THREE ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____FlashBack__________________

- TaeHyungie à, mình có cái này hay lắm nè.

- Đâu? Cho mình xem.

Tất tần tật những hình ảnh tình cảm của WoonHee và TaeHyung đã được JiMin thu trọn vào tầm mắt, JiMin không hề thích điều đấy, JiMin cực kỳ ghét việc mỗi khi WoonHee ở gần TaeHyung nhưng khổ nỗi hai người đó cứ như hình với bóng điều đó làm JiMin thực sự căm ghét WooHee.

Tất cả những thứ trên người cô ta thật chướng mắt, lúc nào cũng mỉm cười hạnh phúc bên cạnh TaeHyung. Tôi căm hận cô đến tận xương tủy, cô sẽ phải trả giá cho sự đáng ghét của mình.

WoonHee mỗi khi ở cạnh TaeHyung hai người lại có những cử chỉ thân mật tình cảm giống như con dao đâm thẳng vào tim JiMin, có thể nói TaeHyung quan trọng với JiMin đến mức nào.

____End FlashBack_______________

- WoonHee..... Cô.....

- Ji.... JiMin.....cứu......cứu mình......

- Cái gì chứ? Tay của cô...... Khốn khiếp mau chết đi....

- Cứu mình.... JIMINNNNNN.........

WoonHee điên cuồng lao đến chỗ JiMin, hơi sốc vì hành động của WoonHee, JiMin cố trấn tĩnh vung cây gậy đập vào đầu cô ta nhưng lại trượt. Cô ta càng hung bạo hơn đè JiMin vào cửa sổ cái miệng chực chờ muốn cắn may có thanh sắt nên JiMin đã có thể chặn được miệng của WoonHee.

Phần lưng đã đến giới hạn JiMin gồng sức đạp mạnh vào bụng WoonHee một cú khiến cô ta văng ra, JiMin lấy được tự do nhanh chóng vung gậy đập vào mặt WoonHee làm cô ta choáng váng rồi JiMin bóp lấy cổ lôi cô ta ra ngoài cửa sổ đẩy xuống từ tầng 3, dưới sân trường chỗ cô ta rơi lênh láng máu đúng lúc đó TaeHyung xuất hiện cùng gương mặt lo lắng.

- Có chuyện gì vậy JiMin? WoonHee đâu? Mình có nghe thấy tiếng của cô ấy...cô ấy đâu rồi JiMin?

TaeHyung ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm WoonHee, bỗng từ đâu WoonHee trước mặt cả hai TaeHyung thấy WoonHee thì không khỏi vui mừng còn JiMin thì không thể hoang mang hơn, JiMin liền nhìn xuống sân trường nơi cô ta ngã xuống thứ còn sót lại chỉ còn là một vũng máu, JiMin quay lại nhìn WoonHee đã vậy còn thấy TaeHyung đang chạy lại gần chỗ cô ta.

- WoonHee! Là cậu phải không? May quá.

- KHÔNG ĐƯỢC! TAEHYUNG! KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN CÔ TAAA.....

TaeHyung mặc kệ những lời JiMin hét lên cảnh báo mà vẫn chạy đến gần chỗ WoonHee, vừa đưa tay lên định chạm vào má của WoonHee thì...

       *GRÀOOO...... PHẬP*

- AAAAAAAAAAA.......

- TAEHYUNGGGG.....! MẸ KIẾPPPP.....

JiMin chạy nhanh đến chỗ TaeHyung vung cây gậy lên đập mạnh vào đầu WoonHee khiến nó nát một nửa, cô ta gục xuống bất động nhưng JiMin vẫn tiếp tục đập cây gậy sắt cho đến khi mặt cô ta kh còn có thể nhận dạng được nữa bỗng nhớ đến TaeHyung, JiMin dừng lại tất cả hoạt động vứt cây gậy sắt nhuốm đầy máu sang một bên nhanh chóng ra với cậu.

- Hức....đau quá... JiMin....t-tại sao WoonHee lại là bọn chúng cơ chứ..?

- Khốn khiếp....cô ta cắn cậu rồi, con mẹ nó...

JiMin cầm lấy tay của TaeHyung miệng không ngừng buông những câu chửi thề nhanh chóng buộc dây chặn vào bắp tay của cậu.

- Thế là hết rồi....kết thúc thật rồi...cậu máu đi đi JiMin....

- Đừng lo, tôi sẽ cứu cậu.

- Dừng lại đi,  kết thúc thật rồi, bố, mẹ, em gái, WoonHee, tất cả họ đều bỏ mình mà đi rồi bây giờ mình làm gì còn lý do để mà sống nữa chứ....hức hức.....mình mệt mỏi lắm rồi...mình không thể chịu đựng được nữa cậu mau đi đi và kệ mình chết ở đây.

TaeHyung khóc nấc lên còn JiMin như chết đứng khi nghe TaeHyung nói vậy,  có một cảm giác hụt hẫng thất vọng đang dâng lên trong lòng JiMin.

- TaeHyung, em đang nói cái gì vậy? Em lợi dụng tôi xong xuôi rồi em tính vứt bỏ tôi đi như vậy sao?

Nói rồi JiMin mở balo lấy ra trong đó một cây rìu.

- M-mình....

- Tôi nhất định sẽ không để em chết đâu, tôi giúp em nhiều như vậy không phải để em đoàn tụ với WoonHee mà là vì tôi muốn em còn em thì sao? Em lúc nào cũng chỉ có con nhỏ WoonHee đó, TaeHyung em có biết rằng em rất quan trọng với tôi không?

___Flashback_________________

- Thằng nhóc khốn khiếp,  ai cho m xuất hiện trước mặt tao, tao phải dạy lại mày mới được.

- Mẹ.....c-con xin lỗi..... Đừng đánh con....làm ơn....hức hức...

Người đàn bà được gọi là mẹ đó chính là mẹ ruột của JiMin, nhưng JiMin hoàn toàn không nhận được một chút sự yêu thương nào từ người mẹ của mình mà thay vào đó là những trận đòn roi cùng những lời mắng chửi vô cớ đến thậm tệ từ người mẹ ruột thịt của cậu.  Mặc JiMin có cầu xin thì bà ta vẫn đáng cậu đến chết đi sống lại, trên cơ thể của JiMin không lúc nào là không có vết thương cả cũ lẫn mới đè lên nhau, cậu bị người mẹ ruột làm tổn thương từ tâm hồn cho đến thể xác.

Không ai yêu thương tôi,  tại sao lại đối xử như vậy với tôi cơ chứ? Thế giới này thật đáng ghét, tôi căm ghét thể giới này đến tận xương tủy.

Không lâu sau bà ta bị bắt, JiMin được nhà nước tài trợ nhưng cậu vẫn đi học và tự đi làm kiếm tiền. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra cậu vẫn căm ghét thế giới này.
____________________________________
____________________________________

- Này cậu ơi,  mặt cậu có chút bẩn kìa cậu mau lâu đi.

TaeHuyng đưa ra một chiếc khăn tay trước mặt JiMin, JiMin chỉ khẽ liếc nhìn rồi quay ra chỗ khác.

- Cậu đừng lo,  mình giặt sạch rồi cậu mau lấy lau đi.

JiMin vẫn không nói gì mắt cũng không liếc nhìn TaeHyung lấy một cái, cảm thấy JiMin quả quyết không chịu lấy khăn lau mặt mình đưa TaeHyung không nói không giằng một tay giữ chặt lấy mặt của JiMin tay kia lau hết vết bẩn trên mặt trước sự ngỡ ngàng của JiMin.

- Sạch rồi đó.

TaeHyung nở một nụ cười tươi, JiMin liền bị hớp hồn từ nụ cười đó bất chợt trong tâm trí của JiMin như có gì đó như được khai sáng, lần đầu tiên JiMin cảm thấy thế giới này thật sự rất đẹp.

TaeHyung xuất hiện như sự cứu rỗi JiMin khỏi ám ảnh của quá khứ và TaeHyung cũng là người đã khiến JiMin nhận ra thế giới này còn đầy những thứ đẹp đẽ, đối với JiMin thì TaeHyung chính là thứ đẹp đẽ đó.

TaeHyung, em chính là thứ đẹp nhất trên cuộc đời này, em như thiên thần đến cứu rỗi tôi khỏi vực thẳm đen tối của quá khứ, em chính là nguồn sống của tôi cả cuộc đời này tôi mãi mãi chỉ yêu mình em.

______End FlashBack_________________

Sắp kết rồi muốn t cho cái kết nào đây?

4/8/2018
22: 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro