FOUR ( kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________End Flashback____________

- Tôi thề sẽ không để em chết đâu.

- Gì chứ.....h-hả.....

JiMin nắm chặt lấy tay cậu đặt lên một chiếc ghế rồi bắt đầu vùng cây rìu lên song song với tay của cậu.

- Không.... JiMin... Đừng.... ĐỪNG MÀAAA.....

* PHẬP *

- AAAAAAAAAAAA..........

TaeHyung quằn quại ra sàn, miệng không ngừng kêu lên vì đau đớn, đôi mắt đẫm lệ đỏ lên những tia máu JiMin nhanh chóng ôm chặt lấy cậu mặc cho TaeHyung ra sức giẫy giụa kịch liệt.

- Yên tâm, em sẽ sống, có tôi ở đây em sẽ không sao đâu.

________________Vài tháng sau_______

* Cạch *

- Ji... JiMin...là cậu à?

- Tôi đây, em thấy đỡ hơn rồi chứ?

- Ưm...

JiMin khẽ xoa nhẹ lên má cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Em có muốn đi dạo với tôi không TaeHyung?

- Ừm....

JiMin đưa tay mình ra như hiểu được cậu đặt tay mình lên tay anh, JiMin nắm chặt lấy tay cậu rồi cả hai đi ra khỏi nhà.

- Em có lạnh không?

- Không sao, mình ổn.

- Quang cảnh thật yên bình phải không Tae?

-Ừm...

- Em ghét tôi lắm phải không?

- Hả...t-tôi....

- Tôi biết mà...tất cả những việc tôi đã làm với em khiến em căm ghét tôi là đúng đó là cái giá mà tôi đáng nhận được từ người tôi yêu thương, nhưng tất cả những việc tôi làm đều chỉ vì mình em thôi TaeHyung à.

- JiMin....tôi....

- Tôi sống trong bất hạnh từ bé, sống trong sự ghẻ lạnh của người mẹ ruột thịt. Mỗi ngày tôi luôn phải chịu những trận đòn roi vô cớ từ người mẹ của tôi, ai cũng xa lánh, ghét bỏ và coi tôi như cặn bã không đáng có trên thế giới này. Tôi đã tự tạo cho mình một vỏ bọc vô hình với tất cả mọi người, tôi đã rất căm ghét thế giới này cho đến khi tôi gặp được em, TaeHyung! Em chính là người đã cứu rỗi tôi, em đã cứu rỗi tôi ra khỏi vỏ bọc của sự phẫn nộ đó.

- Tôi thật không ngờ cậu lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng tôi có làm gì đâu.

- Có lẽ em đã quên rồi nhưng từ cái khoảnh khắc đó, tôi thật sự đã rất yêu em và luôn muốn có em bên cạnh. Em có biết tình cảm tôi dành cho em là to lớn đến nhường nào không?

JiMin cầm lấy tay TaeHyung đặt lên phần ngực trái của mình, nghe những lời của JiMin nói cộng hành động của JiMin bây giờ khiến TaeHyung có chút bối rối đến đỏ mặt.

- T-tôi.... JiMin à...xin lỗi....

- Tôi đã nói hết những lời trong lòng mà tôi đã kìm nén bấy lâu nay cho em nghe hết rồi...tôi sẽ chờ, sẽ mãi mãi chờ em.

JiMin khẽ nở một nụ cười, một nụ cười chứa đựng đầy những nỗi buồn cùng sự đau đớn, TaeHyung có thể thấy rõ điều đó liền ôm chầm lấy anh hơi chút bất ngờ nhưng JiMin vẫn ôm lại cậu.

- JiMin à.... Xin lỗi...

- Tôi đã nói là sẽ đợi em mà.

- Đừng đợi nữa, t-tôi... Tôi yêu cậu.

- Thật....sao???

- Ưm... Tôi yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, bây giờ tôi thực sự đã hiểu được trái tim mình muốn gì và thật sự yêu ai...mm....ư...mm.... JiMin a....

Không để cậu nói tiếp JiMin liền đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, cả hai chìm đắm vào nụ hôn đó một lúc rồi mới chịu rời ra vương lại sợi chỉ bạc.

- Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em, chúng ta sẽ thật hạnh phúc ở nơi đây, nơi đây là của riêng tôi và em TaeHyung à! Ngay lúc này đây tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

- Em cũng vậy, đáng ra em phải nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.

Chỉ duy nhất hai ta ở nơi đây, hạnh phúc bên nhau vĩnh viễn.

_____________End___________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro