3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, jeon wonwoo tỉnh dậy khi còn chưa đẫy giấc. kèo ăn chơi rượu chè với bốn thằng bạn thân mang tới hậu quả khá là khó lường, nhưng cả ba đều là người làm việc rất tự do, chỉ có mình anh đi theo nghề nghiệp tôn trọng quy tắc, bắt buộc phải đúng giờ.

điện thoại reo vang tiếng chuông báo thức, đang trong cơn ngái ngủ, phản ứng đầu tiên của jeon thất nghiệp, à không, bây giờ thì không còn thất nghiệp, đó là muốn cầm chiếc iphone 8 plus mà chỉ mới vài tiếng trước anh kiên quyết không cho moon junhwi đổi ném một phát vào tường một đi không trở lại. lý trí xuất hiện vào giây phút anh nhấc điện thoại lên và thấy ở bên cạnh mình là văn ảnh đế đẹp trai nhiều tiền cuốn hút của các fan đang há hốc miệng ra say ngủ, bên khóe môi còn lấp lánh một vệt nước bọt còn tay chân thì khua tung tóe trên giường.

nết ngủ xấu thì nhất, cỡ này mà anh chụp ảnh đăng facebook thì moon junhwi đào bốn cái lỗ chui cũng là không đủ.

rên rỉ vì cơn nhức đầu, wonwoo rời mắt khỏi văn ảnh đế, liếc xuống sàn. đúng như dự đoán, chiếc đệm dự phòng đã được lấy ra nhưng kwon soonyoung và lee jihoon còn chẳng buồn trải ga cho đàng hoàng. lee jihoon nằm yên bình ngủ, kwon soonyoung trên người không còn mảnh chăn nào sót lại, tất cả đều đắp hết lên người bạn thân, đã thế cánh tay còn vòng sang như đang ôm nhạc sĩ lee để tìm hơi ấm.

anh mò mẫm, không để mình đạp vào bất cứ đứa nào, mò ra được đến phòng thay quần áo. ngáp ngắn ngáp dài, đến tận lúc mặc được lên người bộ đồ công sở chuẩn chỉ không lệch một li, jeon wonwoo mới ngẫn ra tự hỏi, liệu có thật là anh được nhận hay không thế?

một loạt tình tiết xảy ra chỉ trong một ngày hôm qua làm anh dở khóc dở cười, ờm, anh tống tổng giám đốc vào đồn công an viết bản tường trình vì hắn dám ôm eo anh nói nhảm khi cả hai còn chưa cả biết mặt biết tên, sau đó hắn còn tử tế lấy cho anh bản tường trình, cung cấp thông tin cá nhân để anh hoàn thiện và để lại một câu ngày mai đi làm.

jeon wonwoo ngó xuống đồng hồ, nhận ra đồng hồ vẫn là chiếc apple watch mình đeo từ hôm qua, vậy là anh tỉnh chứ cũng đâu có mơ màng gì.

"ờm... alo?"

jeon-có-việc theo bản năng đưa chiếc đồng hồ lên sát miệng, vô cùng low-tech gõ gõ vào mặt đồng hồ mười một củ để gọi trợ lý ảo tỉnh dậy xác nhận vị trí của anh.

bằng một cách kì diệu nào đó, trợ lý ảo đang trong quá trình thử nghiệm ngay lập tức đáp lại câu lệnh trời ơi đất hỡi của wonwoo, khiến anh giật bắn mình.

"xin chào bạn, tôi là mk, trợ lý ảo đang trong quá trình thử nghiệm trên apple watch trực thuộc tập đoàn công nghệ mgk. hãy nói tên của bạn, để xem tôi có thể giúp gì."

giọng nói của trợ lý ảo mềm mại nhưng cứ nhão nhão như tiếng trẻ con làm anh sởn da gà, wonwoo ngơ ngác nói tên mình, hai giây sau, mk bật ra lý lịch của anh kèm một dòng xác nhận hết sức thức thời.

"jeon wonwoo, sinh ngày 17 tháng 7 năm 1996, trợ lý tổng giám đốc tập đoàn công nghệ mgk."

vậy là anh thực sự đã có công việc cho mình.

jeon wonwoo tự hỏi, nếu anh tống bừa một tổng giám đốc nào đó vào phòng giam tạm thời như cách anh đã làm với vật thể lạ hôm qua, thì anh sẽ có việc từ đời tám hoánh nào đó rồi chăng?

.

mặc trên người chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây mà lee jihoon kêu là hợp, jeon wonwoo bước chân vào tập đoàn mgk với gương mặt đếch thể nào tin nổi. kinh nghiệm gần như không có, vậy mà anh đang ở tầng cao nhất của tập đoàn công nghệ bậc nhấc seoul.

và đang nhìn tổng giám đốc của họ...

soi gương?

jeon wonwoo lẩm bẩm nhìn cái apple watch trên tay, nãy giờ kim mingyu phải cắm mặt vào cái gương để chải chải vuốt vuốt hai mươi phút đồng hồ rồi. có phải cậu ấm cô chiêu không thì anh không biết, nhưng đã vào giờ làm được nửa tiếng mà kim mingyu dường như còn chẳng có ý định rớ vào tập hồ sơ dài hơn nỗi nhớ ở trên bàn.

"jeon wonwoo?"

"dạ, có tôi."

hớn hở quay mặt ra đáp vì tưởng cuối cùng mình cũng có việc để làm, cuối tháng nhận lương không sượng với lòng thì kim mingyu chỉ tay về phía chiếc kệ cao kịch trần, thản nhiên phán.

"em lấy hộ tôi cái lược được không?"

tịnh tâm.

tịnh tâm.

tịnh tâm.

anh thực sự đi lấy cho hắn cái lược, sau đó đứng giương mắt mèo nhìn hắn tỉ mẩn chải cái mái thành mái 7 3. hình như hắn cũng để ý anh đang phán xét mình, đành hất đầu về phía cái bàn ở góc phòng.

"em về chỗ đi. xem hộ tôi hợp đồng bàn giao thành tựu năm 2020 ở trong file thành tựu. xem xem mức đền bù hợp đồng ở phía đối tác là bao nhiêu."

wonwoo gật gật, thở phào. anh mở file thành tựu như lời hắn nói, càng lướt mắt càng muốn lọt khỏi tròng. công ty này có quá nhiều thành tựu, thư kí trước đó hẳn cũng là người gọn gàng ngăn nắp, vì ít nhất cũng đã xếp hợp đồng theo năm. anh lướt mỏi cả tay mới lướt được từ năm 2011 đến năm 2020 như hắn yêu cầu, giờ việc của anh là tìm bên đối tác hắn muốn để bắt đầu xem xét.

thế nhưng chỉ riêng trong năm 2020, tập đoàn mgk thành công sang nhượng hai trăm thành tựu sáng chế cho các tập đoàn ứng dụng và phân phối. điều đó đi cùng với sự thật, anh có vẻ phải check mọi bản hợp đồng trong số hai trăm file lẻ đang lượn lờ trước mặt.

dĩ nhiên anh không thể lật bàn rồi nói bố đ làm nữa ngay ngày đầu tiên nhận việc, chưa kể lương của anh hết sức hứa hẹn, với tinh thần vô cùng tư bản, jeon wonwoo nhịn.

anh thực sự ấn từng file, kim mingyu chải tóc xong thì hài lòng ngắm nghía thêm năm phút, mười phút sau đó, hắn ngả đầu ra ghế ngắm wonwoo.

cái người kia hình như thực sự không có kinh nghiệm gì, hoặc do trình độ của công ty hắn quá vượt trội về công nghệ. tiếng click chuột vang vọng căn phòng rộng lớn, kim mingyu buồn cười nhìn wonwoo mím môi mím lợi để check từng file.

thấy anh tập trung đến mức hai mắt kính sắp sửa dán vào cái màn hình cỡ đại, kim mingyu khẽ khàng đứng dậy, nhẹ nhàng bước tới chỗ anh. jeon wonwoo một khi đã tập trung thì hai tai không khác gì chiếc tai nghe có bộ lọc tiếng ồn tân tiếng nhất, hắn đứng sau lưng tám đời rồi anh vẫn chẳng biết gì.

"cái này, em có thể tìm kiếm thông qua phần mềm cài sẵn trên máy của công ty."

kim mingyu cúi xuống, tay hắn bao lấy tay wonwoo trên con chuột gần như còn mới nguyên, thuần thục điều khiển tay anh thao tác màn hình. cả người wonwoo đơ cứng, kim mingyu cúi sát đến nỗi hình như anh còn có thể cảm nhận hơi thở của hắn lởn vởn trên tóc anh, giọng nói trầm trầm tổng tài vl trừ đoạn hắn bị khùng thì đủ để làm sống lưng anh lạnh toát.

jeon wonwoo liếc mắt, góc mặt này trông hắn chăm chú lạ, trông nghiêm túc, không giống người dành ba mươi phút để soi gương và bị anh tiễn lên đồn vì thoại sảng ngay lần đầu gặp.

trông cũng... đẹp trai vl luôn?

wonwoo tự nhủ, đẹp trai thì đúng rồi, ngay lúc va phải hắn anh đã thấy vật thể lạ đẹp trai. đoạn sau thì không đẹp trai lắm, nhưng visual là thứ vĩnh hằng bất biến, nên đẹp thì vẫn cứ là đẹp hơn người.

"wonwoo, tôi biết tôi đẹp trai rồi."

mingyu nói nhỏ, jeon wonwoo hết hồn suýt thì sặc nước bọt lên tới mũi.

"nhưng tôi đang chỉ em đoạn này, tập trung chút đi, em còn ít nhất là nửa đời để ngắm tôi mà?"

"sếp... cho tôi xin cái điện thoại..."

"nếu em định báo công an thì em biết rồi đấy, tôi bịt miệng họ rồi."

kim mingyu cười ngạo nghễ, hắn giàu mà, dăm ba cái bản tường trình.

"để tôi quay lại thao tác... sếp nghĩ đi đâu xa vậy?"

kim mingyu quê cắm đầu xuống đất. wonwoo nín cười, vươn tay sang bên cạnh lấy chiếc điện thoại của mình.

chiếc iphone 8 lập tức bắt được sự chú ý của mingyu, hắn nhíu mày.

"em có muốn đổi điện thoại không? công ty cấp tiền cho em đổi."

"sếp, tôi mới đi làm được 2 tiếng đồng hồ. sếp không thể lấy tiền công tiêu vào việc riêng được."

wonwoo méo xệch miệng, hết moon junhwi lại tới kim mingyu đòi đổi điện thoại cho anh.

"thế thì lấy tiền của tôi."

tổng giám đốc họ kim bình thản, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính, không cần liếc cũng biết thư kí jeon đang đơ ra như đóng đá ngàn năm.

"tính em vào việc riêng của tôi là được chứ gì?

"đổi máy đi, em thích màu gì? trắng nhé?"

"..."

jeon wonwoo câm nín, kim mingyu tự hỏi tự trả lời, anh còn chưa kịp từ chối, hắn đã lẩm bẩm gật gù chốt.

"chốt màu trắng đi, hợp với tôi."

não wonwoo ngừng load, tại sao kim mingyu muốn mua máy cho anh nhưng lại chọn màu hợp với mình? anh đang định hỏi, kim mingyu đã nhanh nhẹn nhét luôn cục đá vào miệng anh.

"máy tôi là màu đen."

dở khóc dở cười, thư kí jeon quyết định không phản kháng. anh chỉ hơi cựa quậy bàn tay cầm chuột đang bị hắn nắm thật chặt, ho khẽ.

lúc này kim mingyu mới nhớ ra mục đích mình đi một quãng chục mét để tới chỗ anh, à lên một tiếng rồi quay về với chiếc màn hình máy tính đã đứng đơ như thế vài phút đồng hồ.

"à, đoạn này... em có thể dùng phần mềm do công ty phát triển, bấm như này. rồi ấn vào thanh tìm kiếm ở đây, chúng tôi có thể tìm kiếm thông tin kể cả ở file ảnh, em gõ chữ là được. nếu không nhớ chính xác thông tin chi tiết, em có thể dùng trình ứng dụng giọng nói để nhập nội dung cơ bản, mk sẽ tìm đúng hợp đồng cho em, xác suất thành công sau thử nghiệm là 98%, dự kiến năm sau sẽ đi vào hợp tác chính thức với apple và google."

hắn rất tự hào về đứa con của hắn, những gì hắn bỏ ra để gây dựng nên cơ nghiệp hắn đang đứng, là những thứ chưa từng có ai tưởng tượng ra. người ta nói, muốn đứng ở nơi không ai đứng được thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được, kim mingyu cắn răng chịu đựng nhiều thứ, rốt cuộc cũng là để có được ngày hôm nay.

nhìn wonwoo ồ lên ngưỡng mộ, trong mắt anh chỉ toàn có màu tò mò thích thú, kim mingyu mỉm cười.

ngày hôm nay của hắn, là có một người trân trọng và ngưỡng mộ thứ hắn tạo ra.

________________________

cảm ơn cả nhà vì 3000 followers TvT <3

thật sự là chắc mng cũng nghe tôi lảm nhảm quá nhiều mấy lời cảm ơn deeptry các kiểu rồi, sợ mng thấy con này sướt mướt vl nên lần này tôi sẽ chỉ cảm ơn và up fic làm quà thôi.

cảm ơn mng vì đã luôn ủng hộ và tin tưởng tôi, mong mng sẽ luôn ủng hộ những con chữ (dở hơi như người viết) này trong thời gian tới!

love u guys <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro