05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống của anh và cậu lại trở về quỹ đạo ban đầu, chỉ là bây giờ mọi khoảnh khắc của họ đều luôn có đối phương ở cạnh bên.

sau cuộc nói chuyện đó, anh cùng gia đình đã quyết định cùng nhau tham dự nhiều cuộc hội thảo hơn về căn bệnh của mình. anh cũng bắt đầu vui vẻ trở lại, không còn u sầu lo lắng như mấy tháng vừa rồi. tuy sức khỏe anh mỗi một yếu hơn, thậm chí giờ đây thời gian sử dụng bình oxy với anh dường như nhiều hơn bình thường. 

từ ngày xác định được mối quan hệ cùng anh, cậu trở thành một con người vô cùng khác. anh trở thành đàn anh trong quán, giúp đỡ bác cheon đào tạo nhân viên mới cho quán một cách vô cùng tận tình.

anh cùng cậu ngày ngày đều cùng nhau đón bình minh, rảnh rỗi sẽ cùng dắt tay nhau đi siêu thị mua đô về cùng nấu ăn. ngày này qua tháng nọ, thu qua đông đến xuân về, mọi thời gian rảnh nhất anh đều cố gắng dành hết cho cậu. anh biết bản thân anh chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa cả, nhưng anh không muốn cậu sẽ vì một người như anh mà lại tiếp tục sống trong dằn vặt nữa.

.

cầm xấp bản thảo, jihoon lật qua lật lại đọc một cách nghiêm túc, nhưng khi gần đến trang cuối cùng thì lại không kiềm được mà gục đầu xuống khóc nấc lên. tổng biên tập đúng phía bên cạnh thấy vậy bèn xoa nhẹ đầu jihoon mà nhẹ giọng hỏi han

"nào, sao em lại khóc như vậy hả?"

thấy bản thân phản ứng có chút mạnh nên dùng giọng nhỏ xíu đáp lại bằng lời xin lỗi. thấy vậy thì chị ấy cũng chẳng nói gì hơn ngoài việc đứng dậy rời đi để lại không gian cho cặp bạn thân này nói chuyện với nhau.

"wonwoo à,.. câu chuyện này của mày rất là tuyệt. tao nhất định sẽ xuất bản nó." 

jihoon vừa nói vừa vỗ nhẹ vào tập giấy trên bàn, nước mắt cứ như không kiềm được mà tiếp tục chảy dài xuống. 

"vậy thì nhờ cả vào mày nhé, jihoon." anh cúi đầu xuống thấp, giọng nói có chút mệt mỏi nhưng đầy sự chân thành mà cảm ơn người bạn thân của mình. jihoon lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má rồi nhìn lấy khuôn mặt dang tái nhợt kia của anh mà hơi lo lắng hỏi

"mày hiện tại ổn chứ wonwoo?"

"tao khỏe mà,... mà tao cũng không biết nữa. tao muốn thử sức bản thân mình, nên mới viết đó, thật may là phản ứng của mày khiến tao cảm thấy an tâm phần nào rồi."

rõ ràng là không hề khỏe mà, nhưng nghe anh cứ nói mấy lời như vậy thật khiến jihoon cứ vừa khóc vừa cười trong xấu vô cùng.

"chắc giờ mày rất là muốn cho mingyu nhà mày đọc nó lắm đúng không."

"tụi tao sắp đi trượt tuyết vào tuần tới rồi."

đúng, vậy là sắp hết một năm nữa trôi qua. anh với cậu đã bên nhau được trọn vẹn một năm rồi, đồng nghĩa với việc anh cùng căn bệnh này cũng ở cạnh nhau thêm được một năm nữa.

"em ấy háo hức về chuyến đi này lắm."

"tao thấy mingyu như trở thành một con người hoàn toàn khác vậy đó. cuối cùng thì em ấy cũng đã cố gắng để sống thật tốt. có thể nói rằng em ấy thay đổi như vậy tất cả cũng nhờ có mày đó."

jihoon thật sự rất vui vì anh và cậu cuối cùng cũng đã trở thành một nửa của nhau. ngày mà hai người họ thông báo tin này, cả jihoon và soonyoung đã ngay lập hét òa lên vì hạnh phúc, giống như đó là chuyện hạnh phúc của hai người họ vậy

"min ấy à,.. em ấy vẫn luôn nghĩ rằng bệnh của tao có thể được chữa khỏi.."

anh vừa nói vừa nghịch dây thở oxy trên cơ thể mình. những tia nắng ít ỏi của mùa đông chiếu rọi qua cửa sổ. anh thẫn thờ nhìn ra xa phía bầu trời đầy mây ngoài kia, lòng chợt buồn hơn.

.

"khi ra ngoài, cháu phải chọn đến những nơi có thể dễ liên lạc được với mọi người. cũng phải nhớ nên tìm địa chỉ của bệnh viện gần đó, và đừng có quên đem theo bình oxy của cháu nhé wonwoo."

trước khi đi trượt tuyết một ngày, em trai đã cùng anh đến bệnh viện khám và xin lời khuyên của bác sĩ. vì đây là lần đầu tiên sau khi chẩn đoán ra bệnh mà anh đi chơi như vậy.

"bác sĩ, ... bác đã tìm ra thuốc chữa trị chưa ạ?"

nhìn nét mặt thoáng ngập ngừng của vị bác sĩ trước mặt, anh dường như chẳng có chút gì gọi là bất ngờ hết

"nếu bác cần, cháu có thể tham gia thử thuốc."

"cảm ơn cháu. thật sự vô cùng cảm kích vì cháu đã có suy nghĩ như thế." 

"nếu cháu có thể giúp được những người mắc bệnh giống như cháu... ít nhất nếu được làm như thế thì sự tồn tại của cháu sẽ không trở nên uổng phí."

nghe anh trai mình nói những lời nói như cuối cùng khiến bohyuk cảm thấy không chịu nổi nữa mà chạy nhanh ra khỏi phòng khám. có thể lời nói như vậy sẽ khiến gia đình anh cảm thấy buồn, nhưng không sớm thì muộn mà thôi, anh không muốn họ cứ vì anh mà buồn mãi như thế.

"hiện tại cháu còn một việc nữa phải làm. khi hoàn thành xong, cháu sẽ lại đến đây, được chứ ạ?"

lời hứa mà anh đã hứa với cậu, ít nhất thì anh sẽ hoàn thanh xong đã.

.

giữa khu trượt tuyết đông nghẹt người, từ người lớn cho tới trẻ nhỏ cứ thay nhau nườm nượp đổ xô vào trong. 

anh đứng dưới chỗ thấp rồi hướng máy ảnh của mình về phía trên cao kia, ngay sau đó chỉ thấy dáng người quen thuộc nào đó đang lao vun vút trên tấm ván trượt kia về phía anh, rồi khi mà khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn dần thì cậu đã ngay lập tức ngã lăn ra khiến anh cười phá lên

"anh ơi, anh có muốn thử lên kia rồi trượt xuống như em không?"

mingyu vừa tháo tấm ván ra khỏi chân vừa ngước lên hỏi thử anh người của mình, nhưng nhận lại là nụ cười tươi như hoa thêm cái lắc đầu nhẹ

"anh sẽ chết mất đó. anh đang bị bệnh mà, em quên rồi hả?"

"nếu như vậy thì..." - cậu nhanh chóng đứng dậy rồi chỉ về phía cặp đôi đang thử ván trượt tuyết trên kia - "vậy hai chúng ta thử cái đó nhé, được không anh?"

"anh mắc cỡ lắm, không chơi đâu."

vừa nhìn thấy thôi là anh đã ngay lập tức xua tay không muốn rồi, nhưng cuối cùng thì vẫn bị cậu kéo đi. ngồi trên ván trượt tuyết, cậu một tay ôm lấy anh, một tay còn lại thì ra sức tạo lực đẩy cho ván. nhưng mà lực mạnh quá khiến tấm ván ngay lập tức bị lật khiến cả ngã ra ngay giữa mặt tuyết trắng. 

"anh không sao chứ ạ?" cậu ngay lập tức ngồi dậy nhìn sang anh một lượt xem anh có ổn không. anh lắc đầu tỏ vẻ rằng bản thân không sao hết, nụ cười trên môi chưa hề có dấu hiệu hạ xuống chút nào.

"sợ thật đó!"

anh cảm thán một câu, nhưng nhìn cậu lại đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó xung quanh mình, hình như nó là một đồ vật quan trọng vô cùng. rồi bỗng tầm mắt của dừng lại trước một chiếc hộp màu trắng ở sau lưng cậu, anh nhanh chóng thu lại nụ cười của mình. 

cậu thấy anh nhìn chằm chằm sau lưng mình thì cũng quay lại, khi thấy chiếc hộp thì cũng nhanh chóng nhặt nó lên xoa xoa nó vào người mình. cậu cởi chiếc găng tay ra, đôi mắt ngại ngùng nhìn lấy anh

"em muốn trao nó cho anh vào lúc trông em thật là ngầu nhất cơ, nhưng mà..." - cậu đột ngột dừng lại, đôi tay chầm chậm mở chiếc hộp ra, bên trong lộ ra chiếc nhẫn bằng vàng trắng được thiết kế đơn giản nhưng có thể thấy được rằng cậu đã trân trọng anh vô cùng. anh như bị chiếc nhẫn đó thu hút vào mà không thể rời mắt được.

"anh biết không?... miễn là có anh ở bên cạnh em.. thì em luôn cảm thấy rằng không có gì mà em không thể làm được cả."

anh vẫn cứ im lặng nhìn lấy cậu, nhưng trong lòng lại sớm dâng trào lên ấm áp trước những lời nói đầy sự chân thành của cậu.

"cho nên, xin hãy trở thành người nhà của em nhé, ngồi nha có em và anh, nhà của chúng mình."

từng câu nói chân thành như vậy, nếu như là người bình thường thì đã sớm đồng ý ngay và luôn. nhưng anh lại không phải người bình thường đó. thời gian anh không còn bao nhiêu cả, anh đâu thể kéo theo cả cậu xuống cơ chứ. nhìn ánh mắt chứa đầy sự mong chờ ở cậu, anh nở nụ cười, nắm chặt cục tuyết nhỏ rồi ném vào người cậu

"sến quá đi mất thôi, anh không đồng ý đâu." nói rồi anh nhanh chóng đẩy cậu nằm xuống nền tuyết trắng ngay lập tức, chỉ nghe được tiếp cậu cứ vang lên "anh trêu hả?"

đêm hôm đó, khi mà cậu đã sớm chìm sâu vào giấc ngủ thì anh lại bị cơn đau đánh thức. anh chỉ biết kìm nén mà nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh, dùng tay che miệng ngăn cho tiếng khóc không phát ra làm cậu tỉnh giấc.

sáng sớm tinh mơ, cậu bất giác giật mình tỉnh dậy, thấy bên cạnh mình chỉ còn một khoảng trống trơn, hơi ấm bên cạnh cũng đã biến mất từ lúc nào.

"wonwoo, jeon wonwoo!"

cậu chạy theo bóng lưng đang kéo theo chiếc vali rời khỏi homestay, vừa chạy vừa hét chỉ mong người dừng lại. bóng lưng đó dường như có vẻ không muốn dừng bước chân, tuy vậy những bước chân ấy dường như đã chậm lại hơn so với lúc đầu.

cậu chạy đến trước mặt anh, vừa thở hổn hển vừa nhìn anh với muôn vàn cảm xúc

"sao anh lại rời đi vào sáng sớm vậy hả? hay em lại làm gì đó khiến anh buồn rồi đúng không?"

anh nghe vậy chỉ lắc đầu nhẹ, điều đó lại càng khiến cậu càng trở nên gấp gáp hơn

"vậy... vậy rốt cuộc thì vấn đề ở đây là gì vậy ạ?"

"mingyu à, em không làm gì sai cả." - anh hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm nói - "tất cả đều là lỗi của anh."

những gì anh nói lại càng khiến cậu càng thêm hoang mang hơn. cả hai lại rơi vào khoảng trầm lặng. một người đang cố hiểu mọi thứ, một người thì lại đang cố gắng nói rõ mọi thứ cho người kia.

"anh.. anh đã nói dối em suốt thời gian qua. bệnh của anh... bệnh của anh là căn bệnh không thể chữa khỏi được.. vì vậy.. anh không thể.. không thể ở bên cạnh em thêm được nữa. anh xin lỗi em nhiều, mingyu." 

từng câu từng chữ lọt vào tai cậu rõ mồn một, thế nhưng bản thân cậu lại không thể nào tiếp thu hết được tất cả. cậu bật cười, nụ cười đầy sự khó tin

"không thể chữa? nhưng nếu như dùng thuốc... hoặc là.. hoặc nhập viện để điều trị thường xuyên thì..."

"không có tác dụng đâu."

như cố gắng để kéo cậu thoát ra khỏi những mộng tưởng đẹp đẽ nhất, anh nhanh chóng cắt đứt ngang lời nói của cậu, khiến cậu chỉ biết lặng thinh

"thường thì ai mắc phải căn bệnh như anh đều không thể sống thêm được quá 10 năm đâu."

"tạm biệt em, mingyu."

anh xoay lưng đi, đến cuối cũng chỉ để lại hai từ 'tạm biệt' cho cậu. giữa cơn bần thần, khi thấy anh xoay người kéo vali đi thì cậu mới chợt tỉnh lại mà nắm lấy tay anh

"anh.. anh dừng lại đã, được không?" - khuôn mặt cậu trở nên méo mó hơn hẳn, không phải vì cái lạnh mà vì mọi thứ vừa mới xảy ra khiến cậu không tài nào hiểu hết được.

"em... hiện tại trong đầu em hỗn độn lắm... nhưng mà tại sao chứ? tại sao lại là anh chứ? tại sao?"

"anh cũng đã nghĩ về điều này rất lâu rồi." - anh cười khổ mà ngước lên bầu trời đầy xám xịt - 'tại sao lại là mình nhỉ?' em nghĩ 10 năm là nhiều hay là ít? thời gian cuối cùng ư? nghe thật là nực cười biết bao." - nhìn lại bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy mình, ánh mắt hiện thoáng lên sự hạnh phúc - "dù sao thì cuộc sống của anh cũng đã được định sẵn rồi mingyu à.."

đến cuối cùng thì anh vẫn không thể kiềm được những giọt nước mắt của mình mà rơi xuống. anh lấy tay bàn tay còn lại của mình mà lau nước mắt, nhưng lau bao nhiêu cũng không khô được nên anh cũng đành mặc kệ

"anh đã nghĩ rằng cuộc sống này của mình sẽ chán chường vô cùng. 'chết quách luôn đi cho rồi'.. đó là điều mà anh đã từng nghĩ đến mỗi ngày đó."

nói đến những điều này, anh bất giác nhìn lấy cậu. khuôn mặt này, ánh mắt này vốn đang hồn nhiên yêu cuộc sống lắm, vậy mà giờ đây lại giống như quay trở lại cái thời điểm mà anh gặp cậu ở bệnh viện vậy. hơn ai hết, anh muốn cậu tiếp tục sống một cuộc sống vui vẻ hơn cơ.

"nhưng mà... kể từ khi anh gặp được em, mỗi ngày của anh bỗng chốc trở nên ngập tràn sự vui vẻ... nhưng mà anh cũng chỉ có thể đi được đến đây mà thôi.. nếu như anh ở bên cạnh em thêm lâu hơn một chút nữa.. anh sẽ sợ cái chết lắm."

cõi lòng cậu sớm đã nghẹn lại từ lâu, nó giống như bị ai đó đè nặng cục đá vậy, khó thở lắm, đau lắm. 

"em... em... em yêu anh nhiều lắm, jeon wonwoo."

thậm chí ngay cả câu "yêu anh" mà cậu còn không thể nói được một cách trọn vẹn được. anh bước lên ôm chầm lấy cậu, ôm lấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi kia của mình một cái thật chặt.

"min ơi. anh rất vui... vì đã được trở thành người yêu của em đó."

cái ôm của anh khiến cậu ngay lập tức khóc òa lên ngay. từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má cậu, nhanh chóng ướt một mảng nhỏ trên trên chiếc áo khoác của anh. 

"em... nhất định phải vượt qua mọi thứ và sống thật tốt nha."

"em không muốn." cậu lắc đầu nguầy nguậy, tiếng khóc của cậu ngày càng lớn hơn, giọng nói dần trở nên khản đặc dần

"anh là đang nhờ em mà. em chỉ cần nói rằng: "em biết rồi" thôi... đây là điều ước cuối cùng của anh đó mingyu."

cả đôi chân của cậu trở nên mềm nhũn ra, cậu nhanh chóng ngồi bệt xuống đường, rời xa khỏi vòng tay của anh. giọng nói cậu run run, dường như cố gắng nói ra một câu đầy hoàn chỉnh nhất

"em biết rồi."

anh nghe vậy chỉ nhẹ chóng nói cảm ơn rồi kéo chiếc vali rời bước đi ngay, để lại cậu nằm gục ở đó. khung cảnh vắng vẻ chỉ còn lại mỗi tiếng khóc vang dài.

.

"con về rồi ạ."

bố anh đang xem giở thời tiết trên tivi, nhìn thấy anh về sớm như vậy có thoáng hơi bất ngờ. mẹ anh đang nấu bữa sáng ở trong bếp cũng ló đầu ra

"chào con. sao con về sớm thế?"

anh kéo vali của mình để tạm vào một góc rồi đứng nhìn mẹ một lúc. mẹ anh vẫn đang loay hoay làm gọt rửa gì đó nên cũng không để ý cho lắm. anh bước vào bếp, nhìn nồi canh rau củ vẫn đang sôi mà cảm thán vài lời

"sắp xong rồi. kể cho mẹ nghe về chuyến đi của con đi."

bỗng dưng anh choàng tay lấy tay mẹ, cả đầu hạ xuống gục vào bờ vai mẹ mình. mẹ có hơi bất ngờ, nghĩ rằng anh bị làm sao nên cứ gọi mãi tên anh

"mẹ ơi.."

giọng anh gọi mẹ như chợt vỡ ra. mẹ chợt im lặng trước hành động của con mình, bàn tay mẹ nhẹ nhàng xoa nhẹ lên mu bàn tay anh.

anh chợt vỡ òa lên, nước mắt lại vì hành động của mẹ mà chảy dài

"con... con muốn được sống thêm nữa. con cũng muốn... đi du lịch nhiều hơn nữa. con muốn được đi chơi với mọi người.. và muốn được tiếp tục đi làm... con cũng muốn được sống bên cạnh người mình thương.. con còn rất nhiều điều muốn làm... con xin lỗi vì đã mang đến nhiều rắc rối cho mọi người.."

càng nói nước mắt anh lại càng như xối xả hơn, tiếng nấc cứ như vậy mà cứ vang lên liên tục. mẹ anh chỉ có thể xoa xoa nhẹ lên mái tóc của cậu con trai đang khóc kia của mình, bố anh ở gần đó cũng chỉ biết ngồi lặng thinh

"wonwoo này, con có biết không? có một điều khiến mẹ cảm thấy vô cùng áy náy. cái ngày mà chúng ta được báo rằng con bị bệnh.., chúng ta đã vô cùng tuyệt vọng.. chúng ta đã khóc.. trước cả con. bởi vì như thế nên bấy lâu nay con chưa từng khóc lần nào cả, đúng không? mẹ xin lỗi con nhiều, wonwoo."

anh lắc đầu trên vai mẹ mình. anh không muốn phải nghe lời xin lỗi từ người đã sinh ra và nuôi nấng mình chút nào cả

"vậy nên.. nếu con muốn khóc, la hét hay thậm chí là cáu gắt lên dù chỉ một chút, mẹ sẽ lắng nghe tất cả!"

"con không muốn chết!"

anh ôm chặt lấy mẹ, giọng khản đặc vì khóc mà lặp đi lặp lại mỗi một câu duy nhất. mẹ ôm chặt lấy anh, đau lòng mà rơi nước mắt. 

cả căn nhà chìm sâu trong nỗi buồn. tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng người mẹ lâu lâu lại vang lên 'mẹ ở đây, mẹ đây rồi.' vang lên.

chẳng ai mà có thể gồng mình suốt được cả. gồng mãi thì ở đâu mình cũng cảm thấy đau mà thôi.

end 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro