TWO ( thân )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________1 tuần sau________________

- JiMin à.

- Có chuyện gì vậy?

- Bây giờ mình không biết phải làm gì nữa đã 1 tuần rồi...mình thậm chí còn không biết WoonHee ở đâu hay làm gì....mình nhớ cô ấy qaú, cả gia đình mình nữa.

TaeHyung ngồi ôm gối trong chiếc chăn ấm áp đôi mắt sưng lên vì khóc, JiMin ngồi bên cạnh nghe hết tâm sự của cậu.

- Mình muốn trở về nhà...JiMin à...

- Về nhà?.....Đây không phải là nhà sao?

- Không, ý mình không phải như thế, một ngôi nhà mà trong đó sẽ có bố, có mẹ, có em gái chào đón mình rồi được quây quần bên nhau ăn những món ăn ngon thật hạnh phúc...hức.....Mình ước tất cả chỉ là giấc mơ, mình cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.

- Thôi nào TaeHyung, vui lên đi cậu không thể cứ mãi ủ rũ bận tâm về quá khứ, cái cần nhất bây giờ là cậu nên tập chung vào những điều cậu phải làm ở hiện tại để có thể sinh tồn. Được chứ?

- Hức....hức...

TaeHyung vẫn ôm lấy đầu gối gục mặt xuống mà thút thít khóc, JiMin liền ôm trọn lấy cậu khẽ thủ thỉ.

- Đừng lo...tôi luôn ở đây, tôi luôn luôn ở đây để bảo vệ cho cậu.

- WoonHee à....

Không nghe thấy những lời nói của JiMin, TaeHyung liên tục lẩm nhẩm tên của WooHee, JiMin liền không ôm cậu nữa gương mặt biểu hiện chút buồn bã khó chịu.

- Đi ngủ thôi, sẽ không tốt nếu cứ như vậy.

- Ưm...Mình biết rồi.

TaeHyung khẽ sụt sịt lau nhanh nước mắt rồi nằm xuống, JiMin đi tắt điện rồi sau đó cũng nằm xuống bên cạnh cậu.

____________Sáng hôm sau_____________

" Sau khi bị cắn, virus sẽ nhanh chóng lan ra những cơ quan khác và bạn sẽ nhanh chóng trở thành xác sống, chỉ có cách duy nhất để cứu chữa là cắt bỏ một bộ phận bị cắn để virus không.... thể lây nhiễm tiếp những đó là đối với vùng như chân và .....xèe... tay còn nếu như bạn bị cắn đến vai hoặc thân thì hoàn toàn vô phương và bắt buộc phải giết chết bạn, hãy cẩn thận khi đi ra đường và nhanh chóng đến những nơi trú ẩn an toàn.......v-và.......xèe.....xèe...."

- Hỏng rồi sao?

- Mau chóng đi tìm WooHee thôi JiMin.

- Chờ đã nào, nhỡ đâu cô ấy đã di tản tới nơi an toàn rồi thì sao?

- Nhưng...mình vẫn cảm thấy cô ấy còn ở trong thành phố, còn cậu thì sao JiMin?

- Hửm?

- Sao cậu không di tản đi, đi đến một nơi an toàn hơn ấy.

- Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ mặc cậu một mình ở đây à? Tôi sẽ ở lại với cậu, cậu quá yếu để có thể bảo vệ được cho bản thân.

Nói xong JiMin khẽ mỉm cười còn TaeHyung trong lòng cảm thấy rất vui những vẫn có chút thắc mắc.

- Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm....nhưng tại sao cậu lại quan tâm đến mình nhiều đến vậy? Mình thắc mắc điều này lâu rồi.

- Vì sao à?

- Ừm!

- Vì cậu là bạn cùng lớp với tôi.

TaeHyung khẽ nhăn mặt có chút chưa thỏa mãn ở câu trả lời của JiMin.

- Nhưng trước khi chuyện này xảy ra cậu và mình chưa từng nói chuyện với nhau, thậm chí còn từng là người dưng.

- Tại sao cậu lại nói vậy? Rõ ràng là cậu đã biết rõ lý do, cậu là người bắt đầu không phải sao?

JiMin mở to hai mắt rất ngạc nhiên vào lời nói của TaeHuyng lại gần cậu JiMin khẽ đưa tay nâng mặt cậu lên bàn tay xoa nhẹ má cậu rồi xuống môi khẽ miết nhẹ cánh môi hồng của TaeHyung, JiMin tiến sát mặt mình lại mặt cậu thủ thế như muốn hôn lên môi TaeHyung nhưng nhanh chóng bị cậu đẩy ra TaeHyung liền quay đi chỗ khác.

- Xin lỗi....nhưng cậu biết mình yêu WooHee rồi mà.

- Tch..." lại là cô ta, tại sao lúc nào TaeHyung cũng chỉ có cô ta vậy...khốn khiếp"

JiMin có chút tức giận tặc lưỡi một cái khẽ chửi thầm trong lòng rồi cầm nhanh chiếc chìa khóa trên bàn đi ra xe, TaeHyung vội vàng theo sau JiMin cả hai nhanh chóng đến trường. Dừng lại ở chỗ cũ rồi kiếm đường an toàn để đi cả hai đã nhanh chóng vào được trong trường, TaeHyung và JiMin đi dọc hành lang rồi vào từng lớp để tìm WooHee. Bỗng TaeHyung mơ hồ nhìn thấy một bóng người dáng dấp có chút giống WooHee định chạy theo thì liền bị JiMin cản lại.

- Cậu định chạy đi đâu?

- WooHee, mình vừa thấy WooHee mình phải nhanh đi tìm cô ấy.

- Ở yên đây đi, cậu nấp cho kín vào rồi chờ tôi về tôi sẽ đi xem xét xem thế nào.

- Ưm... Cậu về nhanh nhé.

- Được rồi.

JiMin nhanh chóng chạy theo hướng TaeHyung chỉ, JiMin cẩn trọng đi xuống tầng thì bỗng từ đâu WooHee xuất hiện, JiMin nhìn thấy WooHee gương mặt lập tức trở nên đầy sát khí của sự căm ghét.

FlashBack.....

_______________________________________

Ủng hộ fic này của t đi thik fic AllV-AllTae kia thì ủng hộ fic này nữa, không thì t chả có hứng mà ra chap.

19/7/2018
17:43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro