1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon wonwoo năm nay hai mươi sáu tuổi, một lần nữa xách cv cùng với tấm lưng đau đớn cằn cỗi ra đường tìm việc.

lạy chúa, đừng có ai hỏi anh tại sao ở cái tuổi mà người người nhà nhà yên bề gia thất, đường sự nghiệp công danh đuề huề đẹp đẽ, anh vẫn phải lết thân đi kiếm cho mình một công việc không-hành-hạ-tấm-thân-này.

không giỡn, ai hỏi câu đó jeon wonwoo sẵn sàng đấm luôn. bởi lẽ đếch ai trên đời lại muốn còng lưng ra như thế cả, ai chẳng muốn yên ổn sống trên một đống tiền. wonwoo lẩm bẩm, rõ ràng anh đâu có cần một đống tiền, năm nào cũng cầu vừa đủ xài, mà năm nào cũng vừa đủ cái gì chứ tiền thì không đủ.

sau khi làm nhân viên quán cafe, anh nhận ra mình không hợp với việc giao thiệp quá mức thường xuyên với xã hội. jeon wonwoo là kiểu người hướng nội mọt sách điển hình, lee jihoon cầm cv của bạn thân mình lên, cầm cái bút chì đưa ra trước mặt hướng về phía anh đo đo ướm ướm.

sau đó chốt một câu xanh rờn.

"mày hợp làm trợ lý."

mặt wonwoo hiện ra đủ bảy mươi câu chấm hỏi. anh ngồi xuống cạnh jihoon, kéo kéo chiếc áo sơ mi trên người mình.

"vì?"

"trông mày mọt sách. gu thời trang, thẩm mỹ chỉ nên làm những nghề mặc sơ mi quần âu ngày ngày tám giờ đi làm tối sáu giờ được nghỉ."

"với cả,"

lee jihoon dúi cái bảng gắn cv vào tay wonwoo, chép miệng.

"mày cầm tài liệu trông hợp vờ lờ."

một đứa hay nói nhảm thì hay chơi với mấy thằng liều, wonwoo tự nhủ, anh đâu phải liều, anh chỉ là quá tuyệt vọng với đường công danh sự nghiệp.

đừng nói tới đường tình duyên, giờ có ai cắt xừ đường tình duyên của anh đi và thay vào đó là đường sự nghiệp anh cũng bằng lòng chấp nhận.

hôm nay anh có hẹn với hai công ty đang treo tuyển trợ lý. wonwoo đọc qua jd, ngoài việc phải học cách liên hệ để sắp xếp lịch trình ra, anh thấy cũng không tới nỗi mình làm không nổi.

chán nản cho viên kẹo cam vào trong miệng, jeon wonwoo hít vào một hơi, thẳng lưng lấy lại tinh thần. công ty đầu tiên anh đến là một tập đoàn công nghệ hàng đầu seoul, vị trí trống là vị trí trợ lý giám đốc.

kinh nghiệm làm nghề này của wonwoo bằng không, anh chắc mẩm khả năng thành công dành được vị trí cao vời vợi như thế còn thấp hơn khả năng bỗng nhiên anh lấy vợ.

con đường dẫn tới tập đoàn sao mà xa thật là xa, kéo cho mình một nụ cười công nghiệp, jeon wonwoo cuối cùng cũng đến được trước cửa tập đoàn.

không khó để nhìn thấy tập đoàn công nghệ khi nó đặt ở giữa một vườn hoa nổi bần bật trong lòng thành phố, wonwoo nhíu mày, chắc mẩm chủ tịch công ty chắc phải cỡ bốn mấy năm mươi mới có hứng thú xây dựng cơ ngơi giữa nơi ngập tràn hoa cỏ. wonwoo đi năm bước đếm ra được chục loài hoa được sắp xếp gọn gàng tầng tầng lớp lớp, có lẽ tốn rất nhiều tiền để thuê người chăm sóc.

một công ty tuyệt cà là vời.

trừ việc wonwoo biết nó sẽ không chào đón mình vì anh lấy đâu ra trình độ để một phát lên tới đỉnh tòa nhà.

không hổ danh là công ty công nghệ, cánh cửa mở rất nhanh, thậm chí còn có máy định danh tự động ngay bên ngoài, công ty không có lễ tân, sau khi máy quét được anh là người lạ, liền đẩy cho anh một thông báo về việc xác nhận lịch phỏng vấn dựa theo hệ thống cv có sẵn. jeon wonwoo há hốc mồm, nhìn những thứ công nghệ kì diệu trước mắt mà quả thật không biết nên bắt đầu từ đâu, sự tự tin cũng đã bắt đầu rớt xuống tới âm vô cực.

hệ thống báo với anh rằng anh đến sớm nửa tiếng so với giờ hẹn, cỗ máy hiện đại đẩy ra một trợ lý ảo rất đáng yêu, nó đứng đó nói một thôi một hồi gì đó, sau cùng bỗng nhiên kêu ting một tiếng như máy bán hàng tự động, ở dưới rơi ra một chiếc apple watch còn mới nguyên.

trên màn hình tiếp tục chạy dòng chữ:

"quà phỏng vấn của công ty công nghệ mgk, apple watch đã được cài sẵn một số chương trình độc quyền đang trong thời kì thử nghiệm. mở đồng hồ lên, và chúng tôi sẽ dẫn đường cho bạn."

jeon wonwoo cúi đầu vọc vọc chiếc đồng hồ, được một lúc thì rút điện thoại ra tra giá.

quà phỏng vấn...

mười một củ?

mười!

một!

củ!

???

jeon wonwoo thực sự nghĩ mình đã đi nhầm vào băng đảng mafia hay cái ngân hàng nào đó mà sẵn sàng tiêu tiền của người gửi. anh bấm đốt ngón tay, cỡ này mà có tầm hai chục ứng cử viên thì công ty này vẫn chưa sạt nghiệp ấy à?

ảo vl.

quay lại với chiếc đồng hồ mười một củ, nhấn mạnh là mười. một. củ, wonwoo ấn vào chỉ dẫn trên màn hình. trợ lý ảo được bật lên, dù không quá am hiểu về lĩnh vực này, nhưng wonwoo biết trước giờ apple watch ngoài siri sẽ không có thêm trợ lý ảo khác đi kèm. việc trợ lý ảo có hình hài đàng hoàng cho thấy tập đoàn này rất chú trọng về mặt hình ảnh và giải pháp tiện ích cho tất cả các độ tuổi.

anh chép miệng, tổng giám đốc có lẽ một người rất cầu toàn, cũng rất tài năng. xây dựng một cơ ngơi là một điều khó khăn dù là có nền tảng vững vàng cỡ nào đi nữa, và đến khi tạo ra cho mình được một đế chế cao to như thế nhưng vẫn quan tâm trải nghiệm của khách hàng thì quả thật phải giữ được sơ tâm và đam mê cháy bỏng.

jeon wonwoo lên tầng hai mươi sáu, dừng ở một căn phòng nhỏ được đánh số đàng hoàng, anh thong thả ngồi xuống, đánh giá mọi thứ xung quanh. không khó để hiểu dụng ý của nhà tuyển dụng, đầu tư hẳn những phòng nhỏ theo dạng con nhộng như này, khả năng cao lát nữa sẽ là phỏng vấn 1:1 từng phòng.

để ý rằng chỉ có một camera được lắp hướng ra phía cửa, anh cầm điện thoại lên, lướt lướt rồi nhắn tin cho thằng bạn thân lúc này hẳn đang mài mông ra viết nhạc. sắp có đợt comeback của nhóm tân binh tại công ty, lee jihoon bù đầu bù cổ cắm mặt vào mấy tờ nhạc phổ được kẻ đàng hoàng và mấy chiếc bút chì cứ ba bốn hôm lại phải thay mới một lần.

wonwoo chép miệng, bạn bè anh em ai cũng ổn định cả rồi, rốt cuộc chỉ còn anh cà lơ phất phơ mãi vẫn chưa xử lý xong trọng điểm đời mình.

kể cho lee jihoon về chiếc quà mười một củ trên tay, lee jihoon ném cho anh một câu giám đốc gọi tao rồi chính thức cho bạn thân vào danh sách ghost. chán nản chẳng biết làm gì cho qua giờ hẹn, jeon wonwoo ngửa đầu ra sau, nhắm mắt im lìm.

đêm hôm qua trằn trọc mãi nghĩ xem cuộc đời này mình có thực sự cần đi làm hay không, nhưng nhìn hóa đơn điện nước lạm phát đau đớn hơn cả đồ ăn đồ uống, jeon wonwoo buộc phải tự vấn lương tâm và mong chờ vào một tương lai sáng sủa hơn khi có nhiều tiền.

bạn thân của anh ai cũng ổn định đàng hoàng, lee jihoon viết nhạc, kwon soonyoung đi nhảy, moon junhwi đi diễn. dòng tiền của những người làm nghệ thuật tưởng chừng như không cân bằng, nhưng thật ra một khi đã bứt lên thì gần như nắm chắc cơ hội sẽ giàu.

lee jihoon là nhạc sĩ trẻ nhất sở hữu bản quyền hơn một trăm bài hát, nó không đầu tư vào bất cứ đâu ngoài dàn nhạc cụ và chiếc studio tiền tỉ, bên ngoài trông xuề xòa luộm thuộm quần đùi áo phông đầu tóc bù xù, nhưng hơn ai hết, jeon wonwoo biết mỗi khi bạn thân xuất hiện với bộ dạng người ma lẫn lộn như thế thì cuối tháng tài khoản nó sẽ ting ting vài chục triệu.

kwon soonyoung làm dancer, đi dạy nhảy và mở lớp người ta lúc đầu kéo hàng đàn đến học vì thấy nó đẹp trai, đã nhảy từ khi còn bé, kwon soonyoung từng bước vững chắc đứng lên, thành thầy dạy nhảy của cả một tập đoàn chuyên đào tạo idol. tiền vào túi dĩ nhiên là đếm ra không xuể, mỗi lần đi đấu giải về, soonyoung cứ tiện tay nhót giải nhất giải nhì và kèm theo đó là một bữa lẩu bốc hơi nghi ngút khao nhóm bạn thân.

còn moon junhwi, trông bất cần đời, vui vẻ dở hơi nhưng dự án phim mời nó đóng chất thành chồng không hết. lắm hôm moon junhwi rất giải trí tựa vào anh, ngáp ngắn ngáp dài, tùy tiện ném cho anh một tập hồ sơ rồi bảo anh chọn một. jeon wonwoo lúc đầu ngơ ngác chọn bừa một tập, hóa ra đó là cách văn ảnh đế chọn phim để đóng.

nhóm bạn thân bốn người chỉ có mình anh là không đi theo con đường nghệ thuật, vì jeon wonwoo biết mình không hợp. anh thích hát, rất hay bị lee jihoon gạ gẫm hát demo cho nó nhưng wonwoo chỉ đồng ý góp giọng hát bè. tính cách hướng nội làm anh nghĩ anh sẽ stress vô cùng nếu chọn bán mình cho tư bản, wonwoo thích thoải mái sống thế này hơn.

đang mải mê với dòng suy nghĩ cân đo đong đếm tiền tài sự nghiệp, jeon wonwoo giật bắn mình khi trợ lý ảo trên đồng hồ hiện ra, báo đã đến giờ hẹn, mong anh chuẩn bị sẵn sàng.

hai phút tính từ khi nhận thông báo, wonwoo nhướn mày vì thấy màn hình hiện lên dòng chữ nói muốn anh ra ngoài rót một cốc nước mang vào phòng.

wonwoo đứng dậy, mở cửa phòng rồi ló đầu ra trước. hành lang trống trơn, những căn phòng khác đóng kín nhưng không có vẻ gì là có thêm động tĩnh. anh nhẹ nhàng bước ra, hạn chế gây tiếng động, cây nước được sắp xếp sạch sẽ ở phía cuối hành lang, trước một căn phòng cửa kính đang bật điện.

cúi người xuống rót nước, jeon wonwoo nhìn dòng nước chảy lách tách vào thành cốc, thở ra một hơi dài. anh chỉ vừa mới đứng dậy, quay người định về lại phòng mình thì cánh cửa kính trước mặt có ai đó lao ra.

wonwoo trợn tròn mắt, bóng người cao lớn khác thường ấy phóng như bay, sau đó đâm sầm vào người anh làm anh loạng choạng. cốc nước trên tay anh chòng chành rồi văng nước lên bộ vest đen của vật thể lạ vừa xuất hiện.

theo quán tính suýt ngã về sau, wonwoo hoảng hốt vươn tay về phía trước. người kia nhanh như chớp bắt lấy tay anh kéo giật lại, một tay còn trống kịp thời đỡ eo anh, ôm trọn anh vào lòng.

tình tiết cẩu huyết này được tác giả tham khảo từ những bộ ngôn tình không thể ba xu hơn được nữa, jeon wonwoo thầm lặng chửi thề, đến khi thấy yên ả mới nhận ra mình đang an bài trong lồng ngực căng đét của vật thể lạ giấu tên.

vật thể lạ cao hơn anh cả một cái đầu, chiều cao trời ơi đất hỡi đi cùng với đôi chân dài miên man và một cánh tay đang ôm eo anh rất tự nhiên và chắc nịch.

một khoảng lặng trôi qua đủ để wonwoo nhìn xuống mũi giày đối phương, anh chầm chậm ngẩng đầu lên để xác định đối tượng mình vừa va đập.

sáu mắt chạm nhau vì wonwoo đeo kính, anh ngẩn ra vì vật thể lạ quá sức đẹp trai.

mái tóc đen nhánh cùng làn da bánh mật, vật thể lạ có một gương mặt đẹp như tượng tạc nhưng không quá sắc xảo hay góc cạnh mà rất hài hòa. trông như một hoàng tử từ trong truyện bước ra, jeon wonwoo bị ngợp bởi visual mấy chục năm sống trên đời anh chưa từng được trải nghiệm bao giờ.

vấn đề lớn hơn cả, vật thể lạ không hề có ý định buông anh ra khỏi tư thế kì quặc giữa hai người dưng ngược lối. hắn nhìn anh chằm chằm, đôi mắt sáng lên rực rỡ.

tích tắc, nụ cười trên môi hắn kéo lên thành một đường cong hoàn hảo.

"em đẹp quá."

...

"tôi thích em."

???

jeon wonwoo trợn mắt, cứng đơ trong vòng tay lạ hoắc và câu nói hết sức tổng tài? không thể wtf hơn vừa vuột ra khỏi miệng người kia.

một khoảng lặng chết chóc nữa lại bắt đầu. vật thể lạ "tôi thích em" vẫn nhìn anh không chớp, không có vẻ gì là thấy mình vừa nói ra một điều nghe như bị thần kinh.

jeon wonwoo câm lặng đưa tay vào túi, rút ra chiếc điện thoại của mình.

mười lăm phút sau đó, vật thể lạ gặp lại anh ở đồn công an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro