tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho ôm chầm lấy Jisung giữa trời lộng gió. Cậu nhóc chẳng phản kháng, cũng chẳng đồng thuận, hồn phách đã lạc trên mây tự lúc nào. Han Jisung thẫn thờ trong vòng tay ấm áp của Minho. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, từ việc gặp lại nhau, cho đến chiếc túi sưởi, cả nụ hôn và giờ là cái ôm siết chặt này. Một cỗ rối bời dâng lên trong sâu thẳm tâm can, câu nói vừa rồi của Minho cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu.

"Xin lỗi em vì đã lựa chọn buông tay. Anh là quân nhân, nay sống mai chết còn chưa biết ra sao, vậy nên anh đã tình nguyện lùi lại một bước. Anh sợ rằng mình không thể mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho em. Em không giống Felix, cũng chẳng giống Changbin để anh có thể giống như Hyunjin và anh Chan yêu chiều."

Han Jisung chẳng đáp lời, tâm trí cậu vẫn lơ lửng nơi đâu đó. Cơn gió hú từ tít trên ngọn đồi xa thổi đến, quẩn quanh trong cái rét lạnh của đêm đông và cái thâm tình của người đàn ông khoác lên mình màu áo lính.

"Anh biết, Han Jisung là một đứa trẻ dễ tổn thương, mà đứa trẻ ấy luôn phải gồng mình che giấu đi những vết cắt trong lòng. Anh biết, Han Jisung là một đứa trẻ luôn mong mỏi mỗi lần đến sinh nhật mình gia đình có thể đoàn tụ, nhưng đứa trẻ ấy vì hiểu chuyện mà chấp nhận gạt đi nỗi niềm riêng để ba và anh trai yên tâm lên đường làm nhiệm vụ."

Lời tỉ tê của anh giống như giọng đọc của người dẫn chuyện mà cậu hay thấy mỗi lần đến nhà hát thành phố xem kịch cùng với bọn Felix. Xuôi theo từng câu từ con chữ của Minho, Han Jisung dần hồi tưởng lại quãng thời gian lúc nhỏ. Hàng tá thứ kỷ niệm xưa cũ xa lắc xa lơ tràn về trong tâm trí cậu, sắp xếp ngay ngắn lại thành một thước phim sống động, phân cảnh cuối cùng kết thúc ở buổi chiều tà năm Jisung mười ba tuổi, lần đầu gặp Trung tá Lee.

"Em là một người vô cùng đặc biệt, là ngoại lệ của riêng mình anh. Vậy nên em thật sự cho rằng anh sẽ quan tâm đến bối cảnh gia đình em hay sao?"

Minho nhắc đến chuyện đó khiến Jisung cả kinh. Rõ ràng lý do Jisung lựa chọn cắt đứt đi đoạn tình cảm giữa hai người là bí mật của riêng cậu, chôn sâu thẳm trong tim hơn một năm qua. Ngay cả đến Felix và Jeongin cũng không hề hay, cớ sao Lee Minho lại có thể dễ dàng đoán ra được?

"Anh yêu em đủ nhiều để biết em lo lắng về điều gì."

Giữa trời đông lộng gió đến rét buốt lòng người, Lee Minho vẫn kiên nhẫn với cậu. Anh chẳng thấy khó chịu khi không nhận được lời hồi đáp, điều mà trước đây khiến anh luôn cọc cằn với bọn Hwang Hyunjin. Lee Minho giống như là độc thoại, vòng tay vẫn siết chặt lấy người trong lòng. Trong khoảng khắc đó anh cảm thấy thật may mắn, vì ít ra Han Jisung dù không phản hồi, cậu vẫn chỉ ở ngay đây thôi, anh đang san sẻ hơi ấm với cậu.

"Ba em là người có lỗi, không phải em. Em lựa chọn bỏ đi ngành học yêu thích tại Busan, em lựa chọn rời xa Felix và Jeongin, em lựa chọn cắt đứt tình cảm của chúng ta chỉ vì chuyện đó. Liệu em có cảm thấy như vậy là quá bất công với bản thân mình không em?"

Vành mắt Han Jisung đỏ hoe, hình như tất cả những lời nỉ non của người kia đã chạm đến bức tường thành sâu thẳm trong lòng cậu. Có những điều Jisung chẳng bao giờ chia sẻ với ai, và cũng chẳng có ai để chia sẻ. Lee Minho là người duy nhất hiểu cậu, vừa gặp đã đoán được ra thực sự tâm cậu đang ngổn ngang những gì. Anh là người mà cậu có thể nương tựa cả đời này, cùng nhau trải qua đắng cay ngọt bùi.

Một đứa trẻ hiểu chuyện, chịu tổn thương từ những vấn đề trong gia đình, bị cuộc sống xoay vòng chèn ép đến ngạt thở, sau cùng vẫn là cần một bến đỗ bình yên, một người có thể che chở cho mình. Nếu Han Jisung không thể tự chữa lành, vậy Lee Minho tình nguyện làm điều đó thay cậu.

"Anh đã đặt Jisung trong tim bảy năm rồi."

Một câu này cuối cùng đã đạp đổ bức tường thành, một đường tiến thẳng vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn thủy tinh. Đôi mắt cậu cay xè, chân tay run rẩy vụng về siết chặt lấy tấm lưng rộng của người trước mặt. Han Jisung nức nở. Cậu khóc lớn trong vòng tay ấm áp và cái vỗ về dịu dàng của Lee Minho. Bao nhiêu nỗi tự ti, áp lực, tủi hờn, buồn bã tuôn trào, tìm cách thoát khỏi lồng ngực đang dần mục nát mà giải phóng ra ngoài theo từng dòng nước mắt.

"Anh vẫn chưa có một lời tỏ tình chính thức." Minho hơi buông tay, hôn nhẹ lên trán cậu. "Để anh thương em từ nay về sau nhé?"

"Em xin lỗi..." Jisung khóc nấc. "Em xin lỗi anh..."

Cậu cảm thấy tội lỗi đến tột cùng khi đã từ bỏ anh, từ bỏ đi tình cảm khắc cốt ghi tâm, và anh cũng thế. Một câu xin lỗi cất lên là một lần vòng tay nhỏ nhắn siết chặt đến độ chỉ muốn mang người trước mặt khảm thật sâu vào trong lòng. Bảy năm trời Lee Minho dùng thứ tình cảm thanh thuần không nhuốm bùn nhìn cậu lớn lên, đến khi Han Jisung trưởng thành anh lại đến ôm ấp cậu bằng một tình yêu chân thành, thâm tình tuyệt độ, hiểu cậu hơn cả hiểu chính bản thân mình.

"Không sao nữa rồi. Chúng ta có nhau rồi." Minho vỗ về, đem tất thảy yêu thương ngọt ngào gửi vào từng cái vuốt ve.

Sau tất cả, chúng ta có nhau rồi.

Lee Minho quyết tâm giữ cho mình một đời an toàn để cho Han Jisung một đời an yên.

Han Jisung dũng cảm bước ra khỏi nỗi tự ti của mình để cùng anh bước lên phía trước.

Cuối cùng những khúc mắc đã được gỡ bỏ, con người được bao bọc bởi tình yêu lại trở nên hạnh phúc mà sống hay với đời với người. Jisung bây giờ đến trường đã tháo xuống lớp mặt nạ lãnh đạm của mình, cố gắng hòa nhập với bạn bè như những gì Minho đã dặn dò. Tan học cậu lại có tài xế riêng đưa rước tận nơi đến công ti khiến mấy người vốn đã ganh ghét lại càng ganh ghét hơn. Họ đồn đại cậu cặp kè với đại gia, nhưng Han Jisung cũng chẳng buồn giải thích, ít nhất trong văn phòng cậu không có kẻ nào miệng lưỡi ác độc như thế. Mà thật ra họ nói cũng có phần đúng, người yêu cậu giàu thật.

"Anh cứ đưa rước em thế này không sợ ảnh hưởng việc ở cơ quan sao?"

"Anh chuyển đơn vị nên công việc không nhiều." Minho xoa xoa đầu Jisung. "Hôm nay bạn nhỏ yêu dấu có gì vui kể anh nghe nào?"

"Em kể cho mà nghe nhá...."

Thói quen mỗi lần khi đón Jisung đi làm về Minho đều sẽ hỏi cậu xem ngày hôm nay thế nào, và thế là được nghe bạn nhỏ luôn miệng cả đoạn đường dài. Anh chẳng hề khó chịu gì điều ấy, ngược lại còn vô cùng yêu thích việc Jisung quanh quẩn ở bên.

Đã từng có nhiều lần Minho khuyên cậu nên bỏ công việc ở cửa hàng tiện lợi vì toàn làm đêm mà ăn uống không cẩn thận, nhưng không thành. Minho nhận ra Jisung chẳng ngại gian khó, cậu là muốn va chạm nhiều hơn với cuộc sống, vậy nên anh cũng thuận theo với điều kiện chỉ làm hai buổi một tuần. Từ hồi yêu lại, Han Jisung trông 'béo tốt' hơn hẳn.

Hôm nay là ngày anh trai được nghỉ phép, Jisung quyết định sẽ đưa anh người yêu về ra mắt gia đình. Cậu nói với mẹ rằng ba đang bận công chuyện ở Busan nên không tiện lên Seoul, nhưng mẹ thừa biết cậu chẳng muốn để anh gặp ba mình. Trong một lần sang nhà Minho, Jisung đã tình cờ nghe được chuyện ba cậu cố gắng để tách hai người ra xa. Lời nói khi xưa của Đại tá Han cũng chính là một trong những yếu tố khiến Lee Minho quyết định từ bỏ cậu. Lúc biết chuyện Jisung giận vô cùng, còn định khăn gói về Busan ngay lập tức, cũng may là có anh ở bên khuyên nhủ.

"Bạn nhỏ yêu dấu, anh mua thế này đã đủ chưa? Hay để lát anh chạy ù đi mua thêm ít hoa quả nhé?"

"Một là anh xách túi bánh này đến thôi. Hai là không có ra mắt gì nữa hết."

Trung tá Lee nghiêm khắc ngót nghét ba mươi lăm tuổi kiêm anh người yêu giàu sụ của Han Jisung đã đứng ngắm đống quà chuẩn bị mang đến nhà cậu cả sáng mà băn khoăn không thôi. Trước đây anh đúng là có từng qua lại vài mối nhưng chưa mối nào đi được đến bước ra mắt phụ huynh, vậy nên khó tránh khỏi căng thẳng. Từ quà cáp cho đến trang phục Minho đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước tận một tuần mặc dù em nhỏ đã nhắc rằng không cần câu nệ.

Đứng trước cửa nhà Jisung, Minho khó khăn hô hấp, lòng bàn tay đã sớm đổ mồ hôi. Anh trân trọng và yêu thương cậu vô cùng, chỉ sợ rằng chuyện ngày hôm nay không thành, mẹ và anh trai cậu sẽ không chấp nhận mối quan hệ của hai người.

Bà Han và con trai lớn của mình ngồi đối diện đôi trẻ, hân hoan chào đón Minho. Thực ra là chỉ có mẹ Jisung mới giữ thái độ niềm nở như vậy, còn Han Jungwoo anh trai cậu thì cứ cau có mặt mày từ đầu buổi. Gia đình cậu đã biết anh từ trước, biết rõ con người anh như thế nào, cũng đã chứng kiến anh nhiều đêm chạy qua chạy lại giữa trung tâm thành phố và doanh trại túc trực bên Đại tá Han khi ông bị trúng đạn nhiều năm về trước. Mẹ và anh trai cũng nhìn ra được tâm ý của vị Trung tá này dành cho Jisung, nhưng họ vẫn còn lo lắng, bởi lẽ đứa nhỏ nhà họ sâu thẳm bên trong vô cùng mong manh. Hơn hết, sự việc năm đó Lee Minho thập tử nhất sinh trong khi làm nhiệm vụ khiến Han Jisung ở nhà sống mà như đã chết cũng khiến mẹ và anh trai băn khoăn vô cùng.

"Hannie, con vào trong chuẩn bị giúp mẹ bữa cơm nhỏ, mời cậu ấy ở lại dùng bữa nhé."

Mẹ là đang muốn cậu tránh đi chỗ khác để tiện nói chuyện với anh.

"Minho này, cậu cũng biết đặc thù công việc nghề nghiệp của mình, và tôi cũng biết trước Jisung sẽ như thế nào nếu lựa chọn đến bên cậu. Cậu giống Đại tá, giống Jungwoo, cậu có từng nghĩ thằng bé sẽ phải đau khổ không?"

"Cháu xin mạn phép hỏi một điều, bác gái có hối hận không?"

Câu hỏi của Minho khiến mẹ mỉm cười. Đúng như những gì bà đánh giá về anh ngay khi gặp nhau lần đầu mười năm trước, Lee Minho là một người đàn ông vô cùng thông minh, khôn khéo.

"Cháu cũng đã từng vì vấn đề này mà từ bỏ em, nhưng rồi khi gặp lại, cháu nhận ra rằng Jisung chẳng phải đứa trẻ có thể đi đâu cũng làm quen bạn mới. Em ấy thu mình trong chiếc vỏ ốc, vùi đầu vào công việc chỉ vì muốn trốn chạy khỏi sự tự ti và thực tại đau khổ để rồi bị cuộc sống chèn ép đến nghẹt thở, bị người ta ức hiếp cũng chỉ xuề xòa cho qua chuyện." Minho lãnh đạm chia sẻ.

Mẹ và anh trai đều hiểu những gì Jisung đã và đang phải chịu đựng nhưng họ lại chẳng biết xoay sở như thế nào. Điều duy nhất họ có thể làm là ở bên cạnh động viên và yêu thương cậu.

"Cháu là người duy nhất có thể gỡ rối những mối lo trong em."

"Cả anh và tôi đều là quân nhân, tình cảm không đơn giản chỉ đến từ hai phía là được." Han Jungwoo cau mày.

"Chúng ta là người của dân của nước, chúng ta buộc phải san sẻ một phần đời mình cho Đại Hàn. Tôi nghĩ anh hiểu cảm giác những đêm đi làm nhiệm vụ lại cứ quay quắt nhớ về người thân để rồi dù chỉ là một sợi tơ mong manh cơ hội sống sót cũng quyết tâm mà níu lấy."

Nói đến đây Minho lấy ra trong ví một tấm ảnh cũ đặt lên bàn. Trong ảnh là một cậu nhóc đáng yêu cười vui sướng trong bộ đồng phục tốt nghiệp cấp ba. Là hình ảnh của Han Jisung nhiều năm về trước. Tấm ảnh đã phai màu đi ít nhiều nhưng vẫn rất phẳng phiu.

"Đối với cháu Jisung là gia đình, là người mà cháu nâng niu trân trọng bảy năm trời, vậy nên cháu sẽ vì em ấy mà giành giật đến cùng với tử thần giữ lại mạng sống cho chính mình, giữ cho em một đời bình yên."

"Tôi nghe nói anh đã chuyển đơn vị lên Seoul, không cần trực đêm hay đi làm nhiệm vụ nhiều nữa."

"Ai cũng có lúc ích kỷ cho bản thân mà." Minho cười đùa.

Anh đã ba mươi ba, cũng không còn trẻ nữa. Anh đã cống hiến một phần ba đời mình cho Tổ quốc và sau này vẫn sẽ mãi như vậy. Nhưng anh biết, Han Jisung là người mà cả đời này anh phải che chở. Trong lòng anh, cậu và đất nước đều quan trọng như nhau.

"Cháu hi vọng bác gái và anh có thể tin tưởng cháu, để cháu chăm lo cho em suốt quãng đời còn lại."

Chứng kiến được ánh mắt kiên định và yêu chiều của Minho khi nhìn về phía con trai mình đang cặm cụi trong bếp, cuối cùng mẹ và anh trai cũng hiểu về cách yêu của hai người. Han Jisung hiểu chuyện, cậu cảm thông cho công việc của Minho và chưa hề có một lời than vãn, bởi lẽ anh chưa bao giờ bỏ mặc cậu, để cậu phải phiền lòng.

"Anh mà làm thằng nhỏ rơi một giọt nước mắt thì đừng có trách tại sao quân hàm của anh rơi xuống." Han Jungwoo nghiến răng đe dọa.

"Về vấn đề này thì tôi có thể khẳng định trăm phần trăm."

"Được rồi, dù sao sau này cũng là người một nhà, không cần phải căng thẳng như vậy."

Sau buổi ra mắt mẹ và anh trai, Minho lại đưa Jisung về Busan thăm nhà. Lúc bấy giờ cậu mới hiểu cảm giác của anh khi trước, thấy có lỗi vô cùng vì thường xuyên nạt anh mỗi lần anh muốn mua thêm thứ gì đem đến. Ba mẹ Minho rất thích Jisung, yêu chiều cưng nựng vô cùng. Họ hiểu được công việc của con trai rất khó có thể tìm được người tình nguyện ở bên cả đời vậy nên thoạt đầu cũng vô cùng khó xử khi thấy cậu.

"Chúng cháu đến với nhau vì sự cảm thông và thấu hiểu, vì vậy những vấn đề vặt vãnh đó đã sớm vượt qua rồi ạ."

Thăm ba mẹ xong Minho lại đưa Jisung đến doanh trại. Dọc con đường đi cậu lại hồi tưởng lại từng sự việc đã xảy ra trước đây. Đến một ngã tư, Jisung hồ hởi khoe rằng đó nơi cậu đã thấy anh bắt cướp giải cứu con tin. Đi qua một bến xe, cậu hào hứng hỏi anh có nhớ đó là nơi mình gặp nhau lần cuối trước khi anh đi làm nhiệm vụ. Băng băng trên con đường dọc biển, cậu ủy khuất nói rằng đã từng thấy anh rất nhiều lần rồi vậy mà anh lại cứ thản nhiên đi qua cậu. Dừng tại bãi đỗ doanh trại, Jisung không nói lời nào nữa.

"Nơi đây mười năm trước chúng ta gặp nhau."

Đã một năm hơn rồi cậu mới quay trở lại nơi này. Mấy anh lính gác cổng vẫn còn nhớ Jisung, nhớ rằng có một cậu nhóc ngày thứ Sáu nào cũng đem đồ đến cho Đại tá Han. Hai người gặp lại Thiếu tá Bang Chan cùng với bác sĩ Changbin đang nắm tay đi dạo, sĩ quan Hwang được em nhỏ Felix mang theo bánh brownie vào thăm, tất cả đều vẹn toàn.

Duy nhất chỉ còn chàng bác sĩ thực tập ngày ấy, Kim Seungmin, cô đơn một mình.

"Làm tốt lắm Minho." Bang Chan và Hyunjin vỗ vai anh tự hào.

Minho và Jisung người dừng trước sân huấn luyện, hình ảnh buổi chiều tà hôm ấy hiện lên khiến hai con tim bất giác cùng rung một nhịp.

Năm mười ba tuổi, Han Jisung theo ba đến doanh trại gặp chú sĩ quan đang chạy bộ, thấy hay ho liền bám càng chạy theo, cuối cùng được chú cõng trên vai dọc hết một vòng sân.

Năm mười lăm tuổi, Han Jisung lần đầu ngó trộm chú sĩ quan huấn luyện, biết chắc tim mình đã rung động rồi,

Năm mười bảy tuổi, chú sĩ quan đi làm nhiệm vụ biền biệt không thấy trở về doanh trại nữa.

Năm hai mươi mốt tuổi, chú sĩ quan quay về, thăng quân hàm lên Trung tá, đội trưởng đội đặc nhiệm SKZ08.

Ròng rã bảy năm Lee Minho yêu cậu cũng là ròng rã bảy năm Han Jisung mang trong mình thứ tình cảm thuần khiết ấy.

"Em có một câu hỏi."

"Anh nghe đây."

"Tại sao chú không để ý em?"

Cau mày khó hiểu, một lúc Minho mới hiểu ra Jisung là đang hỏi về giai đoạn hồi trước khi anh mới quay về trở về doanh trại nhậm chức và tỏ ra lạnh nhạt với cậu.

"Vì em còn nhỏ. Anh không lưu manh đến độ dám ra tay với trẻ vị thành niên."

"Nhưng đến khi em trưởng thành rồi anh vẫn lạnh lùng vậy mà?"

"Anh thương em theo cách của riêng mình."

Cái nắng chiều tà rơi vãi khắp không gian nhưng lại chẳng hề nhuốm màu một sắc u buồn như trong văn thơ người ta hay nói. Minho đưa tay vuốt ve bên má phúng phính của em nhỏ, làm trò trẻ con cố gắng bắt cho bằng được ánh ráng chiều soi chiếu lên sườn mặt em, cuối cùng dịu dàng đặt lên môi đối phương một nụ hôn chan chứa yêu thương.

"Anh yêu em bằng trái tim người lính. Tình trong ngực, đất nước ở trong tim."

Tình yêu của Minho chẳng xô bồ dồn dập. Đó là thứ tình cảm chân thành nhất mà Han Jisung được chứng kiến ở đời này. Mãi đến sau này khi hai người tổ chức hôn lễ, Jisung tự hào mà nắm lấy tay anh hét to bốn chữ 'trọn đời trọn kiếp.' Cậu tự hào vì có một người chồng yêu thương mình vô cùng nhưng chưa bao giờ quên đi trách nhiệm gánh trên vai với dân với nước.

Cũng ngay trong khoảng khắc thiêng liêng ấy, Lee Minho nắm lấy tay cậu mà hướng về phía xa.

"Nguyện tay phải nghiêm chào Tổ quốc, tay trái nắm lấy tay em."

Kết thúc.

Xin chào mọi người, vậy là hành trình 'tình trong ngực, đất nước ở trong tim' đã chính thức kết thúc rồi. Mình không tự hào đây là một fic hay, mình chỉ tự hào rằng mình đã có thể hoàn thành nó kịp deadline T.T

Có lẽ mình sẽ không chia sẻ nhiều như các fic trước nữa vì suy nghĩ gì mình đều biểu đạt ở trong truyện hết rồi. Các cặp đôi của chúng ta đều tìm được bến đỗ hạnh phúc, duy chỉ có Seungmin và Jeongin. Vậy nên nếu các cậu muốn một ngoại truyện cho Seungin thì comment cho mình biết nha <3

Tạm biệt và cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro