06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa xuân ấy vậy lại đến nữa rồi..

như lời hứa của mình, sau khi từ buổi trượt tuyết cùng mingyu trở về thì ngay tuần sau anh đã ngay lập tức nhập viện theo những gì mình đã nói. 

dù anh có thể tiếp tục ở nhà và khi nào không ổn mới tới bệnh viện cũng được, nhưng đến cuối cùng anh lại lựa chọn quyết định nhập viện. nằm trên giường bệnh hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, những vệt nắng mùa xuân không quá gắt, đủ sưởi ấm phần nào cơ thể yếu đuối của anh lúc nào. mái tóc anh đã cắt ngắn lên hơn so với lúc trước, vì anh cảm thấy chỉ cần bản thân trông gọn gàng nhất có thể là được rồi. tuy rằng nhập viện điều trị nhưng những lúc anh cảm thấy bản thân ổn hơn một chút, anh luôn cố gắng sửa lại những đoạn văn trong sách của mình một cách chỉnh chu nhất có thể. ít nhất thì, anh muốn mọi cố gắng của mình trong suốt thời gian qua sẽ được đón nhận một cách tuyệt vời nhất.

từ hôm tạm biệt đó, cả anh và cậu không còn liên lạc với nhau gì nhiều, nhưng anh lại được mọi người kể lại một chút về cuộc sống của cậu.

dạo gần đây cậu đã bắt đầu vào giai đoạn tìm kiếm địa điểm và sửa sang lại quán mới của mình. khi nào có thời gian, bác cheon sẽ chạy qua phụ giúp cậu một phần nào đó. nhìn mọi thứ đang dần trở nên hoàn chỉnh hơn, bác cheon ngay lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút

"nhìn mọi thứ có vẻ ổn rồi đấy. ta nghĩ rằng đây sẽ là nơi mà cháu làm nên chuyện trong tương lai thôi."

nghe được những lời như vậy từ người có kinh nghiệm hơn mình khiến lòng cậu như nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng nét mặt vẫn cứ giữ nguyên chỉ thay đổi đôi chút ở đáy mắt

"cháu cũng rất mong mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp."

.

"mọi bước chuẩn bị cũng đã dần xong rồi. với vai trò là đồng nghiệp đồng hành cùng mày, tao nhất định sẽ đưa quyển sách này được phát hành và xuất hiện ở mọi nhà sách lớn nhỏ."

hôm nay phòng bệnh tẻ nhạt của wonwoo đón chào thêm vị khách mới đến thăm là jihoon. jihoon nét mặt có chút u sầu mà ngồi cạnh anh, để lên bàn của anh tập bản thảo đã được duyệt lần cuối cho anh đọc qua. anh đọc qua một lượt, nghe những lời người bạn thân mình nói mà cảm thấy vui vẻ hẳn

"tao rất là nóng lòng lắm đó."

cả hai bất chợt nở nụ cười nhẹ với nhau. đã lâu rồi anh không gặp jihoon cũng như mọi người nên cũng có chút tò mò cuộc sống của họ dạo gần đây. anh nhìn jihoon mà nhẹ nhàng hạ giọng 

"mày và soonyoung dạo này thế nào rồi?"

đối với câu hỏi của anh, jihoon chỉ cười ngặt nghẽo, tiếng cười phát ra bao trùm chỉ toàn sự u buồn

"tụi tao chia tay rồi."

"tại sao cơ chứ?" anh có hơi bất ngờ. rõ ràng chuyện tình cảm của hai người đó đẹp đẽ vô cùng. cả hai không có bệnh tật ngăn cản như anh, cũng như đều có công việc ổn định, nhưng tại sao lại từ bỏ nhau cơ chứ

"nói thế nào đây ta...? ờm.. tao cảm thấy cuộc sống của tao hiện tại rất vui vẻ, tao muốn toàn tâm toàn ý đặt hết tâm trí mình vào công việc cũng như cả quyển sách sắp phát hành này nữa."

anh không nói gì thêm nữa mà giơ bàn tay đang gắn dây điện tim mà hướng về phía jihoon. jihoon thấy vậy cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh mà nở nụ cười

"jihoon à... cảm ơn mày nhiều."

"không có gì hết mà. tao còn cảm thấy vui nữa là." jihoon lắc đầu tỏ vẻ chẳng sao hết. 

anh biết những lời mà bạn thân mình nói về tình cảm đều không hẳn là lời thật lòng, như anh cũng chỉ giả bộ mà nghe, vì suy cho cùng thì đó là chuyện riêng của họ, anh cũng chỉ là người ngoài mà thôi.

.

"dù có vẻ là hơi sớm một chút, nhưng chúc mừng cháu nhé."

thấy quán hôm nay có vẻ vắng khách hơn ngày thường nên bác cheon cũng lười biếng mà đóng cửa sớm một ngày. hai bác cháu cùng nhau uống một chai bia, vui vẻ chúc mừng cho quán cậu dù vẫn chưa đến ngày khai trương. bác cười hiền hậu mà nhìn lấy cậu

"còn nhớ ngày đầu tiên mà cháu đến quán ta làm việc chứ?"

"dạ nhớ ạ." - cậu cười hì hì tỏ ra có chút ngượng ngùng - "lúc đó cháu đã run vô cùng."

"lúc đó nhìn cháu như một tờ giấy vậy, khiến chú đã nghĩ rằng 'người này hóa ra là như vậy sao'. nhưng mà giờ đây, cháu đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi đó, mingyu."

"chưa đâu ạ." - cậu ngớ người một lúc rồi lại bật cười mà đáp lại - "cháu của bây giờ, tất cả là nhờ có mọi người đã xuất hiện và bên cạnh cháu."

"cháu đã nghĩ ra cái tên để đặt cho quán của mình chưa?"

"'won', đó là cái tên mà cháu đã nghĩ đến vô số lần."

bác cheon nở nụ cười như đã cảm nhận được mọi thứ. chú nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống ly bia của mình.

"ta hiểu rồi. khi nào quán khai trương, cháu nên nói cho thằng bé biết trước thì hay hơn đó."

.

"quyển sách sắp hoàn thành chưa ạ?"

hôm nay bohyuk thay bố mẹ vào thăm anh, tiện thể mang thêm cho anh vài bộ đồ để anh có thể thay hàng ngày. tuy rằng không thể đem máy tính của mình vào được, nhưng anh vẫn rất miệt mài cầm bút sửa lại từng câu mà mình cảm thấy không ổn lên tập bản thảo mà jihoon đã đem vào từ hôm trước. anh mệt mỏi ngửa đầu ra phía sau, hình như lại quá sức nữa rồi.

"trong này anh nói xấu em nhiều lắm đó bohyuk. nào là em đã từ chối việc sẽ đưa anh đi chơi mấy trò mạo hiểm nè."

"anh thôi đi nha jeon wonwoo."

"dù sao thì đây cũng chỉ là một quyển sách mà thôi, có gì đâu cơ chứ. hơn nữa, trong này anh còn viết rằng gia đình nhỏ của em đang có tin vui nữa đó."

lời nói của anh ngay lập tức khiến bohyuk thoáng khựng lại. thằng bé nhìn anh mình mà chẳng thể che giấu nổi sự bất ngờ

"rốt cuộc thì anh là thầy bói chắc?"

nhìn phản ứng như vậy của em trai mình khiến anh cũng không thể nào tin nổi mà hạ bút xuống. rõ ràng anh chỉ viết như vậy vì đó cũng là khát khao của anh, nhưng không ngờ bây giờ bất ngờ lại đến nhanh đến như thế

"nhà em có thai rồi, đã là tháng thứ hai rồi, dự kiến sinh có thể là mùa hè năm sau đó."

"không biết anh có thể được bế em bé không nhỉ?" anh thoáng buồn, nét mặt có hơi chùng xuống. bohyuk lúc này chỉ mỉm cười rồi ngồi thẳng người lên

"dĩ nhiên là được mà. em còn định nhờ anh đặt tên cho em bé nữa đó."

"xin lỗi em, bohyuk.. anh đã nói nhiều điều khó nghe với em. em luôn tìm mọi biện pháp để có thể khiến sống thêm được lâu hơn nữa. cảm ơn em nhiều lắm, anh rất vui vì đã có một người em trai như em... nào, sao tự nhiên lại khóc thế hả?"

"tại anh cả mà. anh im lặng đi."

nhưng mà càng nói thì nước mắt của bohyuk lại càng chảy ra nhiều hơn chẳng thể cầm lại được. dù cả nhà đều luôn chuẩn bị sẵn tâm lí mọi lúc, nhưng đối diện với những lời nói nghe như sắp rời đi của anh vẫn khiến thằng bé không tài nào kiềm nén được. anh vươn người đưa cho thằng bé hộp khăn giấy, nhìn bộ dạng tèm lem nước mắt nước mũi của em mình khiến anh nở nụ cười.

.

chẳng mấy chốc mà quán của mingyu cũng chính thức mở cửa. tuy là quán mới, nhưng nhờ sự giúp đỡ của bác cheon mà ngày đầu mở quán đã có khá kha khách đến ủng hộ cho quán của mình. soonyoung và jihoon hẹn nhau cùng đến, đứng trước cửa quán không khỏi có chút trầm trồ.

"nhìn tuyệt thật đó nha."

"chà, khách đến đây cũng khá đông rồi đó chứ."

"này, chúc mừng khai trương nha."

soonyoung đi nhanh vào quán, nhiệt tình hô to chúc mừng khiến các vị khách đềubất ngờ đồng loạt ngoái đầu lại nhìn. nhìn thấy hai người bước vào khiến mingyu không giấu nổi niềm vui mà cười rõ tươi

"nhân dịp đặc biệt như này nên tao đã dẫn người yêu cũ cùng đến chúc mừng đây nè."

"cẩn thận cái miệng của mình đi nha."

jihoon nghiến răng đe dọa cái tệp đính kèm bên cạnh rồi quay qua đưa món quà của mình cho cậu, vừa cười vừa nói.

"chúc mừng khai trương nhé. sau khi xong mọi việc thì hẵng mở ra xem nhé... ờm.. tháng sau nó sẽ được xuất bản, mày là độc giả đầu tiên đó."

không kịp để cậu ngẩn người ra thì đã có khách bước vào gọi món nên cậu chỉ có thể đặt món quà đó lên trên cái kệ tủ gần đó rồi nhanh chóng đi làm tiếp công việc của mình.

nhìn bóng lưng miệt mỏi ghi lại món của khách đang gọi của cậu, cả soonyoung lẫn jihoon đều không khỏi cảm thán

"vẫn không thể tin được nha. nhìn thằng nhóc đó giờ đây có thể chăm sóc cho người khác rồi đó. thật hy vọng mọi điều xảy ra sắp tới sẽ không đánh gục được nó nữa."

"đương nhiên rồi."

bên quán ăn nhộn nhịp biết bao nhiêu thì ở trong phòng bệnh của anh lại yên ắng bấy nhiêu, trái ngược vô cùng.

anh dựa vào đầu giường được nâng cao lên, mở chiếc máy ảnh mà hình như lâu rồi anh không còn đụng nhiều vào nó. anh muốn xóa đi mọi thứ mình đã quay trong chiếc máy ảnh này, vì dù gì đi nữa, nếu còn giữ lại thì anh sẽ không tài nào cảm thấy yên ổn được. cảnh trượt tuyết cùng mingyu, đi xem lễ hội cùng mingyu, đón sinh nhật cùng mingyu, đi ngắm hoa anh đào, đi ngắm bình mình cũng cùng mingyu, lễ cưới của bohyuk, bữa cơm ấm cúng cùng gia đình, buổi cắm trại, đi tắm biển cùng soonyoung, jihoon và mingyu,... tất cả, tất cả đều được anh nhấn xóa với ngón tay đầy sự run rẩy của mình

/em dự định sẽ làm gì trong tương lai?/

/.../

/anh cũng sẽ cố gắng hơn nữa. nên em đừng bao giờ nghĩ đến cái chết thêm một lần nào nữa nhé./

chiếc video đầu tiên mà anh đã quay cậu, chiếc video đầu tiên mà anh tìm thấy được lí do mình nên tiếp tục cố gắng và khuyên nhủ cậu.

cũng là chiếc video ghi lại được sự bắt đầu trong câu chuyện tình cảm của họ sau này.

vậy mà giờ đây khi xem lại chúng lại khiến anh xúc động đến mức không tài nào bấm xóa đi được. anh thả lỏng cánh tay ra, cả người nhanh chóng dựa hẳn vào giường. đôi mắt anh nhanh chóng nhắm lại. trong đầu anh lúc này có vô vàn thước phim mà chính anh tưởng tượng đang từ từ được hiện ra. nếu như anh không hề mắc căn bệnh này, có lẽ anh và cậu sẽ có thể tay trong tay dạo chơi khắp mọi nơi, cả hai sẽ cùng nhau xây dựng nên tổ ấm của mình, mỗi ngày đều cùng nhau ăn những bữa cơm cùng nhau, kể cho nhau nghe rằng một ngày của mình đã trải qua những gì, sống như vậy cho đến mái tóc bạc màu.

tiếng máy monitor liên tục vang lên một cách inh ỏi, khiến anh chầm chậm mở mắt ra. những cảnh tưởng đó thật đẹp, anh lại một lần nữa nhắm chặt đôi mắt lại, nhưng lần này có vẻ như anh không muốn mở mắt ra nữa, anh muốn đắm chìm vào cảnh đẹp đó mãi.

một lúc sau, đội ngũ nhân viên y tế đã nhanh chóng chạy đến phòng của anh, nhanh chóng đưa anh ngay lập tức vào phòng hồi sức. từng đợt ép tim cứ thế tiến hành, cố gắng đem người ở đó tỉnh dậy. anh vẫn cứ nằm yên đó, toàn thân mềm nhũn ra.

.

sau khi dọn dẹp xong tất cả mọi thứ trong quán, cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế, nhưng nụ cười hạnh phúc lại hiện rõ ra trên gương mặt cậu. tuy bây giờ đã là ba giờ sáng rồi, mọi thứ của ngày đầu tiên như vậy là ngoài sức mong đợi của cậu. nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhanh chóng lấy chếc hộp quà mà vừa nãy jihoon đã đưa cho cậu ra. nhìn tập giấy trên tay cậu hơi khựng người lại

/tác giả jeon wonwoo/

/màn đêm buông xuống, đó cũng là lúc mà bản thân tôi sợ nhất, sợ bản thân mình nhắm mắt lại...

bản thân tôi không hề làm gì sai cả, đúng không?..

tôi đã làm mọi thứ đủ cả rồi, có phải không?../

từng câu từ, từng trang giấy đều khiến cậu lặng người đi. đây rõ ràng như đang viết về con người anh chứ không phải là một quyển sách hư cấu hay chỉ là tưởng tượng mà thành. cứ tưởng sẽ chỉ có về anh, nhưng những trang gần cuối lại khiến cậu rơi nước mắt. 

/min ơi ...

cuộc sống của anh đã trở nên vô cùng hạnh phúc..

cuộc đời của anh có thể hơi ngắn so với tất cả mọi người...

nhưng khi anh gặp được em và nhận được tình yêu to lớn của em, anh cảm giác như anh đang được sống thêm lần nữa..

cho nên... anh đã làm tốt mọi thứ rồi em nhỉ?..

anh muốn gặp em...

anh muốn gặp em, mingyu...

min ơi?

anh yêu em./

cậu không biết bản thân hiện tại đang muốn làm gì, nhưng ngay lúc này cậu chỉ biết chạy xe thật nhanh đến bệnh viện để được gặp mặt người mình thương nhất. 

cậu để xe vào một nơi nào đó rồi nhanh chóng chạy ngay lên cái vị trí tầng mà anh lúc trước điều trị. nhìn thấy bảng tên trước phòng ghi tên anh khiến cậu không tự chủ được mà dừng lại rồi thẫn thờ nhìn vào nó. mãi đến khi bố anh bước ra, cậu cúi gập người thay cho lời chào rồi cùng ông bước vào phòng. cả nhà nhìn thấy cậu, không nói gì nhiều mà nhanh chóng bước ra để lại khoảng không gian riêng cho hai người.

cậu ngồi nhẹ xuống chiếc ghế gần giường, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đang rối trên trán anh. 

"wonwoo ơi?" cậu nắm lấy đôi bàn tay của anh mà nghẹn ngào gọi tên 

"anh biết không.. em đã mở quán ăn của riêng em rồi... em đặt tên cho nó là 'won'... có thể anh sẽ giận em lắm vì đã không xin phép gì anh cả... nhưng em chẳng thể nghĩ ra được cái tên nào khác hay hơn nữa hết."

"wonwoo ơi.. anh đã cố gắng hết sức rồi. anh đã tốt hết mức có thể rồi."

cậu bật khóc, rõ ràng anh muốn gặp cậu mà, sao bây giờ lại nằm yên như vậy cơ chứ. nhưng khi bàn tay anh khẽ nắm lại bàn tay cậu khiến cho cậu lập tức nín khóc. cậu ngước lên nhìn anh, thấy đôi mắt lúc nãy còn nhắm chặt giờ đây đã hơi hé ra để nhìn cậu

"wonwoo ơi?"

anh vẫn nhìn cậu, đầu hơi gật nhẹ xuống khiến khuôn mặt vốn hơi ráo xíu lại tèm lem nước mắt nước mũi lại. bàn tay hai người lại lần nữa nắm chặt lấy tay nhau.

"anh đã làm tốt rồi, thật sự rất tốt rôi."

.

một tháng sau, quyển sách của anh cũng được xuất bản. cậu đi qua những tiệm sách ở trong thành phố, ngắm nhìn những quyển sách được bày lên kệ mà không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

cậu cầm bó hoa trên tay mà bước đi. hàng cây hoa anh đào lại tiếp tục nở rộ khiến cậu phải dừng chân lại để ngắm nhìn vẻ đẹp của nó. cậu lấy chiếc máy ảnh quen thuộc của anh ra mà quay lại quang cảnh ở đó

"anh ơi, hoa anh đào lại nở nữa rồi. anh hôm này có về thăm em không?"

bỗng một con gió thổi qua khiến những cánh hoa anh đào rơi giữa đường bay lên tứ tung khiến cậu ngay lập tức che mắt mình lại. cậu hơi hé mắt ra nhìn xung quanh, thấy bóng dáng của anh như xuất hiện ở đây cùng cậu lần nữa.

cậu mỉm cười rồi nhanh chóng chỉnh lại trang phục rồi bước đi.

end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro