên khóe môi vương sốt gà mới vươn tay dùng giấy giúp hắn lau đi.

"từ sau muốn đi ăn gà thì nhắn tôi nhé!"

nụ cười trên môi wonwoo không gì giấu được, kim mingyu gật đầu.

lúc ấy, bộ đồ âu trên người hắn và bộ thường phục trên người wonwoo dường như đã chẳng còn quan trọng nữa.

vì rolex với hắn thì không mài ra ăn được, còn jeon wonwoo, đôi mắt lấp lánh và nụ cười đẹp như gió xuân đang thổi.

có lẽ cũng đủ hạnh phúc một đời.

.
.
.
.
.
.
.
.
yoon jeonghan phải là bạn trai của tao. ảnh phải cười và hát cho tao nghe mỗi ngày. mỗi tối ảnh sẽ ôm tao trong lòng, tao sẽ kể ảnh nghe rằng lqđ đã bào nát thân xác tao cỡ nào rồi úp mặt vào lồng ngực ảnh mà khóc nấc lên. ảnh phải ôm tao chặt hơn, vỗ về tao, hôn lên trán tao và nói ảnh yêu tao nhiều lắm, nếu tao mệt quá thì hãy nghỉ học đi, anh đi hát kiếm tiền nuôi em 🙏

đừng để ý, tác giả e đang trong lớp toán :))))))

btw happy minwon day, chap này đánh dấu bước ngoặt cảm xúc của hai bạn r đấy ạ :)))

h tác giả e học tiếp, cảm ơn cả nhà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro