2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu tiên đi phỏng vấn ở tuổi hai mươi sáu, cũng là lần đầu tiên jeon wonwoo cầm điện thoại lên và báo công an.

vật thể lạ trợn tròn mắt nhìn anh bấm số tổng đài đưa hắn thẳng lên đồn không mất tới nửa giây chần chừ, đến tận khi an bài với đơn tường trình trước mặt, hắn mới nở nụ cười lạ lẫm, nước đi này hay đấy, hắn đ lường trước được, riel.

jeon wonwoo nghiêm túc viết bản tường trình, trong bản tường trình chứa thêm 4 lần từ "biến thái".

cho đến khi từ ngoài cửa, có một cậu chàng với mái tóc vuốt ngược ra sau, mặc vest đàng hoàng thở hồng hộc như thể vừa lao ra từ chảo lửa, phanh gấp trước mặt anh và vật thể lạ mà anh vẫn chưa biết danh tính là gì, sau đó buông ra một câu với chất giọng siêu nín cười.

"sao mày lại ở đây?"

vật thể lạ nhướn mày, đá ánh nhìn sang anh. cậu trai còn lại hết sức tự nhiên nhón chân ngó vào bản tường trình đã được anh điền tên họ đầy đủ, lẩm nhẩm gì đó như đang kiểm kê lại data trong não.

"jeon wonwoo...?"

jeon wonwoo nghe tên mình phát ra từ miệng cậu trai kia, cảm tưởng như trên đầu cậu ta có gắn thêm một chiếc bóng đèn chưa sáng như trong mấy bộ phim hoạt hình của lũ con nít hai tuổi rưỡi, hai giây sau đó, cái đèn trên đầu cậu ta sáng bừng lên rồi kêu ting một tiếng, kèm theo một tiếng à dài từ hàn quốc đến việt nam.

"jeon wonwoo, sinh ngày 17 tháng 7 năm 1996, apply vị trí trợ lý tổng giám đốc tập đoàn mgk?"

cậu ta nói liến thoắng một tràng không vấp, nói rõ lý lịch và vị trí anh ứng tuyển. vật thể lạ để yên cho cậu ta sắp xếp thông tin, gật gù thay cho câu trả lời, nhưng không có vẻ gì là hoảng loạn dù bị bếch lên đồn công an chỉ sau hai câu mất não.

"chào anh, tôi là lee seokmin, phó tổng giám đốc tập đoàn mgk."

một cái cúi gập người kèm theo một cái bắt tay công nghiệp, ứng cử viên họ jeon đơ ra trong khoảnh khắc.

ờm...

anh đang làm quen với nhà tuyển dụng.

đồn công an...?

loại tình tiết này ngôn tình ba xu cũng không dám nhận, jeon wonwoo ngơ ngác nhìn lee seokmin, lee seokmin nở nụ cười anh-còn-ổn-không khi cả hai chạm mắt.

phó tổng giám đốc lee đọc qua bản tường trình wonwoo viết, đôi môi mỏng mím lại xem chừng đang ở bờ vực của sự buồn cười và đau khổ. cậu ta đọc xong thì nhìn sang viên cảnh sát đang trố mắt sau màn chào hỏi lạ đời của ba con người quấy loạn một ngày yên ổn ở đồn công an, mỉm cười kéo tay anh ta ra một chỗ.

vài phút tiếp theo, jeon wonwoo thấy viên cảnh sát len lén cầm lấy bản tường trình của anh và của vật thể lạ giấu tên, ho một tiếng rồi thẳng tay ném cả hai tờ giấy vào sọt rác.

sau đó quắp đuôi lủi mất.

"gì thế?"

mặc dù trước mặt anh đang là phó tổng giám đốc của tập đoàn to nhất nhì hàn quốc, ánh mắt tóe lửa pha cùng khó hiểu của anh vẫn phóng sang chỗ vật thể lạ vừa khen anh đẹp và nói thích anh chỉ sau một lần đâm sầm vào nhau hết sức buồn cười. nhà tuyển dụng cũng không có quyền cản anh xử lý những tên biến thái như thế chứ?

tầm này thì apple watch mười một củ cũng không cản bước được tinh thần hành hiệp trượng nghĩa của jeon thất nghiệp.

và bị nghiệp.

"có một số hiểu lầm ở đây..."

lee seokmin cười khổ đáp lại cái lườm căng đét của ứng cử viên, định mở miệng ra giải thích. wonwoo im ắng định nghe xem lời giải thích cho sự "hiểu lầm" đó là gì, thì vật thể lạ ngồi bên cạnh rất dứt khoát đưa một cánh tay lên, ra hiệu cho lee seokmin ngừng nói.

trông rất tổng tài, không giỡn.

(anh ta tổng tài mà mọi người hãy tin tôi)

:))))

lee seokmin nín bặt.

jeon wonwoo nhíu mày.

vật thể lạ đạp một phát, chiếc ghế xoay (của đồn cảnh sát) xoay một vòng điệu nghệ. bản thiết kế vĩ đại nào đó làm màu xong mới nhích ghế sát lại gần wonwoo, mặc kệ anh đang rất chấm hỏi trước loạt hành động mà không phụ nữ nào yêu nổi của người đối diện.

vật thể lạ nở nụ cười hoàn hảo, chiếc răng nanh lấp ló trên cánh môi dày. hắn đưa tay ra trước mặt anh, chờ đợi một lần đáp lại.

ai đáp chứ jeon wonwoo thì không, xin cảm ơn.

có lẽ hắn chờ đợi một khoảnh khắc giảng hòa nào đó thật lịch sự và sang trọng giữa cả hai, nhưng thứ jeon wonwoo tặng hắn là một khoảnh khắc chuột chỉ được phá vỡ khi lee seokmin đứng bên cạnh phụt cười. cậu ta nhận thấy mình lỡ miệng rất không đúng lúc, liền dùng tay che lại rồi ba chân bốn cẳng phi ngược về chỗ mà cậu ta vừa nãy lao ra.

đồn cảnh sát chỉ còn đúng anh và hắn. kim mingyu đảo mắt, chậm rãi đứng dậy, thu tay về đút vào túi quần làm nó phồng lên thấy rõ.

"xin lỗi em vì làm em bất ngờ."

hắn nghiêng người, nhẹ tênh rút ra từ tập hồ sơ trên mặt bàn viên cảnh sát bỏ của chạy lấy người một tờ giấy mà anh nhìn rất rõ hàng chữ "bản tường trình", đặt xuống trước mặt anh, đã thế còn rất tinh tế mở nắp bút cho wonwoo, đặt hướng về phía anh cho anh dễ cầm.

"em có thể tiếp tục viết bản tường trình nếu em muốn."

vật thể lạ vuốt tóc, nhún vai thản nhiên nói với wonwoo.

"nhưng trước khi em viết tiếp, tôi nghĩ em nên biết tên tôi để viết bản tường trình cho đàng hoàng chi tiết."

"tôi tên là kim mingyu, tổng giám đốc tập đoàn mgk, nơi em nộp cv vào ngày 16 cách đây 2 tháng."

jeon wonwoo xịt keo cứng ngắc.

tiếng giày da lộp cộp vang lên xa dần, kim mingyu, hay nãy giờ được biết đến là vật thể lạ bước về phía cửa, trước khi khuất khỏi tầm mắt anh, còn kịp quay đầu nói thêm một câu làm jeon thất nghiệp run tay tự hỏi không biết sáng nay ra đường anh bước chân nào ra trước.

"à quên, jeon wonwoo, em được nhận, từ ngày mai chính thức đi làm."

.

"mày được nhận? trợ lý tổng giám đốc? thật luôn?"

lee jihoon tựa vào người kwon soonyoung cười sắp thổ huyết, gạ bạn mình apply cho vui nhà vui cửa, vậy mà nó một bước lên trời.

lên tầng thứ sáu mươi sáu của tập đoàn mgk luôn nhé, đừng đùa.

"tao thấy công ty đó không bình thường? thật sự là tao tống tổng giám đốc vào đồn công an chỉ sau ba phút gặp nhau mà anh ta nhận tao không chần chừ."

wonwoo cho một miếng thịt vào miệng nhai, đũa quơ quơ nói.

"hay là tao vừa bị lôi vào đường dây đa cấp đội lốt tập đoàn?"

"ê, nhưng nghe có lý, nếu tao mà là anh ta thì người ngồi trong phòng tạm giam sẽ là mày."

moon junhwi ngẩng đầu lên khỏi bát, chen vào.

"tao có làm gì đâu?"

"mày làm người ta mất mặt. đm làm tổng giám đốc mà vào trại thì nhục vl, phải tao tao sẽ tống ngược mày vào cho đỡ nhục bản thân. có tiền mà."

văn ảnh đế nhún vai.

"nhưng trông anh ta không có vẻ gì là ngại."

"mày nghĩ là người đâm sầm vào mày xong nói mấy câu thoại tổng tài sẽ thấy ngại vì lên đồn công an hả? cỡ đó thì mặt phải dày bằng bảy kilomet đường bê tông chồng lên nhau."

kwon soonyoung vòng tay xốc eo nhạc sĩ lee, để nhạc sĩ lee ngồi cho đúng tư thế chứ không ngả ngớn, sau đó cằn nhằn một tràng gì đó về sức khỏe cột sống tuổi ba mươi. lee jihoon phụng phịu nhăn mặt, đạp kwon soonyoung ra xa mười mét, rồi nhích nhích về phía văn ảnh đế khôi phục dáng ngồi xiêu vẹo của mình.

"xong mai mày đi làm thật?"

dancer kwon nhăn nhó vươn tay một cước kéo lee jihoon về lại chỗ mình, kéo theo một màn tóe loe gì đó vì nhạc sĩ lee không chống lại nổi lực kéo khỏe mạnh của dancer kwon, jtjgjgkd bạn thân mà mày thả tao ra jfjdnfjkdkđ trong khi đương sự jeon thất nghiệp thì đang chăm chú nghiên cứu nồi lẩu, thở dài.

"không đi làm thì tiền điện tiền nước tao móc cống ra trả hay gì? phải đi thôi."

"quần áo các thứ đầy đủ chưa? mua giày mới không? tao tặng mày một đôi coi như chúc công danh sự nghiệp."

tiếng cười ngả ngớn của lee jihoon vang vọng, jeon wonwoo nhàm chán lắc đầu, giày thì đâu có thiếu. biết thừa cái tính một khi đã chi thì chi cực mạnh, chi nonstop của nhạc sĩ lee, anh mà không từ chối thì khả năng cao một đôi của nó sẽ tương đương với nửa cửa hàng giày.

"áo sơ mi, quần tây? áo vest? à, cái điện thoại cùi của mày vào làm ở tập đoàn công nghệ có bị cười cho không? mua cái mới nhé?"

điện thoại cùi của wonwoo là chiếc iphone 8 plus hết thời từ đời nhà minh. trong khi bạn bè đổi điện thoại liên tục, anh vẫn trung thành với chiếc điện thoại đã đi cùng mình đủ lâu để hiểu anh muốn gì. jeon wonwoo luôn nghĩ, chiếc iphone 8 plus của mình nhận thấy cảm xúc của anh, khi ấn mode shuffled trong các app phát nhạc thì sẽ đều biết chạy nhạc sao cho phù hợp với tâm trạng chủ.

văn ảnh đế dứt lời đã rút điện thoại ra lướt lướt mấy trang công nghệ điện tử, thật sự muốn bếch cho anh một chiếc điện thoại mới coong để lòe thiên hạ. nhìn lướt qua cảnh đó, anh phóng tới giật chiếc máy khỏi tay bạn thân rồi phi nó lên sofa, kêu lộp bộp.

"thôi, xin bọn mày, tiền tiêu vào cái khác đi, tiêu vào tao làm gì?"

"hết cái để tiêu rồi mới tiêu cho mày đấy."

jihoon cợt nhả, wonwoo đá vào chân bạn thân mình. có những người bạn như thế, anh biết, chúng nó quan tâm tới anh hơn bất cứ thứ gì. chưa từng để anh thiếu thốn hay có thời kì khó khăn nhưng cũng không bao bọc anh bằng tiền của bao nuôi, jeon wonwoo hiểu, tình bạn lâu dài được đong đếm bằng tình yêu thương sòng phẳng.

cùng lúc đó, đối nghịch với hình ảnh bạn bè thân mật tình cảm bao la như biển thái bình dạt dào của nhóm bạn vây quanh nồi lẩu, vật thể lạ giấu tên họ kim đang bất lực vì bị bạn thân mình cười vào mặt.

"đm, xu minghao mà biết mày bị bế lên đồn chắc nó cười từ giờ đến khi mày xuống lỗ."

lee seokmin đưa tay lên quệt dòng nước mắt trào ra tán loạn vì cười nhạo. ai mà biết nét mặt của phó tổng giám đốc lee như nào khi vừa mới bắt đầu cuộc họp được mươi mười phút thì đã nhận điện thoại nghe tin bạn thân mình bị bế lên diện kiến công an.

chưa kể, bạn thân của phó tổng giám đốc lee còn là tổng giám đốc tập đoàn.

"nhưng mà mày làm gì người ta thế?"

chưa hề biết lý do bạn mình góp tên trong bản tường trình của ứng cử viên, lee seokmin bỏ chiếc laptop xuống, quay đầu ra sau để hỏi.

kim mingyu nhăn nhó, nghịch nghịch chiếc bút trên tay, cuối cùng đáp một câu khiến lee seokmin thực sự nghĩ jeon wonwoo tống nó lên đồn là đúng.

"tao khen người ta xinh."

phó tổng giám đốc lee đảo tròn con mắt.

"tự dưng?"

"ừ, tự dưng có hứng làm tổng tài bá đạo."

thả tờ cv của wonwoo xuống bàn, kim mingyu cười méo xệch.

"ai ngờ người ta sẵn sàng tiễn thẳng tổng tài vào trại giam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro