ngoại truyện 2 - seungin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yang Jeongin và Kim Seungmin đã chia tay vào ngày tuyết đầu mùa. Bình thường Jeongin vô cùng thích tuyết, nhưng có lẽ mùa tuyết năm nay sẽ là mùa tuyết đau đớn nhất đối với cậu. Seungmin vốn là người khô khan, cũng chẳng biết lãng mạn là thế nào, lại còn học y, vì vậy xét về phương diện tình cảm, hắn hoàn toàn một tay ngang. Qua lời mấy người bạn học, Yang Jeongin chịu được Kim Seungmin ngần ấy năm cũng là phúc đức của hắn rồi.

Nhớ lại buổi đêm hôm ấy hẹn hắn ra bờ biển gần doanh trại, Jeongin đã trút hết bầu tâm sự của mình. Cậu gửi sự tủi thân, nỗi niềm cầu mong sự quan tâm vào từng ngọn sóng, ánh trăng vàng rơi vãi trên mặt biển xanh để rồi nhanh chóng hoà tan vào nước.

"Có lẽ em không kiên trì, mà vừa hay cũng không bao dung đến vậy, thôi thì chúng ta nên giải thoát cho nhau thôi."

Những lời Jeongin nói ra nghe nhẹ nhàng vô cùng. Seungmin nghe ra được sự run rẩy trong lời nói của cậu, cũng nhìn ra được bộ dạng 'bạn trai cũ' đang khắc khổ kìm nén những giọt nước mắt vào trong, nhưng hắn lại chẳng làm gì. Điều duy nhất Kim Seungmin làm khi ấy là im lặng, hắn im lặng mãi cho đến khi Yang Jeongin rời đi được một lúc lâu rồi mới bàng hoàng nhận ra sự thật phũ phàng.

Mối tình từ thời thanh xuân của hắn đã kết thúc.

Giống như mọi cuộc chia tay khác, Yang Jeongin xoá hết tất cả các dấu vết của Kim Seungmin trong cuộc sống của cậu, cũng theo lời mời gọi của một tương lai xán lạn hơn mà một thân một mình đặt chân đến Seoul phồn hoa.

"Cậu xem qua hợp đồng một lượt đi." Trưởng bộ phận quản lý nghệ sĩ đưa ra một văn kiện.

Xuất phát điểm của Jeongin muộn hơn hết tất cả lứa thực tập sinh ở đây. Bọn họ đều thực tập từ hồi trung học, mười hai mười ba tuổi, Yang Jeongin tận lúc sắp đầu hai mới mò đến chỗ này. Nhưng mà cũng may mắn, cậu chỉ cần thực tập ngắn thôi, sau đó sẽ debut.

Guồng quay của việc thực tập mệt mỏi khiến cậu không còn đủ thời gian mà nghĩ về các mối quan hệ xung quanh nữa. Mấy lần Felix lên Seoul hẹn mấy cũng không thể hẹn được, Jeongin thấy vô cùng có lỗi. Chấp nhận mất mát để đánh đổi lấy ước mơ của mình, cậu thấy nó cũng đáng.

"Ngay từ giây phút này này, cậu sẽ là I.N."

"Mong được chỉ giáo."

Jeongin quay đầu nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới, lặng lẽ mỉm cười.

Ba năm thực tập cuối cùng cũng đã qua rồi.

"Bác sĩ Kim, đây chẳng phải là người quen của anh hay sao?"

Cô y tá chìa chiếc điện thoại sáng màn hình về phía Seungmin. Ở doanh trại khô khan này kiếm được mấy mống đàn bà con gái, trong mắt họ nếu không để đám quân nhân vào mắt thì cũng là lên mạng đọc mấy tin tức showbiz vớ vẩn mà mấy tên ở đây chẳng ham bao giờ.

Trước đây thỉnh thoảng Jeongin thường ghé thăm đưa đồ cho Seungmin, vì vậy nên cô ấy nhận ra cậu idol mới nổi trong bài báo được lăng xê kia chính là 'người quen cũ' của bác sĩ Kim. Sau khi chia tay ít lâu, Kim Seungmin đã trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim của cả phòng y tế.

"Cho tôi mượn một lát."

Cô y tá ngạc nhiên vì bác sĩ Kim bỗng nhiên hứng thú với loại đề tài này.

Hắn lướt màn hình, dành ba phút đồng hồ ít ỏi mà trước đây theo hắn là quý hơn vàng nên không rảnh tám chuyện tào lao với Yang Jeongin để đọc hết bài báo kia. Nhấn vào tấm hình để xem rõ hơn, hắn thấy được cậu dưới ánh đèn sân khấu đang cười rất hạnh phúc, nụ cười mà hắn thấy còn hạnh phúc hơn thuở còn mặn nồng yêu nhau.

Nói trắng ra trong chuyện này Kim Seungmin là kẻ có lỗi.

"Anh vẫn còn để tâm đến cậu ấy à?"

"Cô nghĩ một thằng chuẩn bị thi bác sĩ nội trú như tôi thì có khả năng đó không?"

Kim Seungmin đi thực tập ở doanh trại vào năm ba, bị Yang Jeongin chia tay, quay trở lại trường học tập, đến khi chuẩn bị hoàn thành chương trình Y khoa dân sự 6 năm thì quay lại đây thực tập tốt nghiệp. Một diễn biến vô cùng hoàn hảo, trừ bước thứ hai, hắn nghĩ thi lên bác sĩ nội trú nữa là hoàn thành nhiệm vụ ba mẹ giao phó.

Trở về căn trọ ở quen thuộc, Seungmin lướt lướt điện thoại nhằm tìm chút thông tin về người yêu cũ của mình hiện tại. Đại khái thì Yang Jeongin đã trở thành người nổi tiếng, thay da đổi thịt, khác ba năm trước rất nhiều. Ba năm này cậu chịu sự quản giáo của công ty, chẳng đăng ảnh gì lên mạng xã hội thành ra Seungmin phải mất một lúc mới xác định được đó là cậu.

"Đúng thật tình đầu là tình dở dang mà..." Hắn thở dài khi nghe hết bài nhạc debut của cậu.

Nói hắn không nhớ không quan tâm thì không đúng, mà để tâm quá thì cũng không phải. Hắn học ngành y, bận đến bù đầu rối óc, chẳng có thời gian ấy chứ. Nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn nhớ về cậu, về cái dáng vẻ ngây ngô hồn diễn dưới ánh chiều tà ấy. Nơi ngực trái lại truyền đến một cơn đau âm ỉ, Kim Seungmin hi vọng mình không luỵ tình.

Sau đó ít lâu hắn thi đỗ bác sĩ nội trú trên Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul. Cuộc đời bác sĩ nội trú tẻ nhạt, vừa trực đêm vừa học, thỉnh thoảng có vài ca cấp cứu mà mấy thằng tranh giành nhau hòng chiếm được bệnh nhân dễ xử nhất, cũng có lúc một mình với mấy quyển sách, Kim Seungmin lại lơ đễnh nghĩ về người cũ.

"Em I.N này đẹp nhờ, đẹp như tiên luôn." Đám bác sĩ nội trú chuyên ngành hồi sức cấp cứu giờ nghỉ đang túm vào xem video em idol nổi tiếng.

Seungmin chẳng tham gia, hắn chỉ dỏng lỗ tai lên nghe ngóng giọng em từ chiếc loa điện thoại, bản thân thì hoài niệm lại hình ảnh quá khứ, làm đạo diễn lồng tiếng cho bộ phim mang tên "Người yêu cũ" của mình.

"Hôm nọ đọc báo phỏng vấn ẻm có trả lời là từng quen một người, nhưng mà thấy không hợp nên chia tay. Tao còn nghĩ người như em ấy chắc chẳng yêu ai bao giờ, thế mà thằng nào mắt mù không có lương tâm thế không biết!"

Thằng mắt mù không có lương tâm mặc áo blouse trắng ngồi đằng sau khẽ hắt xì một cái.

"Có một ca tai nạn, ngã từ độ cao 50m, sẽ được chuyển vào trong 5 phút nữa, Kim Seungmin."

Đồng đội chỉ vỗ vai hắn chúc may mắn.

Seungmin hớt hải chạy đến phòng hồi sức cấp cứu, vừa đeo được găng tay và khẩu trang lên thì băng ca được đẩy vào. Thầy hướng dẫn cũng vừa hay xuất hiện.

"Yang Jeongin?!!"

Hắn không ngờ có một ngày ca cấp cứu mà mình tiếp nhận lại chính là người yêu cũ mất liên lạc năm năm. Nhưng chẳng có thời gian lạc trên mây, nhiệm vụ trên hết là cứu người. Seungmin kiểm tra một lượt, phần ngực bị đập xuống hơi tím nhưng may mắn bên trong không ảnh hưởng, tay bị gãy và vai bị rách do thanh sắt cứa.

"Không sao nữa rồi. Chuyển cậu ấy sang phòng bệnh VIP đi."

Phòng cấp cứu lại trở nên vắng vẻ, Kim Seungmin lúc bấy giờ mới giãn mày, bớt căng thẳng. Lúc nãy khi nhìn thấy Yang Jeongin nằm đó hắn có chút thót tim, xót xa nhìn vết bầm tím trước ngực em và xương tay bị gãy trên màn hình chụp. Trong trí nhớ của Seungmin thì Jeongin chịu đau rất dở, mấy cái này nhất định sẽ làm cậu muốn xuống âm phủ mất.

Thật sự lần đầu tiên trong đời bác sĩ của Kim Seungmin bị doạ đến thót tim, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Bẵng qua một ngày, Yang Jeongin đã tỉnh lại, và cậu đã suýt giật mình ngã lăn xuống khỏi giường bệnh vì thấy tên người yêu cũ cùng cặp kính dày cui với bảng tên đeo trên áo blouse trắng đang đứng trước mặt mình.

"Cái...gì...vậy..."

"Trước khi em định phản ứng cái gì dù kích động hay không thì cũng nằm im để anh kiểm tra tình hình trước đã."

Hắn làm kiểm tra sơ bộ một lượt cho cậu, xác nhận đều ổn, lúc bấy giờ mới liến thoắng kí vào tờ giấy đầu giường.

"Đau không?"

"Anh có dùng não không vậy? Thành ra thế này rồi còn hỏi đau không." Yang Jeongin nạt.

Seungmin cười trừ, tính cách đanh đá này vẫn y như xưa.

"Thấy em không kêu ca gì."

"Thật tình...sao tôi lại phải gặp anh trong cái bộ dạng như thế này cơ chứ..."

"Chịu thôi, hết cách rồi. Nếu em muốn nhanh đá anh đi thì phối hợp một chút." Bác sĩ Kim nhún vai, để lại trên bàn một cục kẹo rồi thong thả rời đi.

Cú sốc gặp lại người yêu cũ ở bệnh viện khi nãy đã lấn át hết cảm giác đau đớn ở tay và bả vai của Yang Jeongin. Cậu đặt tay lên lồng ngực, lại nhìn viên kẹo, cảm giác quen thuộc ngày xưa lại ùa về. Kim Seungmin không khác nhiều lắm, nhưng trường đời đã biến hắn thành một con dơi già đúng nghĩa. Lẩm nhẩm tính một hồi, Yang Jeongin đoán ra hắn đang là bác sĩ nội trú, còn một năm nữa là tốt nghiệp. Hai người không liên lạc đã năm năm, ngày đó chia tay cũng không được gọi là yên bình lắm, vì vậy giờ chứng kiến Kim Seungmin thản nhiên như vậy Yang Jeongin cũng tức muốn trào máu não. Trông hắn chẳng có chút gì gọi là hối lỗi hối cải hết.

Đều đặn bốn ngày sau sáng chiều tối ba lần một ngày Kim Seungmin đều đến kiểm tra. Sau khi chọc cho Yang Jeongin tức điên lên, hoàn thành nhiệm vụ trong bệnh án đầu giường, hắn mới thong thả để lại một viên kẹo rồi thong thả rời đi.

"Ai anh cũng cho họ kẹo à?"

"Không." Hắn đưa đến một cốc nước cho cậu. "Có mỗi em."

"Anh có ý gì đây? Định cưa cẩm lại thằng này à?"

"Ừ. Cho anh xin số đi."

Câu trả lời dứt khoát không do dự của bác sĩ Kim làm Yang Jeongin sặc nước, ho sù sụ. Cậu tròn mắt nhìn con dơi mặc áo blouse trắng trước mặt, hoài nghi nhân sinh. Trước đây hắn còn chẳng biết nắm tay ra sao, thế mà bây giờ bày trò tán tỉnh.

"Sặc nước ra đấy ngất lại vào cấp cứu."

"Ai cho anh bài học này vậy?" Jeongin híp mắt thăm dò cuộc chia tay nào đã tôi luyện nên một Kim Seungmin như thế này.

"Yang Jeongin."

Sau đó chiếc gối trắng bay thẳng vào người bác sĩ Kim.

"Anh dắt tôi đi ăn món tôi thích nghe còn có lý hơn mấy việc này đấy."

Món Yang Jeongin yêu thích chẳng hề bổ béo gì với một tên bác sĩ tôn sùng đồ luộc như Kim Seungmin.

Ngày cuối cùng Yang Jeongin được xuất viện, quản lý vừa dọn đồ vừa thao thao bất tuyệt rằng phải đến cảm ơn bác sĩ đã phụ trách ca bệnh cậu mấy ngày này. Một Yang Jeongin phơi phới sắc xuân, ngầu lòi trên sân khấu thế mà lại gặp người yêu cũ trong tình trạng bết bát vô cùng, nghĩ đến đây cậu lại thở dài.

"Ở đâu lắm kẹo vậy? Anh vứt đi nhé?" Quản lý Hwang tìm thấy một đống kẹo trong ngăn kéo bàn cạnh giường.

Jeongin vội vàng ngăn anh lại, lao đến vơ hết số kẹo nhét vào túi áo.

"Lớn rồi còn ăn kẹo."

"Kệ em."

Kẹo này người yêu cũ cho, có một không hai.

Hai người đi dọc hành lang ra bãi đỗ xe sau của bệnh viện nhằm tránh phiền phức, trên đường đi tiện ghé qua cảm ơn bác sĩ nội trú Kim. Thật lòng Jeongin cũng háo hức lắm, thế nhưng kế hoạch của bọn họ đã ngay lập tức đổ bể vì giờ đám bác sĩ nội trú đang trong ca trực và chuẩn bị phải tiếp nhận một ca tai nạn liên hoàn.

Yang Jeongin chứng kiến năm anh trai mặc áo blouse trắng vội vội vàng vàng chạy bán mạng về phía cửa lớn đứng chờ đón băng ca.

Khi chạy ngang qua, nhận thấy Jeongin đang chuẩn bị xuất viện, Kim Seungmin chỉ kịp ghé vào nói nhanh.

"Chờ anh cứu người xong sẽ dẫn em đi ăn burger."

Tròn mắt nhìn bóng hình áo trắng vừa vụt qua, Jeongin ngớ người. Một cảm giác hạnh phúc lâng lâng xuất hiện trong cậu, lâu như vậy rồi mà Seungmin vẫn nhớ cậu thích ăn gì.

Lần đầu tiên kể từ khi quen biết hắn phá lệ ngỏ lời dẫn cậu đi ăn thứ thức ăn nhanh không bổ béo đó.

Một loạt các tiếng bánh xe băng ca cùng tiếng xì xào phân chia khu vực vang lên bên tai Jeongin, chẳng mấy chốc cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng biệt.

Kim Seungmin xong việc đã là chuyện của hai tiếng sau, trở lại ra ngoài phát hiện ra một bé cáo vẫn gật gà gật gù trên băng ghế trước cửa phòng. Thích thú lưu lại vài tấm hình, Seungmin vỗ vai đánh thức con cáo dậy.

"Xong rồi à?"

"Ừm." Seungmin xoa xoa mắt, nghe chừng mệt mỏi. "Một ca đơn giản thôi. Chờ anh lâu không?"

"Anh biết rồi còn hỏi à?"

"Đi, anh dẫn đi ăn burger." Bác sĩ Kim xoa xoa mái tóc nâu bồng bềnh của em người yêu cũ, cong môi cười. "Ăn xong rồi thì cân nhắc việc thêm ngành nghề bác sĩ vào cây gia đình của em nhé."

Yang Jeongin đỏ bừng mặt, chẳng nói lời nào.


xà lơ vch huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro