trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul rộng lớn như thế, chắc gì đã gặp lại nhau?

Han Jisung sinh sống ở cái đất này đã một năm hơn rồi mà còn chưa gặp người ấy, bất quá cứ cho sự kiện hôm ở bệnh viện chỉ là tình cờ, tự trấn an bản thân. Kể từ sau lần từ bệnh viện về, tâm trạng Jisung trở nên khác hẳn. Cậu thường xuyên thơ thơ thẩn thẩn, đôi lúc lại ngớ ngẩn mà bỏ nhầm cà phê vào lo vi sóng. Điển hình như hôm nay, Jisung sơ ý trong lúc lấy nước nóng cho trưởng phòng mà khiến bản thân bị phỏng. Cuộc sống cứ quay mòng mòng, cậu chỉ kịp sơ cứu qua rồi chạy đến cửa hàng tiện lợi vào ca làm.

Ngồi canh cửa hàng đến khoảng mười giờ tối thì trời bắt đầu đổ mưa, Jisung lại tất bật chạy ra chạy vào dọn cái ô to đùng cùng bàn ghế ngoài hiên.

Han Jisung cố ép mình vào guồng quay công việc để không nhớ về người đó nữa.

Đôi lúc cậu thấy cuộc đời thật buồn cười. Cậu biết thừa hai người đều né tránh nhau, hà cớ gì mà trốn đến tận cùng sau rồi lại đặt đối phương ở ngay trước mắt?

Bàn tay bị phỏng còn đau lúc chiều chỉ được sơ cứu qua loa giờ đây phải làm việc nặng, Han Jisung thở dài không thôi. Cậu nhăn mặt cố nén cơn đau từ lòng bàn tay mà cụp chiếc ô to đùng lại rồi lăn vào chỗ hiên nhà. Xong xuôi Jisung lại gấp mấy bộ bàn ghế cất vào kho. Cậu cứ làm xong một thứ lại dành chút thời gian cho cơn đau ở tay nguôi đi rồi mới tiếp tục.

Không khó để người ta nhận ra Jisung đang mang trên mình vết thương.

Chiếc xe đen đắt tiền bên đường đã đứng đó được hơn một tiếng, là Lee Minho. Anh ngồi trong xe lặng lẽ ngắm nhìn cậu trai trẻ một thân gầy gò nặng nhóc từng cái bàn cái ghế vào trong kho. Anh chẳng thể làm gì cho cậu cả. Sự chối bỏ Han Jisung dành cho anh ngày hôm ấy ở bệnh viện đã cho Lee Minho biết rằng, hai người đã hoàn toàn chấm dứt.

"Đến rồi sao Yeji, thẻ giao ca đây nhé."

"Tay cậu sao vậy?" Hwang Yeji để ý thấy lòng bàn tay quấn băng trắng của cậu bạn đồng niên, lo lắng hỏi.

Han Jisung chỉ lắc đầu cười.

Như thường lệ, Jisung tính tiền một chiếc bánh bao nóng hổi rồi vội vã rời khỏi cửa hàng đến trạm xe buýt. Nếu không nhanh cậu sẽ lỡ chuyến xe cuối cùng về nhà mất, và như lần trước, Jisung sẽ lại tốn gấp hai lần tiền đi taxi về nhà. Cơn gió đông thổi mạnh len lỏi vào da thịt khiến cậu thanh niên rùng mình một cái, vội vàng lấy chiếc bánh bao ra làm túi sưởi cho mình.

"May quá xe buýt chưa tới."

Minho đậu xe cách trạm chờ một đoạn, xót xa thấy Jisung đau đến nhăn mặt, trời lạnh mà chỉ có mỗi một chiếc bánh bao bé tí ti bỏ bụng. Anh tự hỏi liệu hơn một năm cậu đã thực sự sống như thế này sao? Ngày đó gặp lại Jisung ở bệnh viện, anh thấy trong mắt cậu biết bao nỗi tủi hờn, khổ sở.

Có lẽ không phải cứ rời đi sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Nhìn lại thông báo chuyến xe trên app, Minho quyết định mặc áo khoác đi đến trạm xe buýt.

Càng đến gần, thân ảnh Han Jisung gầy gò lại càng rõ nét. Anh thậm chí còn thấy cả bàn tay bị phỏng sơ cứu qua loa của cậu. Thật sự quá là xót xa. Anh thương Han Jisung bao nhiêu thì giờ thấy cậu khổ sở như vậy anh lại đau đớn bấy nhiêu.

"Em cầm lấy đi."

Một chiếc túi sưởi được đưa đến trước mặt Jisung cùng giọng nói quen thuộc. Dù có xa cách bao nhiêu năm đi chăng nữa, những điều thuộc về Lee Minho thì vẫn là thuộc về, vẫn được Han Jisung khắc ghi cẩn thận.

Cậu bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt vì gió thổi mà mái tóc trở nên hơi rối. Chiếc túi sưởi vẫn trước mặt nhưng cậu không muốn lấy. Jisung quay mặt đi tỏ ý không nhận, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của người kia. Lúc nào đứng trước Minho cậu cũng căng thẳng, tay vô thức siết chặt lấy vạt áo măng tô. Rõ ràng Han Jisung đã tin rằng Seoul này rộng lớn như thế, hai người sẽ không có duyên đến mức sẽ gặp lại nhau thêm một lần nào nữa.

Dáng vẻ khốn đốn ở bệnh viện hôm đó là quá đủ rồi, Han Jisung chán ghét việc người khác nhìn thấy bản thân yếu kém, càng chán ghét hơn việc người khác thương hại mình.

Minho chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối hai người tiếp xúc gần như thế này. Nội tâm anh hỗn loạn, chẳng biết nên mở lời như thế nào. Han Jisung hiện tại đã khác vô cùng so với ngày xưa. Cậu gai góc, mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều.

"Thời gian qua em sống tốt chứ?"

"Tôi ổn."

Câu chuyện lại đi vào ngõ cụt.

"Em có đau lắm không?"

"Không phải chuyện của anh."

"Được rồi, nhớ về nhà đi khám và băng bó lại cho cẩn thận nhé." Lee Minho đặt xuống băng ghế miếng túi sưởi nhỏ vẫn còn hơi ấm và hương nước hoa thoang thoảng anh hay dùng. "Xe buýt đến rồi, em lên đi."

Han Jisung dứt khoát đứng lên, thẳng bước lên xe không quay lại.

Sáng sớm hôm sau người ta thấy một chiếc túi sưởi nằm trơ trọi trên băng ghế đã sớm phủ đầy sương.

Hôm nay Felix và Jeongin lại khăn gói lên thủ đô thăm Jisung. Ba người hẹn nhau tại một quán nướng nhỏ sau khi đón được Jisung từ công ti. Lâu lắm rồi mới được gặp lại hai đứa bạn thân, cậu vô cùng hào hứng, vừa đến giờ tan sở đã cuống quýt báo cáo lại cho trưởng phòng tiến độ công việc.

"Hôm nay đâu phải cuối tuần, hai người nghỉ học à?"

"Nhóc Jeongin đang bảo lưu rồi."

Miếng thịt đang gần đến miệng trôi tuột ra, Jisung ngạc nhiên nhìn cậu nhóc ngồi đối diện mình. Giờ cậu mới để ý, Jeongin có gì đó khác lạ, trông cậu nhóc có vẻ gì đó thoang thoáng buồn. Tháng trước Jisung nghe nói cậu đã đi thi audition vào một công ti giải trí trên Seoul, nghe xong liền càm ràm cả mấy ngày trời vì Jeongin lên đây mà chẳng báo mình lấy một tiếng.

"Em sẽ chuyển lên đây ở để tiện cho việc thực tập."

"Vậy còn Seungmin thì sao?"ffcNhắc đến Seungmin, cả Felix và Jeongin liền thoáng khựng lại. Felix ở dưới gầm bàn đá nhẹ chân Jisung một cái, tỏ ý đừng nhắc đến chuyện này. Jeongin mỉm cười, nói rằng hai người bọn họ đã sớm chia tay rồi, là Seungmin ngỏ lời trước.

"Nè Hannie, mày gặp lại Trung tá Lee rồi đúng không?"

Dạo này người đàn ông đó rất hay xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Lee Minho là hàng xóm lâu năm của gia đình Felix ở Busan, chắc chắn cậu biết rõ về tung tích của anh một năm qua. Jisung lặng lẽ gật đầu xong lại xuề xòa coi như chưa có gì, nói rằng bản thân mình chẳng làm sao cả.

"Nhìn mày có miếng nào ổn không?"

"Nực cười nhỉ? Tại sao tao và anh ấy vẫn cứ bị cuốn vào nhau?" Han Jisung uống chạn chén rượu.

"Vì vốn dĩ hai người chưa hề rời xa nhau." Ánh mắt Yang Jeongin trở nên sâu xa.

"Còn yêu không?"

Câu hỏi của Felix khiến Jisung rơi vào trầm tư. Hàng tá kí ức xưa cũ ùa về trong cậu, những ngày rong ruổi ở doanh trại, những lần Minho cùng cậu đi công viên vào một dịp nào đó anh tranh thủ về thăm nhà. Han Jisung nhớ cả về lá thư anh nhờ Hwang Hyunjin gửi lại khi nghĩ rằng bản thân không thể sống sót. Những điều đó hơn một năm qua cậu đã chôn chặt một góc lòng, giống như một món đồ cổ bám đầy bụi đã nằm ẩn dật góc kho cũ hàng thế kỉ.

"Còn yêu thì sao chứ...không xứng vẫn là không xứng."

Hôm nay là cuối tháng, Lee Minho sẽ về thăm nhà. Anh chuyển đơn vị lên Seoul nhưng cứ đều đặn mỗi tháng lại lái xe về Busan thăm mẹ, thỉnh thoảng còn ghé qua doanh trại xem bọn Hyunjin huấn luyện.

"Trung tá Lee!"

Hyunjin nhìn thấy anh từ phía xa đi tới đã quấn quýt chạy lại.

"Nghe nói cậu được thăng chức."

"Đội trưởng đội đặc nhiệm SKZ08 Hwang Hyunjin xin hân hạnh được đón tiếp anh."

Rót trà tiếp khách, Hyunjin và Minho lại nói chuyện trên trời dưới biển. Hắn kể cho anh nghe chuyện ở doanh trại, chuyện hắn đi làm nhiệm vụ đợt vừa rồi thành công ra sao, và cả chuyện em nhỏ Felix nhà bên đã tỏ tình hắn. Tâm tư của hai đứa nhỏ này Minho đã nhìn ra từ lâu, chỉ là do thời điểm chưa phải lúc nên mới không động viên Hwang Hyunjin, thế mà bây giờ hắn đã tìm được nơi dựa vào rồi.

Ngồi một lúc trong phòng thì lại có thêm Thiếu tá Bang Chan sang hóng chuyện. Ba người từng có khoảng thời gian cùng nhau vào sinh ra tử khi đi làm nhiệm vụ nên thân thiết vô cùng, có cái gì cũng chia sẻ với nhau.

"Em đã gặp lại Jisung." Minho nhấp một ngụm trà, nhìn xa xăm ra phía triền đê nhuốm nắng chiều, đầy vẻ suy tư.

"Nhóc ấy thế nào?"

"Em ấy nói rằng em ấy ổn, nhưng em không cho là vậy."

"Nhìn anh một năm qua em thật sự phát ngán rồi. Lúc nào anh cũng phải gồng người giấu đi trái tim mình, lúc nào cũng phải sắt đá tỏ ra là mình đã quên được người ấy. Nhưng cảm xúc mà anh, đâu phải cứ muốn giấu là giấu được? Lý do anh rời đi là vì muốn Han Jisung được an yên, có được một tình yêu bình dị không cần suy nghĩ, em nói thật, anh thực sự hèn." Hyunjin đều giọng.

"Anh là đội trưởng đội đặc nhiệm SKZ08 cơ mà, ở ngoài kia ở trên chiến trường anh hùng dũng quyết liệt lắm cơ mà? Sao đứng trước tình yêu anh như thằng đần thế? Em với anh Chan không phải quân nhân à? Bọn em vẫn dũng cảm yêu đương, đồng ý là có lo sợ, nhưng lấy cái đó làm động lực mà sống sót chứ không phải để chùn bước trước tình yêu của đời mình."

"Minho này, em có bao giờ tự hỏi tại sao em trốn tránh cậu ấy đến vậy, cuối cùng lại cùng nhau ở dưới một bầu trời thành phố không?"

Lee Minho bị hai người Bang Chan và Hyunjin giáo huấn một tràng liền im lặng không nói gì. Hàng loạt kí ức xưa cũ sống dậy trong anh, cả dáng hình của cậu nhóc ấy trong bộ đồng phục tốt nghiệp hồi cấp ba. Có lẽ Hyunjin nói đúng, anh hèn. Anh đã được cứu từ Quỷ môn quan về một lần, nhìn thấy Han Jisung vì mình mà sống không ra sống, chết cũng không xong, anh chợt nhận ra rằng cậu xứng đáng có được một cuộc sống, một tình yêu bình dị. Nhưng anh chưa từng một lần nghĩ đến, chỉ khi được nắm tay người mình yêu thật lòng thì tình yêu ấy mới là tình yêu bình dị, tuyệt vời nhất.

"Nhưng Jisung đã cự tuyệt em rồi. Chắc hẳn em ấy chán ghét em lắm."

"Làm gì có ai đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau hả em?" (*)

Mang theo mấy lời dạy bảo của hai người đồng chí trở lại thủ đô, Minho vội vàng tìm đến cửa hàng tiện lợi Jisung làm việc, nơi anh đã từng theo dõi cậu cả ngày mới tìm ra. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn mệt nhọc xếp mấy bộ bàn ghế lớn ra vỉa hè, Minho xót xa vô cùng. Cậu nhóc của anh ngày xưa từng rất vui tươi, vậy mà chỉ vì sai lầm của người lớn mà bị ép thành thế này, lúc nào cũng thoáng nét buồn trên mặt.

Minho nhận ra, khi rời xa nhau, Jisung vẫn chẳng thể hạnh phúc. Cậu không thích ai ngoài anh vậy nên không có ai ở bên để giúp cậu gỡ rối những khúc mắc, phiền muộn trong lòng.

Đang kiểm kê lại sổ sách ở quầy thu ngân, hai cô gái ra thanh toán khiến Jisung phải tạm gác chiếc máy tính sang một bên.

"Cậu là Han Jisung thực tập sinh phòng Kế hoạch đúng không?"

"Vâng, hai người là...?"

"Bọn tôi thực tập ở phòng Nhân sự."

Thì ra là đồng nghiệp. Dù sao cũng xác định sẽ làm lâu dài ở công ti, Jisung chào hỏi một câu tỏ ý thân thiện. Hai cô gái kia ngược lại lại có chút gì đó khinh bỉ, không ưa cậu cho lắm. Từ hồi vào công ti, cùng với thành tích xuất sắc cậu đã sớm có được một vị trí nổi trội trong dàn thực tập sinh bên cạnh những lời gièm pha chán ghét. Han Jisung hiểu rằng cuộc sống sẽ có kẻ này người kia nên cậu cũng chẳng thèm để tâm, chỉ tập trung vào công việc của mình.

"Của quý khách hết 120 ngàn."

Cô gái tóc vàng đưa ra mấy đồng tiền nhưng ngay khi Jisung vừa định lấy thì cô ta rụt lại. Trong một tích tắc, cô ta ném mấy bạc lẻ đó vào người cậu, một cách vô cùng khinh rẻ. Han Jisung chẳng muốn tranh cãi đôi co mất thì giờ, cậu cúi người nhặt tiền, mặt không chút cảm xúc.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hai cô gái thấy Jisung không phản ứng lại được đà lấn tới.

"Nghe nói ba cậu ngoại tình rồi có con ngoài giá thú hả? Mẹ cậu thật đáng thương nha..." Câu nói nghe thật mỉa mai.

Đụng đến một mình Jisung thì được, cậu tuyệt đối không cho ai được dám buông lời nhiếc móc gia đình, đặc biệt là mẹ mình. Đó là giới hạn lớn nhất của Jisung. Nhưng hai người trước mặt là phụ nữ, cậu chẳng thèm đánh, chỉ lạnh giọng nói một câu xong rồi thì cút đi.

"Đây là thái độ một nhân viên nên nói với khách hàng hả?" Cô gái tóc vàng nổi đóa.

"Có thấy camera ở đây không?" Han Jisung hất mặc về phía kệ hàng.

Nhìn thấy chiếc cam được lắp ở góc tường, hai cô gái miễn cưỡng rời đi. Trước khi ra khỏi cửa hàng họ còn không quên chế giễu cậu.

"Bố thí cho mày đống đồ này đấy. Ăn lấy sức quyến rũ sếp lớn."

Tiếng cười hả hê biến mất dần, vành mắt Jisung đã sớm ửng đỏ. Cậu không cho phép bản thân được rơi bất kì giọt nước mắt nào vậy nên lấy tay quạt lấy quạt để hong khô mắt. Jisung cầm túi đồ ra khỏi cửa hàng, đem bỏ thẳng vào thùng rác không chút do dự.

"Jisung."

Nghe thấy có người gọi tên mình, cậu vội quay lại. Nhận ra người trước mặt là Lee Minho, cậu lạnh lùng định đi vào nhưng bị anh giữ tay lại. Khi này anh ở ngoài quan sát thấy hai cô gái đứng ở quầy thu ngân rất lâu, đoán chừng có điều không ổn nên quyết định xuống xe đến chỗ cậu.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

"Tôi và anh không có gì để nói với nhau hết."

"Em không nhưng anh thì có."

Biết mình sẽ chẳng thể nào đấu lại người đàn ông này, Jisung chỉ đành thỏa hiệp bảo anh đợi cậu tan làm sẽ nói chuyện.

Giao ca cho Yeji xong, Jisung bị Minho kéo lên xe đưa đến công viên gần đó.

"Được rồi, anh muốn nói gì?" Thái độ cậu vẫn lạnh lùng, xa cách nhưng tuyệt nhiên không hề có chút chán ghét.

"Khi nãy em chịu uất ức có đúng không?"

"Nếu như anh gọi tôi đến đây chỉ để nói chuyện này thì xin lỗi, tôi không rảnh."

Han Jisung bây giờ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, cách ăn nói của cậu cũng gai góc hơn trước.

Minho đứng trước đối diện Jisung, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Giữa hai người có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Anh chẳng biết lý do tại sao cậu đột ngột rời đi, cậu cũng chưa một lần hỏi đến vì sao anh chuyển đơn vị. Người ta có song hướng yêu thầm, hai người lại có khái niệm song hướng xa thầm.

Thấy Minho cứ im lặng chẳng nói lời nào, Jisung thở dài bực dọc toan đứng lên thì bị anh kéo lại. Bất ngờ đại não truyền đến một luồng điện khiến cả cơ thể Jisung căng cứng. Cậu tròn mắt nhìn khuôn mặt thanh tú trước mắt mình cùng với hơi ấm nơi đầu môi. Lee Minho đang hôn cậu. Giữa trời gió đông lồng lộng, anh kéo cậu vào nụ hôn sâu đầy dư vị ngọt ngào. Ở bên anh bao lâu, đây là lần đầu tiên hai người thực sự gần gũi đến như vậy. Han Jisung hiểu rõ bản thân mình, cơ thể cậu đã sớm không còn điều khiển được nữa, nhịp đập nơi lồng ngực cũng đã sớm trở nên hỗn loạn. Lee Minho cũng nhận ra, trái tim và lý trí mách bảo rằng nhất định anh không thể để mất Han Jisung.

"Chúng ta đừng xa nhau nữa được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro