《3》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái sự kiện mà Jimin vừa nhắc đến trong cuộc hẹn ăn kem tuần trước, không ngờ lại xảy đến nhanh như vậy.

Cả sáng hôm ấy Jimin không thấy Minjeong qua tìm mình, trưa cũng không rủ đi ăn cùng, trong lòng bồn chồn nhưng lý trí tặc lưỡi bỏ qua.

"Chắc nay em nó bận kiểm tra."

Đến ngày thứ hai, phần lý trí vẫn thắng.

"Chắc khối em nó ngay đợt căng thẳng bài vở."

Nhưng đến ngày thứ ba thì lý trí cô lại thay đổi, "không thể nào lại biến mất lâu như vậy được, trừ khi nào là cố ý lơ mình, phải tìm cho ra lẽ". Nhưng rồi điện thoại em nhắn tin gọi điện mãi không một lời hồi âm, mò qua đến tận lớp em thì ghế trống người cũng không, bạn cùng lớp chỉ biết em đã nghỉ ba ngày liền. Cô bắt đầu sinh nghi nhưng còn chưa dám chắc. Ngày thứ tư, cả lý trí lẫn lòng cô đều như lửa đốt, cô chịu hết nổi mà trực tiếp tìm đến lớp cô nhóc Ningning mà túm ra gặng hỏi. Trái ngược với sự căng thẳng gấp gáp của cô, Ningning đáp lời tỉnh bơ:

- Thì chị Minjeong đến giai đoạn biến đổi chứ gì nữa, nhắm chừng là nghỉ hết tuần này luôn ấy. Ba mẹ chị ấy gọi điện báo em mới biết ấy chứ, sợ thời điểm này thần trí chị ấy không tỉnh táo nên ba mẹ chị Minjeong tắt nguồn cất điện thoại của chị ấy luôn rồi.

Dù đã dự cảm từ trước nhưng Jimin vẫn không khỏi bất ngờ, hay nói đúng hơn là không thực sự tin nổi nó là sự thật.

- Em ấy bây giờ sao rồi? Em biết nhà ẻm ở đâu không? Chỉ cho chị.

- Chị định đến làm cái gì? Ngày nào đi học về em chẳng tiện đường tạt qua, chị Minjeong làm ổ ở trong phòng luôn rồi, không ló một cọng tóc ra ngoài, em gọi cửa cũng chẳng ừ hử. Chị còn là Alpha nữa, lỡ qua đấy ảnh hưởng gì đến quá trình biến đổi thì ba mẹ chị ấy lại đấm cho.

Sự cồn cào của hồi hộp và háo hức lấm át tâm trí Jimin trong giây lát, nghe Ningning nói vậy cô mới hoàn hồn lại."Ừ nhỉ, mình lấy danh nghĩa gì mà qua đó". Alpha lạ mặt mà lởn vởn trước nhà ngay thời kì biến đổi kiểu gì cũng bị ba mẹ em đuổi đi. Hơn nữa thời điểm này em sẽ không kiểm soát được bản thân mình, sự có mặt của một Alpha trưởng thành có thể sẽ gây kích động dù em tính trạng gì.

Jimin cố dằn sự mong chờ của mình mà vật vờ qua hết tuần. Cô bắt đầu suy nghĩ về những viễn cảnh khác nhau của hai đứa. Cô tự nói với lòng rằng dù em có mang tính trạng gì thì mình vẫn thương em, nhưng cô biết thực tại sẽ không ngọt ngào như vậy. Cô còn không chắc đoạn tình cảm này của hai đứa có còn được bao lâu, hay chỉ là chút nồng nàn thoáng qua rồi tan chảy vào trong cái nắng hè.

Đúng trưa thứ hai tuần sau, cô mang tâm tư ngổn ngang mà sang dãy lớp em, nửa muốn chạy thật nhanh nửa chần chừ cất bước.

Khoảng khắc này sẽ ảnh hưởng đến cả mối quan hệ sau này của hai người, và cô không chắc mình đã đủ sẵn sàng để quyết định tiếp nhận nó.

Nhưng Minjeong không để cho cô quyết định.

- Chị Jimin !

Bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc đang đi cùng Ningning thấy Jimin bước đến đầu hành lang đã vội luồn lách qua dòng người hỗn loạn mà chạy đến, bàn tay xinh xắn không quên vẫy gọi

Em kìa
Em cười với mình
Em-

Cả thế giới như ngừng lại, con tim cô cũng như ngừng đập. Dòng người nhô nhúc ồn ào và mớ mùi hỗn loạn bỗng mờ nhòa đi, mắt cô chỉ thấy mỗi em, tai cô chỉ nghe tiếng em gọi, lồng ngực cô chỉ tràn ngập mùi của em, bạc hà ngọt ngào mát thoang thoảng.

Mẹ nó

Minjeong là Omega, mang mùi mintchoco.

Mình sinh ra là dành cho nhau.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro