04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có lẽ đã đến lúc chúng ta nên thay đổi thuốc của cháu rồi wonwoo. ta sẽ tăng liều lên và thêm vào đó một loại thuốc mới nữa. cháu không cần phải lo lắng quá nhiều đâu."

anh cảm nhận được mà, cơ thể anh đang dần yếu đi hơn rất nhiều so với lần tái khám trước, thậm chí hiện tại anh còn không thể tự thở một cách bình thường hơn mà phải đưa theo bình oxy của mình theo nữa.

"đừng lo lắng quá nhé. sử dụng mãi một liều như vậy sẽ khiến cho cơ thể sinh ra phản ứng kháng thuốc, nên thay đổi liều lượng một chút sẽ tốt hơn nhiều."

mẹ anh vẫn chăm chú nghe từng lời dặn dò của bác sĩ, còn anh, ngay lúc đó không còn muốn nghe thêm bất cứ điều gì hơn nữa mà chỉ biết làm lơ đi. hình như anh lại quay lại thời gian chạy trốn nữa rồi.

trở về căn phòng của mình, anh khó khăn bóc từng viên thuốc ra cho vào từng ngăn trong chiếc hộp nhỏ. anh cảm giác như cơ thể mình đang ngày một yếu hơn, những đợt co thắt ở ngực khiến anh đau đến mức nhăn mặt. anh cố gắng ngước mặt lên rồi hít thở một cách khó khăn. tiếng chuông điện thoại vang lên, anh khó khăn với lấy chiếc điện thoại trên bàn, trên màn hình xuất hiện vọn vẹn một thông báo

/ngày mai anh rảnh không? em có thể hẹn gặp anh được không ạ?"/

.

trên con đường toàn lá vàng rơi rụng khắp nơi, tiếng rộp rộp của giày giẫm lên lá cứ vang lên liên tục với nhau. mùa hè ấy vậy mà lại đến rồi, hóa ra mấy cơn mưa của mấy ngày trước kia lại là dấu hiệu báo trước cho khoảnh khắc giao mùa này.

"chuyện hôm đó... em xin lỗi về những hành động đó. xin lỗi đã khiến anh trở nên khó xử như vậy."

cậu bước chậm chầm phía sau, tạo đủ khoảng cách vừa để khiến anh không ngượng ngùng mà vừa đủ để anh có thể nghe những câu nói của mình. bàn tay anh cứ vô thức xiết chặt quai túi, ánh mắt vẫn cứ nhìn ngó xung quanh.

"nhưng thật sự thì em rất muốn biết, rốt cuộc em là người như nào trong mắt anh?"

"em cảm thấy ổn với mọi thứ bây giờ.." - anh nhắc lại câu nói mà ngày hôm đó cậu nói cho mọi người nghe - "chính em đã nói như vậy mà. em đã nói thích mọi thứ của hiện tại hơn.."

"nhưng mà hai chuyện đó làm gì có liên quan đến nhau chứ."

cậu bỗng chen ngang vào câu nói của anh. giờ cậu hiểu vì sao lúc trước soonyoung lại nói cậu phải trả lời đúng trọng tâm câu hỏi rồi, giờ nhìn xem, người mà cậu thích cũng đang trả lời với cái kiểu y chang cậu lúc trước vậy đó.

"em nghĩ sao cũng được, tùy vào cách nghĩ mà thôi.."

thấy anh cứ hờ hững với mình như vậy làm cậu nóng lòng vô cùng, hai chân nhanh chóng bước nhanh lên phía trước chặn anh lại

"em.. em đã làm gì sai khiến anh buồn đúng không?"

"không có, anh đâu có gì phải buồn cơ chứ."

"nhưng sao anh lại cư xử xa lạ với em như vậy cơ chứ. nếu em làm gì sai thì anh cứ việc nói thẳng ra mà thôi, vậy là được mà."

cử chỉ lúng túng của cậu, hành động mà cứ một hai cứ bảo rằng mình có lỗi thật sự khiến cho anh cảm giác như mình là kẻ ác vậy. khuôn mặt anh không biết từ lúc nào đã trở nên biến dạng nhiều kiểu rồi, thành ra cậu nhìn thấy như vậy lại càng khẳng định chắc nịch rằng mình đã làm gì đó có lỗi rồi.

"em.. tuy em không biết mình có đang làm gì sai không, nhưng em muốn nói cho anh biết rằng em thích anh, jeon wonwoo. em muốn được ở bên cạnh chăm sóc anh."

giống như không còn tin tưởng vào cái điều là tình yêu nữa, bây giờ những lời cậu nói lại chỉ khiến anh nghĩ rằng cậu chỉ đang tỏ vẻ thương hại mình mà thôi.

"chỉ là ngay lúc này em muốn như vậy thôi. vì hiện tại em thấy vui vẻ và thoải mái nên mới muốn ở bên cạnh anh mà thôi, đúng chứ?"

"sao anh có thể kết luận lại mọi thứ như vậy cơ chứ. rõ ràng nó không phải là như vậy cơ mà."

cậu tỏ vẻ nghi hoặc nhìn đối phương. thật sự thì trong đầu anh đang nghĩ đến cái gì vậy cơ chứ.

anh lúc này chỉ cúi gầm mặt xuống, giọng nói trầm trầm lại cứ thế vang lên

"sẽ có một ngày, em sẽ cảm thấy hối hận vô cùng khi ở bên cạnh một người kì lạ giống như anh mà thôi."

cứ nghĩ là anh đang trêu mình, cậu day nhẹ trán, câu nói mang đậm ý cười

"cái đó đâu phải là lí do cơ chứ, anh lấy lí do gì mà không đời nào có thể xảy ra kia cơ chứ? lí do thì cũng chỉ là lí do mà thôi, chúng ta cũng có thể thay đổi mà.."

"em thôi đi kim mingyu. rõ ràng em không hề hiểu rõ về anh chút nào hết. đừng có suy diễn như kiểu em biết tất cả vậy được không!"

nhìn thấy phản ứng của anh khiến cậu dường như cảm thấy được rằng anh đang vô cùng nghiêm túc chứ không phải đang trêu gì cả. nhìn thấy anh đang cố gắng hít thở sâu, cậu trở nên lo lắng mà tiếng lại gần 

"wonwoo à, anh ổn chứ?"

anh bỗng chốc cảm thấy khó thở hơn. siết nhẹ cổ áo của mình, anh chỉ đáp lại bằng hai từ 'xin lỗi' rồi nhanh chóng xoay người rời đi thật nhanh. tiếng hỏi dồn dập của cậu vẫn cứ tiếp tục vang lên sau lưng anh, càng lúc càng trở nên gấp gáp hơn.

dường như cơ thể anh đã đạt đến giới hạn chịu đựng. chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, cả cơ thể anh nằm xuống con đường đầy lá. anh không còn thấy được gì hết, chỉ mơ hồ cảm thấy được người bên cạnh đang gọi tên anh rất lâu rồi cả cơ thể anh đã được bao phủ trong sự ấm áp.

.

như cảm thấy bản thân mình có lỗi cho nên khi đưa anh vào đến bệnh viện, cậu cứ loanh quanh mãi phía ngoài kia mà tự thầm trách bản thân có khi nào là lí do khiến anh thành ra như vậy không. mãi đến khi thấy bố anh bước ra tìm đến cậu, cậu mới phần nào cảm thấy bản thân trút đi một phần lo lắng hơn.

bước vào phòng bệnh, thấy anh nằm yên bình trên giường, cơ thể chằng chéo nào là máy điện tim, nào là mask thở, dây truyền dịch... khiến cho lòng cậu quặn thắt lại. nắm nhẹ lấy bàn tay của anh, cậu miết nhẹ bàn tay mà mình đã bao lần vụng về nắm lấy. đúng là cậu chẳng biết gì về anh hết, kể cả anh đang bị bệnh như thế nào thì cậu cũng chẳng biết gì cả.

"wonwoo, anh cảm thấy thế nào rồi, đỡ hơn chưa?"

anh nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thấy cậu đang nắm lấy bàn tay của mình ngồi sát cạnh giường. cậu nhẹ nhàng hỏi thăm anh, chỉ sợ anh giật mình. thấy cậu bày ra biểu hiện như sợ anh tan vỡ đi, anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu

"em đừng có làm quá như vậy chứ. anh chẳng qua chỉ là bị thiếu máu thôi mà."

giọng anh đều đều, như kiểu mấy tình huống như vậy đối với anh là chuyện bình thường mà thôi, chẳng có gì to tát hết.

"bố anh, ông ấy đã kể cho em rồi. 'bác mong cháu có thể chấp nhận mọi thứ từ thằng bé wonwoo', ông ấy đã nói vậy đó. vậy nên anh à, anh có thể nói cho em được không?"

nhìn thái độ chân thành của cậu, lồng ngực anh bỗng chốc lại trở nên phập phồng hơn. anh không biết sau khi nói cho cậu xong thì cậu sẽ có biểu hiện như nào cả, thôi thì cứ nói cho cậu biết, như vậy có khi cậu lại từ bỏ cái ý nghĩa thích mình thì sao

"lúc anh tròn 20 tuổi, anh được chẩn đoán rằng mình bị suy giảm chức năng hô hấp.. anh đã làm phẫu thuật..." - vừa nói anh vừa sờ lên ngực mình - "những vết sẹo giờ vẫn còn tồn tại trên cơ thể của anh.. nó ảnh hưởng đến việc hô hấp của anh, thậm chí ngay cả vận động mạnh thì anh cũng phải hạn chế.."

"mingyu này, anh rất tiếc. có thể nói do anh lo lắng nên mới hành động như vậy đi..."

"anh wonwoo, giờ hiện tại việc quan trọng nhất là anh phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, sau đó, em sẽ tiếp tục bày tỏ với anh sau."

"không đâu mingyu."

anh kiên định nhìn lên khoảng không, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào đó, khóe mắt đã sớm rơi vài giọt nước nóng hổi. cậu nhìn anh, nhìn cái sự kiên định đó của anh, nó như bóp nghẹt chặt lấy cổ cậu vậy

"anh.. anh vốn không phải người mà em có thể chờ đợi được đâu."

như cảm nhận được nước mắt đang chảy ra nhiều hơn, anh nghiêng người sang phía đối diện cậu, kiềm nén đi tiếng nấc của mình

"em đừng bao giờ đến tìm anh nữa. anh không muốn nhìn thấy em nữa đâu."

cậu không hiểu, nhưng cậu biết rằng nếu có hỏi nữa thì anh cũng sẽ không nói với cậu thêm lời nào nữa đâu. cậu đi ra khỏi phòng, bước đi thất thần rời khỏi đó. lúc bohyuk đến, thấy có bóng người vừa từ phòng anh trai mình bước ra cũng không khỏi cảm thấy lạ lẫm. đến khi nhìn thấy anh trai mình nằm co người lại khóc nấc từng tiếng trên giường khiến cho bohyuk cảm thấy u buồn hơn.

thật sự thì cậu rất nghe lời. từ hôm đó đến cả lúc anh ra viện, cậu cũng không còn tới bệnh viện lần nào nữa cả, khiến anh suy nghĩ rằng có khi nào cậu đã từ bỏ rồi không.

"con đi ra ngoài đây ạ."

bố anh đang ngồi lắp lại cánh tủ đựng giày, nghe tiếng con trai vang lên bèn ngước lên nhìn lấy anh một cái

"con vừa xuất viện mà. con định đi đâu hả?"

"con chỉ đi dạo xung quanh đây mà thôi. con ổn mà, bố đừng lo."

"anh hai, có thể nói chuyện với em một chút được không ạ."

không biết bohyuk đã về nhà từ lúc nào, nhưng vì hiện tại anh muốn ra ngoài thư giãn một chút nên có hơi mất kiên nhẫn mà hỏi lại

"có chuyện gì sao?"

"em muốn thảo luận việc này với anh. đương nhiên có cả bố mẹ nữa."

thấy mẹ và em trai mình đã ngồi sẵn chờ mình ở bàn, cả anh và bố nhanh chóng bước lại gần. bohyuk đẩy tờ giấy lại trước mặt anh, ánh mắt mong chờ muốn anh đọc qua chúng

"em đã tìm hiểu qua về các bệnh viện có cấy ghép phổi đó ạ... là một bệnh viện mới thành lập gần đây... con nghĩ rằng chúng ta nên đến hỏi bác sĩ điều trị của anh để xem thử có thể chuyển viện được hay không. anh nghĩ sao?"

nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người đang dán chặt lên mình khiến anh cảm thấy mình đang như dần trở thành gánh nặng vậy. 

"con biết mọi người có ý tốt, nhưng cơ thể này của con không thể nào kháng cự lại được nữa rồi. không phải chúng ta đã thử qua rất nhiều cách rồi sao?"

"đúng là như vậy. nhưng mà anh ơi, y học đang dần phát triển hơn mà."

"con biết không wonwoo, nếu con muốn, cả gia đình có thể đi cùng với con gặp bác sĩ bất cứ lúc nào. mọi việc đều luôn có khả năng mà..."

"bỏ đi ạ."

anh cúi mặt xuống như né tránh những ánh mắt hi vọng của mọi người, giọng nói khàn khàn cứ thế mà vang lên

"dù có chữa trị như thế nào, nếu được thì con sẽ gắng hết sức có thể. nhưng.. bệnh này không thể nói chữa được là được đâu ạ."

"wonwoo này..." - bố anh nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe bất ngờ lên tiếng - "bố hiểu cảm xúc của con lúc này. con đã dũng cảm vượt qua mọi thứ, nhưng ta mong rằng con có thể hiểu cho mọi người rằng đang cố gắng nghĩ cho con mà thôi và chỉ muốn con được..."

"dĩ nhiên là con biết mà!"

anh hét lên một cách đầy thống khổ. thấy người con trai lớn bình thường nói năng trầm ổn này bỗng dưng xúc động lên như vậy khiến cho tất cả mọi người bàng hoàng và đều giật mình. từng giọt nước mắt anh nhẹ nhàng rơi xuống, anh thật sự chẳng bao giờ muốn mình vì chuyện bệnh tật mà sẽ lớn tiếng với gia đình cả

"bố có biết không? nhìn gia đình ta bây giờ trông thảm hại lắm." - nhưng rồi như cảm thấy chính mình lại lần nữa quá lời, anh lau nhanh giọt nước mắt đang còn lăn dài trên má, cúi đầu thật thấp nói lời xin lỗi rồi quay người bước ra khỏi nhà. bohyuk nhìn anh mình đi mất như vậy thì chỉ biết đứng dậy chạy theo gọi với lấy tên anh. cả căn nhà bỗng chốc bị bao trùm bởi tiếng thở dài của bố và tiếng khóc nấc lên mỗi lúc một to của mẹ. 

.

"mingyu. tập trung làm việc đi nào."

đây không biết là lần thứ nào bao nhiêu bác cheon nhìn thấy cậu cứ mãi ngớ người ra rồi. lần nào cũng vậy, lần nào bị nhắc thì cậu cũng chỉ lúng túng mà cúi đầu nói lời xin lỗi bác mà thôi, ngay cả lần này cũng vậy.

"cháu và wonwoo đã có chuyện gì sao?"

cậu nghe bác hỏi vậy thì cũng chỉ đáp lại một tiếng 'dạ' rồi lại tiếp tục nhào lấy cục bột còn đang làm dở kia. bác cheon nghe vậy cũng chỉ gật gù rồi tiếp tục nếm vị nước dùng trong nồi đang sôi sùng sục kia

"ta hiểu rồi. nếu đã như vậy thì hãy tiếp tục tiến về phía trước đi, tìm hiểu và tiến đến một người khác."

"sẽ không có người nào khác đâu ạ." cậu dường như chẳng cần suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức đáp lại ngay. bác quay lại nhìn cậu một lát, bác còn nghĩ rằng người trẻ tuổi sẽ luôn tìm kiếm nhiều điều mới lạ khác chứ, lại không ngờ cậu nhân viên này của mình lại không phải như vậy.

"lời nói này của cháu nghe thật hay đó." 

cậu bất ngờ nhìn sang bác cheon, chỉ thấy bác nở nụ cười nhẹ rồi lại tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu cho món tiếp theo

"mỗi người chúng ta chỉ sống một lần mà thôi, thế nên mọi lựa chọn đều tùy vào bản thân mình. có thể gặp được người mà mình yêu thì đó đã là một niềm hạnh phúc rồi."

"có lẽ cháu là một người may mắn đấy mingyu, vì cháu đã có cơ hội được gặp người ấy rồi."

lời nói của bác đều đều không nhanh không chậm khiến cho cậu cảm giác nghẹn ngào khó tả. cả cuộc đời cậu chưa từng được người lớn cho lời khuyên gì cả, chỉ có chửi rủa và la mắng thôi. cậu cố gắng hít thở sâu, ít nhất thì cậu không hề muốn bản thân ngay lúc này trở nên yếu đuối

"mingyu này. cháu có thể tan làm ngay bây giờ rồi. cháu phải nắm bắt lấy, cháu hiểu những lời mà ta nói đúng không?"

như được khai sáng, cậu nhanh chóng cởi tạp dề ra, gập người xuống cảm ơn bác rồi nhanh chóng chạy thật nhanh ra ngoài. nhìn cậu trai trẻ đang bồn chồn chờ đèn xanh, bác cheon bất giác nở nụ cười.

"suy cho cùng thì cũng là người trẻ tuổi mà thôi."

.

sau khi đi dạo xung quanh đâu đó, anh ghé lại một quán đồ ăn mà trước giờ anh chưa từng hay đến. anh gọi những đồ ăn mà trước nay anh chỉ có thể ăn ít lại chỉ vì sức khỏe của mình, giờ đây lại gọi món nào cũng cỡ lớn hết. tay này gắp miếng gà, tay kia lấy miếng pizza cứ như vậy mà nhét vội vào miệng không chút ngừng nghỉ. anh ăn đến mức suýt nghẹn đi vẫn không dừng lại, vừa cầm ly bia lên uống vừa gõ vào ngực mình, rồi lại tiếp tục ăn tiếp. anh cứ như vậy mà ngồi đó vừa ăn vừa khóc, đến mức khi bản thân bắt đầu cảm thấy không ổn nữa thì anh nhanh chóng chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn hết tất cả ra. anh vừa nôn vừa khóc, tiếng khóc của anh hòa vào tiếng nhạc xập xình của quán, chẳng ai biết được anh là ai hay người đang khóc trong kia có chuyện gì. 

bên này, cậu cứ chạy mãi chạy mãi. đôi chân cứ chạy đến những nơi mà cả anh và cậu đã đi qua. cậu cứ nhấn số của anh gọi biết bao nhiêu là cuộc gọi, nhưng đáp lại chỉ là thuê bao không liên lạc được khiến cậu chỉ biết tiếp tục chạy tiếp mà thôi. cậu lại chạy đến gần chỗ tuyến tàu điện ngầm mà lần trước cậu đã đưa anh về, hy vọng sẽ bắt gặp được anh bước ra từ đó. 

"jeon wonwoo.."

lúc cậu đang tựa vào cái cây gần đó thở hổn hển thì bất chợt nhìn thấy phía trước có ai đó có dáng vẻ giống hệt như anh. cậu mặc kệ mình đang mệt đến mức nào, chỉ biết chạy thật nhanh lại phía anh, vừa chạy vừa gọi tên anh mãi. 

nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh bất giác dừng bước rồi xoay người ra phía sau, chỉ thấy bóng dáng thở gấp gáp của người nọ mà thoáng đau lòng

"may quá đi mất." cậu chống tay lên đầu gối rồi ra sức hít thở đều lại, lời nói cậu tuy ngắt quãng nhưng không khỏi đan xen chút vui mừng

"sao em lại ở đây vậy? cả cái bộ dạng này nữa."

nghe anh hỏi mình như vậy, cậu nhanh chóng đứng thẳng người lên để nhìn rõ người đối diện. 

"em... em chỉ biết được nhà của anh ở gần đây mà thôi... vậy nên em đã chạy khắp xung quanh đây, với hy vọng.... hy vọng được gặp anh."

từng câu từ ngắt quãng ra. rõ ràng cậu có thể để bản thân ổn định lại một chút rồi trả lời câu hỏi của anh sau, nhưng cậu lại sợ anh sẽ bỏ đi mất. nếu như anh mà bỏ đi, chẳng phải niềm hy vọng duy nhất của cậu sẽ bị dập tắt luôn hay sao

"dạo này anh khỏe không wonwoo?"

như đã bình ổn hơn một chút, cậu nhẹ nhàng hỏi lại anh. anh nhìn bộ dạng của cậu vì đi gặp mình mà chạy đến mức không kịp thở khiến anh có chút nhói lòng. miết nhẹ lòng bàn tay vào nhau, anh chỉ gật đậu nhẹ

"anh ổn mà. sao em lại đến đây?"

"anh ơi,... em đã tìm được mong ước của mình rồi."

"mong ước? em nói như vậy là sao chứ?"

anh không hiểu việc cậu đến đây tìm mình và mong ước của cậu rốt cuộc có gì giống nhau chứ.

"cuộc sống của em trước đây, nói sao nhỉ.., khi người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy nó vô cùng bình thường, thậm chí là có chút sự tẻ nhạt.."

nghe cậu nói vậy anh chỉ lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. thấy vậy cậu lại tiếp tục nói thêm

"nhưng giờ đây ở bên cạnh em đã có anh wonwoo rồi... em đã từng muốn chết đi vô số lần.. nhưng nhờ anh mà em nhận ra rằng bản thân em muốn sống tiếp. nhờ có anh... em sẽ tiếp tục cuộc sống này."

lời nói của cậu, từng câu từng chữ như chạm sâu vào trái tim đang vốn dĩ yếu đuối nhất của anh. đôi mắt anh phủ đầy nước nhưng đôi môi anh lại sớm nở một nụ cười thật tươi mà nhìn lấy cậu

"kể từ bây giờ, em sẽ ở bên cạnh  bảo vệ anh. vì vậy, xin anh hãy ở bên em nhé, được chứ?"

tuy rằng cậu rất vụng về trong khoản ăn nói, nhưng đối với anh thì lời tỏ tình này có lẽ là hay nhất mà anh được nghe, hoặc có lẽ vì đó là người anh thích nên mình mới cảm thấy nó hay đến vậy.

"kim mingyu là đồ ngốc."

anh vừa nói vừa bước nhanh về phía cậu. anh muốn ôm cậu từ nãy giờ rồi nhưng không có lí do nào chính đáng cả, nhưng bây giờ anh có rồi nè.

"em thích anh lắm, jeon wonwoo."

nước mắt anh cứ rơi lã chã, chả mấy chốc đã ướt lấy khoảng áo trên vai cậu. cả hai ôm chặt lấy nhau, trên khuôn mặt không thể nào giấu nổi sự hạnh phúc.

"đáng lẽ ra anh không nên đến buổi họp đó."

nếu anh không đến thì anh sẽ không gặp cậu, sẽ không có cái gọi là tình yêu được xảy ra. nếu là như vậy thì cả cuộc đời của anh sẽ mãi là vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại giữa bệnh viện - nhà - công việc mà thôi.

xoa nhẹ lên tấm lưng đã sớm run lên vì lạnh của cậu, nụ cười trên môi anh càng rõ hơn.

"lạnh quá đi thôi. về nhanh không ốm bây giờ."

cả hai lại cứ ôm nhau chặt cứng như vậy mà cười lên.

thôi thì cứ sống cho hiện tại trước đã. 

giống như những thước phim được quay lại đều là khoảnh khắc mà mình thấy đẹp nhất. người có tình xin hãy cứ bày tỏ với nhau, vì nếu như bỏ lỡ, chỉ sợ sau này sẽ không còn trở lại được nữa.

end 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro