5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi lên, tôi lên. sếp ngồi yên đó, đừng manh động."

jeon wonwoo hốt hoảng đưa tay ra phía trước, mẹ nó chứ, lên thì lên, nhất định phải dọa người bằng cái tông giọng này à. với tốc độ lan truyền của bà con hàng xóm, đặc biệt với mật độ dân số của khu chung cư cấp bốn này, bế anh lên xe sang sẽ được vẽ ra thành bế anh vào lễ đường nghìn tỷ của người đã có gia đình mất.

tiến lại gần chiếc xe với nét mặt cực kì vui lòng phục vụ với tư cách thư kí chủ tịch, vài giây sau jeon wonwoo đã nhận ra, mình quả thật chẳng thể nào làm quen với cốt cách người giàu.

cái xe này mở cửa kiểu gì?

ấn vào tay nắm cửa, chiếc cửa xe nặng trịch vốn mở ngang lại đứng im như phỗng. thư kí jeon triệt để ngơ ra, trong lòng rủa thầm đi đón người có nhất thiết phải đi xe sang xe xịn đến mức này không thế?

"sao thế? cần tôi bế lên thật à?"

kim mingyu cười mỉm, rất ngứa đòn gác một tay lên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn anh. hắn nhướn mày, bỗng nhiên jeon wonwoo muốn quên đi chức vụ mà thụi vào cái bản mặt kia một cú. nhưng chữ gì thì cũng thua chữ tiền, tinh thần tư bản là thứ một khi đã xuất hiện thì chắc chắn sẽ ăn sâu.

với hóa đơn tiền điện nước cần anh gồng gánh, và gương mặt đẹp trai kia có lẽ chỉ cần xước nhẹ thôi đã đáng giá vài nghìn tỉ.

anh nhịn.

cánh cửa xe bật mở, nhưng không phải mở từ phía anh mà là mở từ phía hắn. anh nhìn chiếc cửa được mở xéo lên chứ không kéo ngang ra như nhiều loại xe khác, mắt tròn mắt dẹt như vừa chứng kiến phát minh kì diệu nhất của thế giới người giàu. đừng nói là xe mở cửa chéo, đến mở cửa ngang anh còn chưa chạm được. kim mingyu bước xuống trong bộ suit chuẩn chỉ lau ly, sang đến từng hạt bụi. jeon wonwoo có cảm giác sau lưng hắn hình như vừa được lắp thêm cái đèn đánh sáng vàng, cùng loại với cái đèn moon junhwi hay dùng khi đi chụp tạp chí, giống như vừa bế cả mặt trời ra đằng sau để làm nền cho sự hiện diện của mình.

đây chính là hào quang của người giàu trong truyền thuyết, jeon wonwoo ngậm ngùi lẩm bẩm. trong lúc anh bận phiêu du ở chín tầng mây với bảy tỷ suy ngẫm về độ phân bậc của loài người, kim mingyu đã đứng bên cạnh anh từ bao giờ chẳng rõ. mũi giày da của hắn dừng lại ngay sát người anh, nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh chạm vào chiếc tay nắm cửa rồi hất nó lên một góc 60 độ.

chiếc cửa xe mở ra nhẹ tựa lông hồng.

mà tầm này cửa xe nhẹ tựa lông gì thì wonwoo cũng chẳng còn quan tâm nữa, cái anh quan tâm là hình như kim mingyu đang đứng quá sát rồi đi.

sát đến nỗi cánh tay của hắn gần như ôm trọn eo anh, lớp áo suit trước ngực hắn chạm vào lưng anh để lại một thứ ấm áp khó mà lý giải. sắc mặt của wonwoo chuyển từ màu da sang màu xanh nhẹ vì nghi hoặc, sau đó chuyển hẳn sang màu đỏ lựng vì nhận thức tình hình.

ngay lúc đó, kim mingyu tách người ra, một tay chống lên giữ cánh cửa xe, một tay đẩy nhẹ eo anh về phía trước. jeon wonwoo ngơ ngẩn cúi người ngồi vào khoang xe đáng giá bằng cả đời anh cộng lại, trước khi cửa xe đóng hẳn, anh còn để ý khi anh loay hoay ngồi xuống, kim mingyu đã chắn một tay lên thành xe để anh dù có vụng tới vụng lui cũng không bị va đầu.

kim mingyu vào chỗ, tiếng cửa xe chốt lại làm cho wonwoo hiểu được thế nào là chạy trời không khỏi nắng. điều hòa trong xe không quá nóng cũng không quá lạnh, anh nhìn thấy vệt mồ hôi lấm tấm trên trán mingyu, mới quay ngang quay dọc tìm chỗ chỉnh điều hòa.

"em làm gì thế?"

"sếp nóng mà đúng không? tôi tìm chỗ chỉnh điều hòa."

"tìm thấy chưa?"

wonwoo lắc đầu, chiếc xe này có cả bảy tỷ chiếc nút chỉnh, đã thế còn hơi classic, toàn kí hiệu chứ chẳng có chữ làm tốc độ xử lý của wonwoo kém hẳn đi.

"thế có tìm thấy cái gì khác không?"

jeon wonwoo lại lắc đầu. cái gì khác là cái gì khác?

"có mấy cốc cafe?"

"hai cốc."

nụ cười trên môi kim mingyu đậm hơn một chút, hắn vẫn giữ nguyên tư thế lái xe, bình tĩnh trả lời.

"ừ, một cốc của em."

bị điên rồi.

chắc chắn là bị điên.

kim mingyu chắc chắn là bị điên!

jeon wonwoo ôm ngực rủa thầm. mẹ kiếp, có khi nào da mặt anh bây giờ đã trở thành quả cà chua rồi hay không? hoặc là hắn sẽ nghe thấy tiếng nhịp tim anh đập loạn lên trong lồng ngực.

không ổn, con thầy vợ bạn gái cơ quan, yêu ai thì yêu, cùng cơ quan chắc chắn là không thể, là sếp mình thì càng không!

"dẫn em đi mua suit nhé? mua một bộ mới mặc lâu dài cũng được. sau đó thì mua đồng hồ. tối nay bảy giờ em xuống chân nhà, tôi đến đón."

đánh xe vào một cửa hàng vest nhìn đã thấy mùi tiền bay phấp phơi, jeon wonwoo tự hỏi rốt cuộc hắn là thư kí hay mình. tận tâm chở anh đi mua hết thứ này đến thứ kia, lại còn đến tận nơi đón anh đi dự tiệc. đối xử tử tế với nhân viên thế nào thì thế, nhưng đối xử tử tế đến mức làm người ta phát ngại lên thế này, là phong thái anh chưa từng nghĩ sẽ được thấy ở một tổng giám đốc công ty.

"ngồi xuống đó đi."

ấn wonwoo xuống chiếc ghế sofa ở giữa cửa hàng, anh ngoảnh đầu nhìn quanh quất. những bộ suit với độ hoàn thiện tinh xảo đỉnh cao này hiển nhiên là không rẻ. một lần nữa bắt gặp mình trở nên lạc lõng giữa thế giới người giàu, anh nghe thấy hắn cúi xuống hỏi mình.

"em tự đi xem cho thoải mái nhé? hay muốn có người tư vấn? tôi gọi một người cho em."

dĩ nhiên là wonwoo chọn đi một mình. anh đi dọc những gian hàng dài chỉ treo những bộ suit không thừa ra dù chỉ là một sợi chỉ bé tí hon, bên trên là ánh đèn vàng hắt xuống. kim mingyu đứng lại giữa cửa hàng với một bộ sưu tập đồng hồ mới, lâu lâu vẫn ngẩng lên để dõi theo phản ứng của anh.

chọn ra được ba chiếc phù hợp nhất, hắn đứng dậy, thong dong rảo bước sau lưng thư kí của mình. jeon wonwoo nhìn thấy một bộ suit xanh đậm rất vừa mắt nên đứng lại chỗ đó rất lâu. trước khi đến đây, mingyu đã cẩn thận ra hiệu cho nhân viên cất sạch bảng giá vào buổi sáng, chỉ để thư kí của hắn có thể không vì nhìn giá mà lo lắng chần chừ.

"em thích bộ này à? lấy xuống thử nhé?"

vẫy người lấy xuống, jeon wonwoo nhận lấy bộ suit, bước vào trong phòng thử. bộ suit vừa in, như thể từng chỗ cong nhẹ của đường eo đã được may theo số đo của anh vậy. bước ra với nụ cười rạng rỡ, anh xoay một vòng trước gương, thấy phản chiếu ở đó có một kim mingyu đang đứng nhìn anh mỉm cười.

"em thấy sao?"

"ừm... bộ này bao nhiêu?"

"không đắt, nhưng tôi cũng sẽ không nói dối em rằng bộ này rẻ."

nhân viên đi từ phía phòng thử đồ ra, kim mingyu rút từ túi áo ra chiếc thẻ đen, nhân viên ngay lập tức nhận lấy bước ra quầy đồng hồ chờ đợi.

"tôi tặng em bộ này. cửa hàng này là của bạn tôi, có discount đấy, đừng từ chối. bây giờ thì chọn đồng hồ."

ngơ ngơ ngác ngác bị hắn kéo ra quầy đồng hồ được bày sẵn, ba chiếc hắn chọn trước lấp lánh dưới ánh đèn hắt vào từ bốn phía của căn phòng. jeon wonwoo cúi người xem xét từng chiếc một, tất nhiên biết chẳng có cái nào là giá học sinh sinh viên, giá bằng ba cốc trà sữa như cách anh hay xem người ta quy đổi trên tiktok.

chọn một chiếc mình ưng nhất, jeon wonwoo ngọ nguậy gót giày khi thấy mọi khoản đều được trừ thẳng vào thẻ của chủ tịch kim.

"chừng nào có lương tôi trả lại sếp."

"không cần, tôi nghĩ chỉ vài ba tháng nữa thì không chỉ thẻ của tôi, đến lương của tôi có khi cũng vào tay em hết đấy, biết đâu?"

hắn rảo bước nhanh hơn, không để jeon wonwoo kịp tiêu hóa xem hắn vừa bóng gió cái gì. cho đến khi tai anh đỏ lựng lên vì những gì hắn nói, kim mingyu đã yên vị trong xe, trước đó còn mở sẵn cửa chỉ chờ anh ngồi vào.

.

bảy giờ tối, trên người jeon wonwoo có đến hai phần ba món ghi nguồn gốc xuất sứ là túi-tiền-của-họ-kim. anh nhấp nhổm trên mũi giày, không lệch một phút, kim mingyu dừng xe lại trước mặt anh.

rất khó để tỏ ra bình thản vào những lúc thế này. jeon wonwoo chưa từng dự những bữa tiệc rượu thật sự, cùng lắm anh chỉ dự những bữa tiệc nho nhỏ của những công ty mình từng làm việc qua. hai tay wonwoo chà vào nhau vì hồi hộp. nhỡ anh làm không tốt, nhỡ anh làm mất mặt hắn thì sao?

kim mingyu dù cho có hơi chập nhẹ những vẫn là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì cả nước, hắn bỏ ra cho anh nhiều thứ, hiển nhiên cũng trông chờ anh đáp trả lại hắn những giá trị tương xứng với những gì hắn bỏ ra.

cắn môi suy nghĩ, jeon wonwoo không để ý kim mingyu đã thả vào lòng anh một chiếc bánh kem nho nhỏ.

"em ăn trước đi. lát nữa nếu không muốn uống thì cứ từ chối, không sao cả. tôi uống được."

hắn nhịp nhịp tay trên vô lăng, nhìn về phía trước chứ không nhìn về phía anh dù chỉ là một giây duy nhất. jeon wonwoo bóc bánh ra cắn một miếng, cảm nhận vị cam lan tỏa trong khoang miệng, tinh thần đã thoải mái hơn rất nhiều.

không khí của bữa tiệc, dù là cách xa cả mét vẫn cứ cảm nhận được sự xa hoa gượng ép. kim mingyu đi trước, anh cúi đầu bước theo sau hắn, nhẩm đếm đi vài bước đã thấy tần suất mũi giày cao gót xuất hiện trong bán kính hai mét tỉ lệ thuận với số tiền trong tài khoản của tổng giám đốc họ kim.

chỉ có tăng chứ không có giảm.

"em đứng đây đợi tôi một chút nhé, nhanh thôi."

ở phía cánh gà sân khấu chính, có một người đàn ông trạc tuổi đang vẫy hắn rất nhiệt tình. jeon wonwoo gật đầu rồi đứng chôn chân một chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn đi về phía người con trai kia mà nhộn nhạo.

trên đời mê tín dị đoan là điều ít ai tránh khỏi, nhân danh người thuộc số nhiều, hôm nay trước khi đi với hắn jeon wonwoo đã xem trước vận số trong ngày.

nói thật thì là không may lắm, nhưng có quý nhân phù trợ.

vừa lẩm nhẩm lá số tử vi của ngày hôm nay, tự hỏi chừng nào "quý nhân" mới thành công xuất hiện, thì jeon wonwoo đã thấy có ai đó huých ngang người mình làm anh lảo đảo. chân nam đá chân chiêu, cũng may (vẫn may), chân anh dài đủ để dù có hơi loạng choạng thì vẫn thành công đứng vững. đối phương không may mắn được như thế, ly rượu vang và đĩa hoa quả trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. rượu đổ ra lênh láng, jeon wonwoo nhìn thấy liền theo phản xạ rút khăn giấy ra đưa cho đối phương đang lồm cồm đứng dậy.

"cậu không có mắt à?"

jeon wonwoo sững lại trước phản ứng thiếu lịch sự. ở nơi như này, anh đã nghĩ ai cũng sẽ giống như hắn, hâm nhẹ nhưng lịch thiệp. đôi mắt sau lớp kính khẽ scan nhẹ ngoại hình đối tượng, thấy đầu hói bụng phệ, quần áo xuề xòa, jeon wonwoo liền gật gù hiểu ra, bữa tiệc này hình như không chỉ dành cho những doanh nghiệp thực sự lớn như công ty của hắn.

"tôi thật sự xin lỗi, nhưng chú va phải tôi mà ạ?"

những phút đầu, theo lý thuyết, thư kí jeon vẫn lịch sự nhẹ nhàng. tông giọng êm ái không tỏ ra hạnh họe hay đối chất, wonwoo nhíu mày nhưng vẫn cúi người cho phải phép, bàn tay đưa khăn giấy của anh rút lại.

loại người này, không nên phí giấy làm gì, vật giá leo thang, giấy cũng đâu có rẻ đâu?

"cậu đứng giữa đường giữa lối, tôi va phải cũng là do cậu chứ sao? mắt thì đeo hai cái kính dày cộp mà không biết mở to ra nhìn hả?"

ôi, loài người.

(những chi tiết bạn đang thấy có vẻ rất ba xu nhưng thực sự sẽ xảy ra trong đời sống hằng ngày, nên dù ba xu, thì nó vẫn ba xu (và thực tế), tác giả cảm ơn :))

anh thở dài, lần một lần nữa định cúi người xin lỗi. đúng là văn phòng khắc nghiệt, thế gian khắc nghiệt, nhân loại khắc nghiệt, những loại người thế này đúng là mãi mãi chẳng thể nào đạt đến những thành công cao cả như tổng giám đốc họ kim nào đó.

cũng đúng, đây chính là ví dụ cho việc năng lực và đạo đức sẽ phân tầm nhân loại, phải có những người như này thì xã hội mới đáng để người ta bươn chải.

"tôi xin l-"

"mắt của em ấy có mở to ra thì cũng là để nhìn tôi. jeon wonwoo, đứng thẳng lên."

giọng mingyu gằn xuống, nghiêm nghị vòng tay khẽ đẩy eo anh. hắn đứng ra phía trước, thản nhiên phán xét người đàn ông kia bằng ánh mắt không hề giấu diếm.

"em dám tống tôi vào đồn công an ngay lần đầu tiên gặp, vậy thì việc gì em phải lịch sự đến thế với thể loại người này?"

tay trái của hắn đặt ra sau lưng anh, hất nhẹ đầu như thể muốn nói tôi cho phép em xử lý. hắn cười nhẹ, ánh mắt kiên định vô cùng mạnh mẽ để anh bước lên một bước.

"đứng sau lưng em là kim mingyu cơ mà?"

đúng thế, đứng sau lưng anh là kim mingyu, cánh tay đặt sau lưng anh cũng là kim mingyu, người đang bảo vệ anh cũng là kim mingyu.

"vậy thì sếp cho tôi xin phép."

anh quay người, nhíu mày nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện đang trợn tròn mắt ra nhìn hắn.

"thứ nhất, chừng nào chú dám đưa giấy tờ quyền sở hữu tiệc rượu này và đặt biển cảnh báo, chú mới có quyền quyết định tôi đứng ở đâu. vị trí là của chung, nếu có chỗ đứng thì việc của người khôn ngoan là đứng đúng chỗ đó, tôi đứng ở đây không hề mạo phạm đến ai, chú có ý kiến gì?"

"thứ hai, tôi đeo kính không có nghĩa là tôi có thêm hai con mắt đằng sau gáy. chú lao thẳng vào lưng tôi, tôi chưa tính với chú một câu xin lỗi dù tôi chẳng làm gì sai cả. kính của tôi xịn đấy, có gắn màn lọc riêng, đến bây giờ tôi dù tôi có mở to mắt ra thì cũng chẳng thấy được chú đâu. ở nơi thế này, tiền bạc có thì dễ, nhưng đạo đức có thì mới phân loại được các thành phần xã hội. làm khó người khác cũng chính là hạ thấp chính mình, mong chú hiểu rõ để sau này cư xử cho phải phép. chú có còn cần giấy ăn không?"

jeon wonwoo xả van, nói một tràng như rap. lời lẽ lịch sự nhưng lý luận đầy đủ không sai sót, người đàn ông kia nghệt mặt ra lắc đầu quầy quậy.

kim mingyu mỉm cười, một dáng vẻ tự tin như thế mới là thứ hắn tìm kiếm ở wonwoo.

ở bên hắn, sai thì sửa, nhưng đúng thì không có lý do gì phải nhận thiệt về mình.

kéo nhẹ eo wonwoo lại, mingyu nhíu mày nhìn người đàn ông, khẽ khàng cảnh cáo.

"tổng giám đốc kim mingyu, chủ bữa tiệc này, ông còn vấn đề gì muốn giải quyết với thư kí của tôi không?"

người đàn ông nghe đến tên hắn đã thấy mình mãi mãi không cùng đẳng cấp, lắc đầu xiêu vẹo nép sang một phía, lẩn vào đám đông đi mất.

jeon wonwoo quay sang nhìn hắn, dường như thấy nhịp tim mình đập loạn lên khi chìm vào dáng vẻ vô cùng kiên định.

"nhớ rõ chưa, đằng sau lưng em có tôi mà."

"cứ ngẩng cao đầu mà đi theo cách của em. kim mingyu không dạy em phải cúi đầu."

vì chân ta dẫm lên mặt đất, cúi đầu sẽ chỉ nhìn thấy nơi ta đã đặt chân lên. còn ngẩng đầu sẽ thấy được nơi ta phải đến, chính là cả một bầu trời.


____________________

ôi cuộc đời bận rộn của tác giả e đã bắt đầu :))) chap này 3k từ lận coi như đền bù nha huhu đợt này tác giả e bận qs :)))) siêu bận, đối diện với bài luận 75 trang và 12k từ thì bốn lần cafe trong 1 tối cũng không cứu nổi tác giả e :)))))

thời gian tới có lẽ lâu lâu mới up được một chap thế này cả nhà thông cảm cho tác giả e với nhs :"))))))))) cô uấy hứa sẽ đền bù sau, đề nghị ai đọc fic (hoặc fic khác), spam 100 cái cmt để an ủi tâm hồn cô ấy vì dạo này kh up fic cô ấy rất pùn vì 0 có còm men để đọc :)))

chap này chính là ý tưởng tổng quát của cả câu chuyện.

tay trái bảo vệ eo em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro