ONE ( đầu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thế giờ này thật đáng ghét, tôi căm ghét mọi thứ nhưng lần này tôi nghĩ thế giới cùng tất cả mọi thứ đều rất đẹp.

- AAAAAAAAAAAA...............TRÁNH RAAAA..............

- Hừm? Có chuyện gì vậy? Đánh nhau à?

JiMin nghe thấy tiếng hét lớn liền đến gần chỗ có tiếng hét đó thì liền thấy TaeHyung đang chống cự với hai học sinh. Thấy hai học sinh đó người đầy máu hành động kỳ lạ, không được bình thường JiMin nhanh chóng chạy lại đánh gục hai học sinh đó rồi lôi TaeHyung chạy.

- Hộc.....hộc....d-dừng lại đã.......JiMin à.........hộc hộc....

Nghe TaeHyung vừa nói vừa thở dốc đã có vẻ mệt JiMin liền dừng lại cũng đứng lại để ổn định nhịp thở thì ngay lập tức đứng hình khi nhìn thấy khung cảnh hỗn độn đang xảy ra ở dưới sân trường. Học sinh chạy tán loạn rồi ăn thịt nhau, các xác chết thì thi nhau sống lại rồi lại đi ăn thịt, máu loang lổ khắp nơi tạo thành một mùi tanh nồng khó chịu.

- Mình sợ quá JiMin à, tại sao các bạn ấy lại cư xử kỳ lạ vậy chứ tại? Sao họ lại đi ăn lẫn nhau như vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này....hức.....huhuhu..

TaeHyung lúc này đã sợ đến phát khóc sau khi chứng kiến những cảnh tượng đó, cậu cứ ngồi úp mặt xuống đầu gối mà khóc cả cơ thể run lên bần bật JiMin thấy vậy thì cố trấn tĩnh cậu.

- Bình tĩnh nào, bây giờ không phải lúc ngồi đây sợ sệt rồi khóc lóc đâu, chúng ta phải rời khỏi nơi nguy hiểm này để tìm một nơi an toàn hơn, nếu còn muốn sống thì đi theo tôi.

- Ưm..

TaeHyung lau hết nước mắt đứng dậy rồi làm theo chỉ dẫn của JiMin, xong xuôi cả hai từ từ đi xuống sân tìm những chỗ có khoảng không dẫn ra cổng thì chạy thục mạng ra khỏi trương, xác sống cũng theo đó mà đi theo hai người, chạy được một quãng dài gần như đã cắt đuôi được lũ xác sống thì JiMin thấy có một người đàn ông đang vật lộn với một xác sống cạnh một chiếc xe ô tô JiMin liền đưa TaeHyung nấp vào một chỗ rồi chạy lại chỗ người đàn ông, tay cầm theo một thanh sắt chạy nhanh lại gần rồi vung thanh sắt lên đập mạnh vào đầu xác sống một cú khiến nó văng ra ra chỗ khác nằm bất động. JiMin liền được người đàn ông đó cảm ơn, mắt JiMin liếc xuống nhìn vào chỗ vết thương vừa bị xác sống cắn của người đàn ông liền nhớ lại đến những gì mà mình thấy ở trường, các học sinh bình thường đều biến thành xác sống khi bị một xác sống khác cắn, tay JiMin nắm chặt lấy thanh sắt thấy vậy người đàn ông đó liền thanh minh.

- Này cậu thanh niên, tôi không phải lũ dị hợm đó nên cậu đừng ra tay với tôi, tôi có xe ô tô, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây coi như lời cảm ơn.

- Ông có xe hả?

- Ừ, tôi có chìa khóa đây.

Nói rồi ông ta móc trong túi ra chiếc chìa khóa xe rồi đưa ra trước mặt JiMin, miệng JiMin khẽ nhếch lên cười không nhanh cũng không chậm JiMin giật lấy chiếc chìa khóa từ tay tay người đàn ông vung thanh sắt đập vào đầu ông ta một cú thật mạnh, ông ta gục xuống im bặt. JiMin liền lại gần xe người đàn ông đó rồi gọi TaeHyung ra cả hai ngồi lên xe JiMin nhanh chóng lái xe rời khỏi.

- Sao cậu lại làm vậy?

- Làm gì?

- Người đàn ông đó còn bình thường sao cậu lại làm vậy ?

- Cậu thấy ông ta bị thương không? Chỗ vai ấy.

- Ưm....Có....

- Ông ta bị xác sống cắn, chẳng mấy chốc cũng biến thành bọn chúng thôi.

- Sao cậu biết được điều đó?

TaeHyung ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào JiMin.

- Quan sát thấy lúc còn ở trường.

- À.....*ọc, ọc, ọc,*

Tiếng dạ dày kêu lên vì đói làm TaeHyung đỏ hết cả mặt mũi chỉ biết gãi đầu cười xuề.

- Chúng ta sẽ đi tìm thức ăn.

JiMin chạy xe ra đường lớn nhưng tất cả mọi xe cộ đều bị tắc nghẽn, JiMin quay đầu đi về hướng khác đang đi thấy có một siêu thị JiMin dừng xe.

- Chúng ta vào đây kiếm đồ ăn.

-Ưm.

Bước xuống xe cả hai mở cửa đi vào trong, bên trong hoàn toàn trống trải không có ai dù chỉ là một bóng người.

- Làm thế này liệu có được không thế?

- Thời khắc nào rồi cậu còn nghĩ đến việc mua rồi thanh toán, nhanh đi nhặt đồ ăn đi càng nhiều càng tốt rồi chúng ta phải mau chóng đến nơi an toàn, nhớ là phải luôn theo sát tôi kẻo lỡ xảy ra chuyện gì.

- Mình biết rồi.

Cả hai bắt đầu nhét đồ ăn vào balo, giỏ hàng, TaeHyung thấy trên một hệ có món mình thích thì liền chạy đến mà không báo gì với JiMin. Đến kêu TaeHyung nhanh tay nhặt đầy giỏ hàng bỗng có một bàn tay từ đâu đặt lên vai cậu làm cậu giật bắn mình quay lại nhìn cậu liền đứng hình khi thấy con người trước mặt mình, ông chủ cửa hàng đã biến thành xác sống. Quá sợ hãi cả cơ thể cậu cứng đờ lại không nhúc nhích nổi, xác sống ngày một tiến lại gần cậu hơn mở to cái miệng đầy máu cùng thứ mùi hôi bốc ra đến kinh tởm.

- Hức......Ji......JIMINNNNNNN.......

* CỐP *

Đúng lúc JiMin từ đâu xuất hiện vung thanh sắt đập mạnh vào đầu xác sống khiến nó méo hẳn, bất động, TaeHyung sỡ hãi nấp sau JiMin tay bám chặt lấy áo của anh, sụt sịt.

- C-cảm ơn.....

- Haizzz....đó là lý do vì sao tôi đã kêu cậu phải luôn theo sát tôi đấy, lần sau đừng có mà chạy lung tung nữa biết chưa?

- Ưm....Mình nhớ rồi.

Cả hai thay phiên nhau xách những giỏi đồ đầy thức ăn chát đầy cốp xe cùng ghế sau rồi JiMin phóng xe rời khỏi thành phố.

- Cậu lái xe đi đâu vậy?

- Về nhà tôi.

- Nhà cậu? Ở tận vùng ngoại ô sao?

- Ừm!

- Cậu biết lái ô tô từ lúc nào mà thành thạo vậy?

- Có người đã dạy cho tôi.

- Woa, cậu giỏi thật.

- Bình thường thôi.

- Cậu còn gia đình, người thân gì không?

- Không, tôi sống một mình.

- Thế thì cậu không phải lo lắng gì nhiều rồi.

- Lo lắng cái gì?

TaeHyung mặt cúi gằm, đôi môi hồng đào mím chặt lại, đôi mắt rũ xuống đầy sự buồn bã JiMin thấy vậy trong lòng liền có chút bối rối vì nghĩ mình đã ăn nói không đúng. TaeHyung khẽ lên tiếng giọng nói chứa đựng đầy nỗi buồn.

- Mình còn có bố, mẹ, em gái nữa mình rất lo lắng vì không biết họ có làm sao không, có an toàn không, có ổn không mình rất muốn được gặp họ.

- Sẽ sớm gặp được thôi.

- WoonHee nữa, mình nhớ cô ấy quá, vừa nãy ở trường vì mài theo cậu mà mình quên mất cô ấy, nhỡ cô ấy bị làm sao thì mình phải làm thế nào đây?

- Tạm thời cứ đến chỗ an toàn đã rồi chúng ta sẽ quay lại trường sau, có khi cô ấy đã thoát cùng với những người còn sống rồi cậu đừng lo quá.

- Ừm....Mình mong là vậy.

Dừng lại ở nhà mình JiMin cùng TaeHyung thay phiên nhau đưa hết giỏ đồ ăn vào trong nhà, hoàn tất công việc cả hai cùng nhau nghỉ ngơi, đi tắm rửa thay quần áo rồi ngồi ăn một ít thức ăn lót dạ dày.

- Ở đây thật vắng vẻ.

- Đúng là vậy, tôi rất thích ở đây nó tạo cho tôi cảm giác thoải mái.

- Cậu không thấy buồn chán à?

- Thấy thoải mái hơn là buồn chán, tôi không thích ồn ào.

- Hahaha...Cậu thật là kỳ lạ.

TaeHyung khẽ cười, nụ cười hình hộp đặc trưng khiến nhịp tim JiMin đập nhanh, hai má có chút ửng hồng JiMin đứng phắt dậy đi ra xe TaeHyung cũng theo sau JiMin.

- A...JiMin đợi mình với.

- Chúng ta đi đến trường.

- Ưm...đi thôi, đi tìm WoonHee.

TaeHyung tươi cười cùng gương mặt rạng rỡ khi nghĩ đến việc mình sẽ được gặp lại WoonHee, người mà cậu rất yêu. Phóng nhanh xe khỏi vùng ngoại ô tĩnh lặng tiến thẳng vào thành phố nhộn nhịp sầm uất nhưng giờ đây nó đã chìm trong nỗi sợ hãi.

Đến trường, JiMin cho xe núp vào một chỗ khuất rồi đi trước tìm đường an toàn để anh và TaeHyung không phải chạm mặt xác sống, đang đi bỗng JiMin đứng lại TaeHyung đi sau nên va vào JiMin liền thắc mắc thò đầu ra trước định hỏi thì thấy ngay một cái xác nữ sinh trong trường cậu sợ hãi bám chặt lấy JiMin.

- Cô ta chết thật rồi, đừng sợ.

- Ai vậy?

- Không biết, lật lại xem mặt mũi thế nào.

JiMin vừa lật cô gái lại thì TaeHyung liền ôm miệng quay đi chỗ khác, cậu thật sự muốn nôn hết thức ăn vừa mới ăn khi thấy trạng thái của cô gái đó.

- Tan nát hết mặt rồi, kiểu này thì chả biết là ai được cả.

Nghe JiMin tỉnh bơ nói vậy, TaeHyung cố gắng nén lại cơn buồn nôn quay lại nhìn JiMin bằng một ánh mắt kinh sợ.

- Cậu không cảm thấy gì sao?

- Cảm thấy gì chứ?

- Tại sao cậu lại có thể bình thản như thế được cơ chứ?

- À thì.....Cô gái này có vẻ như tôi không có quen biết.

- Cậu....SAO CẬU CÓ THỂ VÔ CẢM ĐẾN VẬY CHỨ?

TaeHyung quát lên, JiMin chỉ im lặng không nói gì, TaeHyung chợt nhận ra mình đã quá nặng lời dụi nước mắt xin lỗi JiMin.

- Cô gái đó không phải là WoonHee, cô ấy có bấm lỗ tai. Xin lỗi đã nặng lời với cậu khi cậu là người đã bảo vệ cho mình....vậy mà mình lại.....Mình xin lỗi JiMin....

- Không sao đâu, trời có vẻ tối rồi chúng ta nên về thôi.

JiMin ôm lấy TaeHyung dìu cậu ra xe rồi phóng xe về nhà mình.

________1 tuần sau___________________

Cắt

1784 từ, má viết muốn rụng tay, còn nữa nên cứ hóng đi nhé 19 - 7.

Mọi người cmt nhiều vào t muốn được nghe ý kiến.

17/7/2018
10:53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro