《1》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để xem nào vị dâu vani đào việt quất chocola-"

Jimin ngay khi đọc đến dòng chữ chocolate trên menu của hàng kem trước trường. Chẳng hiểu sao nhiều người lại thích vị kem chocolate. Jimin là một cái bao tử không đáy dễ nuôi cực kì, cô cũng thích ăn chocolate nhưng lại không thích đồ ăn hay đồ uống có vị như này. Thế mà oái ăm thay, số phận như muốn trêu đùa cô mà ban cho cô thuộc tính Alpha có mùi kem chocolate. Cái ngày cô tỉnh dậy sau một tuần vật vã với cơn biến đổi, nghe ba mẹ và chị gái đón chào với câu :

- Sao con có mùi như kem chocolate vậy?

- Ủa mùi này mà con lại là Alpha sao?

Đó là ngày tệ nhất đời cô. Có mùi như chocolate đã dở người lắm rồi, Alpha có mùi như kem chocolate còn dở người hơn gấp bội. Đa số alpha nữ đều mang tin tức tố trầm nồng trưởng thành quyến rũ như gỗ, cà phê, cam thảo, nên cái mùi ngọt đắng mát mát của cô làm cô trở nên "khác biệt" trong mắt mọi người, và cô biết có không ít trong số đó đã cười cợt về nó sau lưng cô. Lại thêm một lí do nữa để chán ghét kem chocolate. May mắn là mọi người đều không thể ngửi được mùi của chính mình, không thì cô điên mất.

- Chú ơi cho một cây vị chocolate ạ !

Trong lúc Jimin tần ngần mãi chưa chọn được vị, người khác đã đến bên cạnh gọi món tự lúc nào. Cô tò mò quay qua xem, bắt gặp một em lớp dưới thấp hơn cô khoảng nửa cái đầu, có vẻ như là chưa đến tuổi biến đổi, vẫn còn thơm thơm mùi sữa của cún con. Em gái trông trắng trẻo đáng yêu thế mà có khẩu vị tệ thật. Đúng lúc đó, em ấy cũng quay sang nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ cực biểu cảm như trong hoạt hình

- Heol~ thì ra mùi chocolate phát ra từ chị ạ? Em cứ tưởng là từ hàng kem không đó. Tin tức tố của chị là mùi chocolate thật sao? Chị là Alpha ạ?

Jimin sững người rồi ậm ờ gật đầu, râm ran trong lòng cảm giác bất an, như ngầm chuẩn bị đón chờ thêm một sự sửng sốt, cười cợt về tin tức tố và tính trạng bất đồng của mình.

- Thật ạ? Ui thích quá đi mất, em ghiền chocolate lắm. Hay thiệt đó, ước gì em được ngửi mùi chocolate cả ngày.

Jimin chưa kịp phản ứng thì đâu ra một cô nhóc hoảng hốt cúi đầu xin lỗi rồi kéo em gái đó đi mất, chỉ còn loáng thoáng nghe tiếng than vãn :

- Em lạy chị, đừng có vồ vập người lạ như thế chứ-

Không lâu sau sự kiện đó, hai người bỗng chạm mặt nhau như cơm bữa. Jimin biết được rằng em gái kì lạ đó là Minjeong lớp dưới, chung câu lạc bộ với cô, và từ khi biết danh tính của cô thì không ngừng lân la đeo bám làm quen. Ban đầu cũng ngượng ngùng ngập ngừng, nhưng dần dà hai đứa trở nên thân thiết hơn, Jimin thường xuyên đi ăn trưa và tám chuyện với Minjeong và Ningning. Mỗi lần câu lạc bộ có buổi sinh hoạt ngoài giờ buổi chiều mà Jimin và Minjeong tan ca trưa thì sẽ cùng nhau đi thơ thẩn khắp sân trường, nằm oài ra ở bàn căntin hoặc trốn lên tầng thượng mà trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Jimin thường ngồi tựa lưng vào tường, còn Minjeong trải tấm bạt ra nằm, gác đầu lên đùi cô nhìn bầu trời mà hỏi mấy câu vẩn vơ, đại loại như lúc này :

- Chị bảo chị ghét kem chocolate, vậy chứ chị thích kem vị gì?

- Mintchoco, biết không? Cái mùi mà người ta thường nói giống kem đánh răng á.

Minjeong bật dậy, hào hứng nhìn cô :

- Thật á? Em cũng thích vị đó nữa. Bữa nào mình đi ăn kem với nhau đi !

- Bám theo chị ngửi mùi chocolate cả ngày chưa đủ sao mà còn đòi đi ăn kem? Không phải nói sợ béo sao?

Minjeong nằm lại xuống, vùi mặt vào bụng Jimin mà giận dỗi

- Ý chị bảo em béo chứ gì? Có lòng mới rủ đi ăn chung mà còn trêu người ta.

Jimin chọt chọt cặp má đang phịu ra của em. Miệng nói thế thôi chứ lòng thì vui như mở cờ. Em nói thế là coi như rủ đi hẹn hò rồi còn gì? Jimin khẽ hít lấy mùi sữa thoang thoảng. Cô biết mình chỉ có thể làm mấy hành động gần gũi này khi em còn chưa trưởng thành thôi. Không lâu nữa đâu Minjeong có thể sẽ biến đổi, khi đó dù kết quả là gì thì cũng sẽ phải hình thành khoảng cách nhất định. Không biết cô đã thầm thương em từ khi nào, nhưng cô nhất định sẽ không để cơ hội vuột khỏi tay.

_______

⭐hé lô mấy bạn nhóeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro