ngoại truyện 1 - minsung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Hàn Quốc hôm nay đón cơn gió lạnh đột ngột, báo hiệu mùa đông đã đến. Han Jisung mặc một chiếc áo len thu mỏng tang đứng ngoài ban công, thoắt cái liền bị người bạn mới kia làm cho một đường run rẩy.

"Vào nhà đi em bé, ở ngoài lạnh lắm đó."

"Dạ."

Dù cho đã kết hôn được ba năm, Lee Minho vẫn giữ thói quen cũ gọi Jisung khi thì em bé, khi thì bạn nhỏ. Lắm lúc Jisung cũng hơi bất mãn, bởi lẽ cậu cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi.

"Hôm nay anh không đến doanh trại ạ?"

"Mới đi làm nhiệm vụ về, sao anh nỡ rời xa em bé chứ." Minho chu đáo đưa đến cho em nhỏ một cốc sữa nóng ngay khi cậu vừa khép cánh cửa kính lại.

Tuần trước anh đi làm nhiệm vụ mất ba bốn ngày để một mình Jisung ở nhà, bây giờ quay về rồi liền muốn dùng hết quỹ thời gian của mình cả ngày quẩn quanh như mèo nhỏ. Kể từ lần bắt tội phạm truy nã Interpol năm đó các nhiệm vụ Tổng bộ giao xuống đối với anh đều quá dễ dàng. Bản chất là giờ đây Minho có thêm người để lo lắng yêu thương cho nên khi đi làm cũng chỉ chăm chăm nghĩ đến làm sao để toàn mạng trở về.

"Bé sóc, lại đây."

Ngoan ngoãn nghe lời người lớn hơn, Jisung sà vào vòng tay ấm áp của Minho, cuộn tròn mình trên sofa. Ở phòng khách có một chiếc tivi cỡ lớn nhưng có khi một tháng họ mới dùng một lần. Mỗi lần về nhà là hai người đều quấn quýt lấy nhau, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau cuộn mình trên sofa tâm sự chuyện trên trời dưới bể.

Han Jisung thấy cuộc sống hiện tại quá ư là viên mãn.

"Ấm quá." Jisung dụi dụi vào áo len của anh, giọng hơi nghẹt.

"Hôm nay ra đường quên mang khăn có phải không? Mũi đỏ hết rồi đây này." Minho nhéo đầu mũi hơi ửng hồng của em nhỏ, cưng chiều trách móc.

Han Jisung hơi ngẩng mái đầu đen, cười hì hì.

Ngồi hàn huyên một lúc, cậu lại theo thói quen mân mê đôi bàn tay của người lớn hơn. Điều Han Jisung thích làm nhất khi ở cùng nhau đó là ngắm nhìn ngón áp út của Minho đeo chiếc nhẫn cưới màu bạc của hai người.

"Tay anh bị xước rồi."

"Làm nhiệm vụ mà." Minho xoa xoa đầu Jisung

"Không sao, vẫn đủ sức nắm tay em."

Đôi khi cậu hay nói mấy câu trẻ con hoặc ấu trĩ đến mức so sánh bàn tay nhỏ bé của mình với anh, nhưng chung quy lại, Han Jisung rất yêu Lee Minho, và anh cũng thế.

Thường ngày Minho sẽ về nhà sau Jisung, mở cửa ra là lại sát vào ôm chầm lấy em nhỏ đang nấu nướng. Bất kể có mệt mỏi đến như thế nào anh cũng đều sẽ luôn ở bên cạnh phụ giúp cậu trong căn bếp nhỏ ấm cúng.

Hoặc đơn giản là khi Han Jisung phải thức khuya làm báo cáo, Lee Minho sẽ nhất quyết thức cùng mặc cho việc sáng mai anh phải đến doanh trại lúc năm giờ sáng.

Hạnh phúc là vậy nhưng chắc chắn cũng có đôi lúc hai người giận dỗi nhau.

Ví dụ như hôm nay, Han Jisung giận đến mức không thèm ra ăn cơm, cả tối nhốt mình trong phòng làm việc. Lý do là vì anh yêu đã quên mất việc phải đón cậu tan làm, trong khi đó anh ta lại 'mải mê' đưa một nữ bác sĩ về nhà.

Han Jisung đợi anh gần một tiếng đồng hồ không thấy đến, cuối cùng chỉ đành nhắn lại một tin nói cậu có thể tự về được. Ai ngờ vừa về đến sảnh chung cư, cậu đã thấy anh chồng mình tươi cười hí hứng với cô bác sĩ ở cơ quan.

Cánh cửa phòng đóng sầm, từ đó Lee Minho không thấy Han Jisung thò mặt ra nữa.

"Bạn nhỏ ơi, giận anh cũng được nhưng phải ra ăn cơm nhé." Minho dịu dàng gõ cửa, đáp lại anh vẫn là một tràng im lặng.

Anh đã tiếp cận vùng tạm chiếm ấy cỡ khoảng năm lần nhưng vẫn không lôi được Han Jisung ra. Cuối cùng Lee Minho quyết định dùng đến chìa khoá dự phòng.

Cánh cửa 'cạch' một tiếng, một cái đầu đen ló ra khỏi chăn bông. Trong phòng làm việc có một chiếc ghế sofa dài, đủ để Han Jisung có thể cuộn mình trên đó mỗi khi cậu vì ngồi máy tính quá nhiều mà lưng thành ra ê ẩm. Vừa thấy dáng hình cao lớn đứng ở lối vào cùng với một khay đồ ăn trên tay, Jisung hừ một tiếng chui lại vào trong chăn. Đây không phải là lần đầu tiên anh lỡ hẹn đón cậu tan làm trễ, trước đó đã có đôi ba lần như vậy, chỉ là lần này có chút khác biệt.

Han Jisung ghen.

"Bạn nhỏ ơi?" Minho dịu dàng gọi mặc dù anh biết chắc cục bông tròn tròn trăng trắng kia sẽ chẳng đáp lại mình.

"Bạn nhỏ ơi?" Lặp lại lời nói, Minho mon men đến bên ghế sofa. "Vừa nãy anh nấu cơm bị dao cứa đứt tay mất rồi, bạn nhỏ có thể ôm anh một lúc không?"

Minho vừa dứt lời nỉ non, chiếc chăn trắng ngay lập tức bị rẫy ra. Han Jisung đầu tóc hơi rối cuống quýt ngồi thẳng nắm lấy tay anh mà xem xét vết thương, xác nhận xem có phải là mình bị lừa rồi không. Quả đúng như những gì Minho nói, anh bị thương thật, một miếng băng urgo đã được cuốn vội trên đầu ngón trỏ. Jisung cau mày, phồng to hai má thổi phù phù vết cắt.

"Được rồi, anh không đau mà."

"Nếu không đau thì mau đi ra ngoài đi."

"Không được nói trống không với anh."

"Nếu không đau thì anh đi ra ngoài đi."

Han Jisung khi giận dỗi khá bướng bỉnh và trẻ con, nhưng Lee Minho yêu nó. Anh chẳng thấy phiền hà gì về việc phải dỗ dành em nhỏ nhà mình trong cả tiếng đồng hồ hay thậm chí là mấy ngày trời. Lee Minho yêu Han Jisung, một tình yêu trưởng thành và sâu sắc.

"Anh xin lỗi vì đã không thể đến đón em bé chiều nay."

Anh nắm lấy tay cậu, vừa nắm liền ngay lập tức bị gạt phăng ra. Jisung giận dối quay mặt đi chỗ khác, lồng ngực phập phồng.

"Chị ấy đang có thai, tiện đường ở ngay dưới chung cư nhà mình nên anh chở về. Anh tính là chở chị ấy về xong sẽ mau đến công ti đón em, nhưng xui rủi làm sao ngang đường xe lại bị hỏng."

Cơn gió nhẹ luồn lách qua cánh cửa sổ khép hờ mà thổi vào trong căn phòng nhỏ. Mùa đông trong nhà thường bật máy sưởi ấm nóng khắp nơi vì vậy sự ghé thăm đột ngột của người bạn vô hình kia rất dễ bị phát hiện. Cơn gió lạnh thổi vào phòng giống như thổi đến cõi lòng của Han Jisung. Bình thường Han Jisung cũng chẳng hay giận dỗi, nhưng Minho đã vô tình bỏ quên mất cậu những ba lần.

Han Jisung cảm thấy tủi thân.

Sau khi kiểm tra kĩ cửa sổ, Minho lại quay lại bên cạnh ổ chăn nhỏ.

"Bạn nhỏ có gì uất ức thì nói ra để anh biết lỗi được không?"

Một câu nào này đã hoàn toàn đạp đổ đi bức tường kiên cố Jisung tự đắp quanh mình. Đôi khi cậu chẳng muốn cho anh biết những điều cậu bất mãn, chỉ là muốn anh yên lòng mà công tác. Nhưng Lee Minho hiểu cậu hơn cả hiểu chính mình, vừa nhìn lướt qua một cái đã biết em nhà đang mang 'tâm bệnh'.

"Anh luôn muốn đối xử với Hannie như một hoàng tử nhỏ của anh, nhưng mà hình như anh đã làm không tốt?"

"Không phải, anh rất tốt." Han Jisung khó khăn mở lời. "Chỉ là...anh đã bỏ quên em ba lần rồi."

Minho hơi khựng lại, anh đã hiểu ra vấn đề. Anh đã ba lần lỡ mất lời hẹn đón cậu tan làm, những lần đó đều là do có việc ngoài ý muốn. Hai lần đầu tiên là do Tổng bộ triệu tập khẩn cấp, lần cuối cùng là hôm nay. Minho ôm trán tự trách mình, gục đầu lên bờ gai gầy của Jisung.

"Anh xin lỗi em nhé. Anh hứa rằng anh sẽ không lỡ hẹn với em thêm một lần nào nữa."

"Thật đấy nha?" Jisung nhỏ giọng, ngón tay út đưa lên ra điều muốn lập lời hứa.

Minho nhìn ngón tay nhỏ trước mặt mình, mỉm cười gật đầu, thoả hiệp mà đưa tay ra.

Dỗ dành được Jisung nguôi giận Minho mới mang khay cơm đặt ra bàn trà. Đây là lần đầu tiên hai người cùng ăn ở trong phòng làm việc, cũng là lần đầu tiên Han Jisung trẻ con đến độ không thèm động vào đũa thìa. Cả bữa tối đó một tay Lee Minho chuẩn bị, cũng là cả bữa tối đó anh vừa ăn phần mình vừa đút cơm cho em nhỏ. Nói qua nói lại thì Jisung vẫn hơi giận anh nhà mình một chút vậy nên liền bày trò hành anh cho bõ tức.

Xong bữa Jisung lại ngoan ngoãn bê khay cơm ra ngoài, xắn tay áo lên rửa bát.

Cánh cửa phòng làm việc lại lần nữa được mở ra, Jisung mang vào một cốc sữa nóng. Dạo này báo đài thường xuyên đưa tin về mấy vụ buôn bán hàng cấm lậu vậy nên Minho hết bận rộn ở doanh trại lại phải tha việc về nhà.

"Em bé đi ngủ trước nhé, không cần đợi anh."

"Sao vậy?"

Gõ cạch cạch vài tiếng, Minho nhận ra Jisung vẫn ở đó liền tháo kính xuống. Cậu đứng trước bàn làm việc lúng túng không thôi, dường như muốn nói gì đó.

"Em xin lỗi vì đã giận anh."

Han Jisung mím môi, hơi cúi đầu, hai tay lại cứ nắm chặt lấy nhau, dáng vẻ trông giống một đứa trẻ con mắc lỗi, đáng yêu vô cùng.

Minho bật cười, đứng dậy kéo Jisung đến sofa, tiện tay lấy luôn một đôi tất trong sọt. Mùa đông đến Jisung rất dễ bị nhiễm cảm, mà cậu lại thường xuyên vô tư không chịu đeo tất, vì vậy trong phòng ngủ và phòng làm việc luôn có cái sọt nhỏ để đầy các loại tất. Sáng kiến này là của Lee Minho nghĩ ra, anh thậm chí muốn còn đặt trong nhà mỗi nơi một chiếc. Han Jisung gàn mãi không được, cuối cùng phải hứa nước lèo rằng mình sẽ nhớ đi tất khi xuống giường.

Nhưng cậu chẳng bao giờ làm, toàn để anh nhà nhắc nhở.

"Lại quên không đi tất, chân lạnh toát rồi đây này." Minho dịu dàng đeo từng chiếc tất trắng vào chân nhỏ của Jisung, ủ ấm cậu bằng chiếc chăn bông màu trắng.

"Ở bên anh em không cần phải lớn."

Yêu đúng người, Han Jisung chẳng cần phải trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro