《2》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm gì mà chị cứ cười tủm tỉm thế? Có bồ à?

Sáng nay có tiết thể dục nên Ningning đói bụng dữ dội, vừa bưng khay cơm đặt mông xuống bàn ăn là cắm cúi lùa cơm mà không để ý chị Minjeong của mình cứ liên tục bấm điện thoại rồi tự cười khúc khích như dở người, đến khi em nhỏ no nê mới ngẩng mặt lên bắt gặp cảnh tượng này nên hoang mang hỏi :

- Tan ca trưa ra đi ăn kem với chị Jimin.

- Chiều em còn có tiết mà, sao em đi được?

Minjeong tắt điện thoại, vươn tay cốc nhẹ đứa em chí cốt

- Ngốc thế, ăn là giỏi. Chị đi với chị Jimin chứ có bảo em đi cùng đâu, con nít con nôi ai cho đi.

- Cái gì? Tính đánh lẻ đi hẹn hò với chị Jimin nên mới không thèm rủ em chứ gì ! Ghê nhỉ !

Minjeong hoảng hốt bịt mồm Ningning lại rồi dáo dác nhìn xung quanh nhà ăn, thấy không có nhân vật chính cuộc trò chuyện này ở xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm. Em tụm đầu vào sát Ningning, vặn volume của mình nhỏ hết mức có thể.

- Be bé cái mồm thôi, người ta nghe được lại đồn bậy bạ thì toi. Chị với chị Jimin rủ nhau đi ăn bình thường trong sáng ! Chưa có gì hết !

- Đi ăn thì trong sáng chứ tâm chị có bình thường thiệt không? Mấy nay thấy chị cứ chị Jimin ơi chị Jimin ời mãi. Hồi đó thì "chị ghét mùi Alpha lắm", giờ thì quấn chị Jimin rồi còn suốt ngày khen mùi thơm? Đổ chỉ rồi chứ gì?

- Thì..là vậy đó! Ai biết gì đâu à.

- ...

Minjeong nằm xuống bàn, giấu đôi má bỗng đỏ bừng vào cánh tay. Em cũng không biết cảm xúc mình là sao nữa. Em chẳng thích mấy tên Alpha đâu, mùi đậm nồng nặc làm em nhức cả đầu, đã thế lúc nào cũng dương dương tự đắc ra vẻ thượng đẳng, còn thô lỗ trêu chọc em nữa. Nhưng gặp chị Jimin rồi mới biết chị ấy là ngoại lệ của mình. Người gì đâu mà vừa cao, vừa đẹp, vừa giỏi, vừa hiền, vừa ngốc ngốc buồn cười, đó là chưa kể đến mùi chocolate thơm phức của chị. Ban đầu chỉ làm quen với chị cho vui thôi, nhưng dần dà em bắt đầu có suy nghĩ muốn ở bên Jimin vì chính chị chứ không phải vì mùi của chị nữa, lúc nào cũng trông ngóng gặp chị, gặp được rồi thì lòng nhộn nhạo vui mừng. Trong đầu em xuất hiện suy nghĩ "Nếu sau này lấy được Alpha như chị Jimin thì tốt quá nhỉ?" cùng vô vàn viễn cảnh tương lai bên nhau.

Nhưng mà, Minjeong chưa thích ai bao giờ, nên không biết đối mặt với tình cảm này thế nào cho phải. Minjeong còn không biết Jimin có xíu xiu cảm xúc gì với em không, em đâu có gì để chị ấy thích chứ? Cảm giác chị ấy chỉ coi em như em gái thôi vậy.

Minjeong thở dài, em không biết gì đâu, rắc rối quá đi. Có thêm cơ hội đu chị là vui rồi.

Chiều hôm ấy Kim Minjeong được chị Alpha nào đó thong dong tay đút túi quần đến trước cửa lớp học rước đi ăn kem. Nhưng em nào hay biết trước khi bước qua dãy khối em chị Alpha đó đã đứng 10 phút trước gương nhà vệ sinh nữ vừa vuốt vuốt tóc vừa lẩm bẩm "thế này đủ đẹp chưa nhỉ?".

Hai người gọi vị kem ưa thích của mình, Jimin là mintchoco, còn Minjeong đương nhiên là chocolate

- Ôi ngửi mùi là muốn trốn rồi, không hiểu sao em mê nổi.

Jimin không quên bày tỏ sự anti kem chocolate của mình khi ly kem được bưng qua.

- Mùi của chị đó chị hai. Em không mê thì giờ này mình đâu có ngồi đây.

Hai người vừa ăn vừa tám đủ chuyện trên trời dưới đất được một lúc thì Minjeong bắt đầu gặm muỗng, cặp má hồng phinh phính ra, tròn mắt long lanh nhìn sang ly kem của chị rồi thỏ thẻ :

- Chị cho em một miếng đi.

Jimin bật cười rồi nhéo mũi em.

- Không phải bảo thích chocolate nhất à, sao còn tòm tem sang bên đây nữa? Đúng là đồ con nít

- Không cho thì thôi.

- Chị đùa đấy, thích ăn thì cứ gọi thêm ly nữa đi, chị bao.

Kim Minjeong đang tính dỗi nghe đến câu này thì tim mềm nhũn cả ra.

"Chị có biết lực sát thương của chị mạnh cỡ nào không vậy Jimin?? Thế này em không đổ mới lạ"

- Thôi không ăn nữa đâu, chỉ cần chocolate là đủ rồi. Mà chị Jimin nè?

- Sao em?

- Sao chị tốt với em quá vậy? Bộ với ai chị cũng tốt vậy hả?

- Đương nhiên-

Tim Minjeong hẫng đi một nhịp

- Là với ai chị cũng tốt, nhưng đối với em thì khác. Này không phải là chị cư xử theo phép tắc lịch sự hay là "đối xử tốt với mọi người" thông thường, mà do chị đặc biệt quan tâm đến em thật sự nên đối tốt với em. Còn tại sao thì, hmmm

"Vì chị thương em chứ gì nữa"

- Thế tại sao em khen chị suốt ngày vậy?

- Đáng ghét, ai lại chơi hỏi vặn lại cơ chứ !

Minjeong đỏ mặt, cúi đầu lầm bầm. Bỗng nhiên mùi chocolate của ly kem lẫn của chị như mạnh mẽ gấp bội, làm đầu óc em lâng đâng như trên mây.

- Vậy hỏi câu khác. Minjeong này, em chắc cũng sắp đến tuổi biến đổi rồi nhỉ? Em có mong muốn hay đoán chừng gì không?

- Em cũng không biết nữa. Miễn sao không phải Alpha là được.

"Chị cũng mong vậy" - Jimin nghĩ thầm.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro