Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Trung tá Lee quay trở lại doanh trại. Hai tuần trông thế mà nhanh. Phần lớn anh dành thời gian ở nhà với mẹ, mà mẹ thì rảnh tay là lại kéo cái cô gái có danh xưng 'tình đầu' của anh đến. Điều này khiến Minho khá đau đầu, vậy nên anh cứ lựa thời gian cô ta đến nhà chơi là lại phóng xe chạy về doanh trại.

"Ô anh lại đi đấy à?"

Minho xoay xoay chùm chìa khóa, định mở cửa xe thì gặp Felix đi học về.

"Nhóc đoán xem anh ở nhà thì làm gì?"

"Hời ơi anh thì thiếu gì việc để làm." Felix lè lưỡi.

"Nhóc có muốn đến doanh trại gặp Hwang Hyunjin không?"

Nghe đến Hyunjin hai mắt Felix sáng rực. Anh hàng xóm Hyunjin đi cả năm cả tháng chẳng thấy về nhà mấy, may ra có dịp lễ Tết. Đợt hắn đi làm nhiệm vụ Felix lo đến mất ăn mất ngủ, khi hắn an toàn trở về thì cũng chẳng thèm về gặp cậu. Nếu chồn không đến, chi bằng mình vào tận hang bắt chồn đi? Có Lee Minho hậu thuẫn ở đây, Felix cứ đường hoàng thẳng đường mà tiến thôi.

"Hôm nay Jisung thế nào?"

"Như mọi ngày thôi anh."

Dạo này con sóc ấy bám anh cả ngày, anh còn quay ngược lại hỏi em à?

"Sau này nhờ vào nhóc và Jeongin nhiều rồi."

"Anh nói cứ như anh sắp sửa đi đâu ấy."

Minho cười. Felix cũng chẳng khác gì Jisung, ngây ngô.

Thả Felix ở trước sân huấn luyện, Minho vội vàng chạy vào trong văn phòng mình. Khởi động máy tính, anh ấn mở e-mail. Khi mới vừa đến doanh trại, điện thoại Minho báo thư tín gửi từ Tổng bộ.

"Vậy là quyết định rồi à?" Thiếu tá Bang từ ngoài cửa đi vào, tay còn cầm theo hai cốc cà phê.

"Cấp trên duyệt rồi."

Bang Chan thở dài, nhìn xa xăm ra phía cửa sổ. Cuộc sống đời lính khắc khổ khô khan, khó khăn lắm mới kiếm được người tâm đầu ý hợp, chịu cảm thông cho mình, thế mà cứ rẫy nhau ra. Suy đi tính lại, Bang Chan cũng thấy Lee Minho có lý. Chính bản thân anh hồi đầu khi mới quen Changbin cũng đã từng mang nỗi sợ đột ngột âm dương cách biệt, mang nỗi sợ không thể chăm sóc nổi cho người mình thương. Cho đến hiện tại, anh cũng chỉ biết cố gắng từng ngày mang đến hạnh phúc và sự bình an cho người ấy. Đôi khi Bang Chan lại thấy mình hơi ích kỷ.

Bang Chan rời đi rồi, Minho kéo ngăn bàn lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Trước giờ anh luôn mang theo tấm hình thời trung học của Han Jisung, đã đến lúc gửi lại nó cho cậu rồi.

"Mày có điên không thế Hannie?"

Felix gào lên ở giữa căng tin khiến bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía bàn ăn của bọn họ.

"Bình tĩnh đã anh Felix. Còn anh nữa Hannie, anh thật sự suy nghĩ kĩ rồi à?"

Han Jisung yên lặng gật đầu.

Đối diện với cậu vẫn là ánh mắt lửa giận hừng hực của người bạn thân mười năm Lee Felix.

"Còn bác gái thì sao?"

"Tao sẽ đưa mẹ đi cùng."

Cậu không thể ở lại cái thành phố này thêm một phút giây nào nữa. Chuyện gia đình, chuyện tình cảm gò ép khiến Han Jisung cảm thấy quá bí bách, chi bằng trốn đi một khoảng thời gian cho tâm hồn thanh tịnh. Cậu chấp nhận rời bỏ đi tình yêu của mình, chấp nhận rời xa ngôi nhà yêu thương suốt 21 năm, chấp nhận rời xa những người bạn thân của mình để đến một nơi mới.

"Lên Seoul rồi tao sẽ sống tốt hơn, tao hứa đấy."

Jisung sẽ đưa mẹ lên Seoul, tránh khỏi những muộn phiền nơi đây. Seoul có hơi xô bồ nhưng ít nhất nó vẫn tốt hơn so với việc để mẹ cậu chìm trong nỗi đau hằng ngày. Mẹ là một phần, cốt chính chủ yếu cậu muốn trốn tránh thực tại đau khổ ở Busan. Kể từ khi biết chuyện, Han Jisung vẫn chưa một lần thôi cảm thấy xấu hổ, mặc cảm về bản thân mình. So với người có gia thế tiền tại địa vị như Minho, cậu lại càng không xứng. Vậy nên thôi, tự mình buông tay trước, coi như là chừa đường lui cho bản thân.

Một người rời đi vì mặc cảm bản thân.

Một người buông bỏ vì sự an tâm của người mình yêu.

Ngày Lee Minho chuyển đơn vị, trời đổ mưa xối xả. Hai ngày sau, Han Jisung cùng mẹ chuyển lên Seoul sinh sống.

Han Jisung bỏ lại phía sau bản thân mình, bỏ lại phía sau tình yêu non nớt nuôi dưỡng từ thuở nhỏ.

Những ngày đầu mới đặt đến Seoul chưa quen, lại thêm việc chuyển nhà cồng kềnh mà chỉ có mỗi hai mẹ con nên Jisung chẳng có thời gian gọi về cho Felix và Jeongin. Bạn thân chơi với nhau mười mấy năm, làm sao bỏ mặc nhau được, thế là hai đứa lại khăn gói lặn lội lên thủ đô phụ giúp. Thoạt đầu Felix giận Jisung lắm nhưng có Jeongin khuyên nhủ vậy nên cũng dần dà bình thường lại.

Cuộc sống của hai mẹ con ở Seoul cũng không gọi là khó khăn. Ngày trước ở Busan chi phí sinh hoạt rẻ hơn, giờ lên thủ đô chi phí đắt gần như là gấp đôi khiến Jisung rơi vào guồng quay hết đi học rồi lại đi làm thêm. Ba cậu vẫn chu cấp cho hai mẹ con, nhưng họ cũng chẳng đụng đến số tiền đó. Thỉnh thoảng anh trai về thăm, anh cũng biếu mẹ và Jisung một khoản.

Đời sống vật chất ổn định.

Đời sống tinh thần cũng không gọi là quá tệ bạc.

Chỉ là, có thứ gì đó hình như vẫn luôn nặng trĩu trong lòng.

Chỉ là, cậu và người đó đã hoàn toàn mất liên lạc rồi.

Xuân qua rồi đông đến, chẳng mấy chốc con người ta lại già đi.

Han Jisung đọc được một câu nói rằng, mỗi người đi qua cuộc đời ta đều có lý do, đều là duyên số. Lee Minho là một đoạn đường nhỏ, một đoạn đường ngập tràn hoa hồng.

"Cuối tuần ba lên đây đấy." Mẹ đặt xuống bàn một cốc sữa nóng, nhẹ nhàng thông báo.

Kể từ khi chuyển lên đây cứ đều đặn mỗi tháng Đại tá Han sẽ đến thăm hai mẹ con một lần. Cậu không bài xích, cũng chẳng tỏ ra hứng thú với việc ba mình ở lại.

"Cuối tuần con phải tăng ca."

"Hannie, đừng làm việc lao lực quá, sinh viên năm ba rồi đấy."

Thế mà nhanh, đã một năm rồi.

Jisung xin được một công việc thực tập có lương tại một công ti cũng khá lớn. Đến đây cậu thầm cảm ơn ba mẹ đã cho cậu được ở một môi trường tốt, có đủ điều kiện để phát triển để profile xin việc cũng khá gì và này nọ. Nhưng làm nhân viên ở đó không thì không thể nào đủ, vậy nên cậu xin làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.

Ca làm của Jisung ở cửa hàng bắt đầu lúc năm giờ chiều và kết thúc lúc mười giờ. Lúc nào cậu cũng là người đón chuyến xe cuối cùng trong ngày, ở trạm chờ đều lủi thủi ngồi một mình gặm cho hết cái bánh bao nóng lấy từ cửa hàng tiện lợi. Vốn là con trai Đại tá, gia đình có điều kiện, hà cớ gì phải sống khổ sở như vậy? Nhưng mà Han Jisung không muốn dựa dẫm vào ai cả.

Cái gió lạnh mùa đông thổi buốt da buốt thịt khiến cậu trai trẻ khẽ rùng mình, vội vàng tìm lấy hơi ấm trong chiếc bánh bao nóng. Jisung mở điện thoại lên, đã mười một rưỡi đêm. Hôm nay cửa hàng có chút vấn đề nên cậu ra trễ, có lẽ là đã lỡ chuyến.

"Chị ơi, hôm nay ba em lên thăm, em xin phép đổi ca trực cho Soo được không ạ?"

"Lần cuối đó nha."

Rời khỏi công ti, Jisung nhanh chóng đi bộ đến siêu thị gần đó mua chút thực phẩm nấu bữa tối.

Chiếc xe đen đỗ xịch lại trước một khách sạn sang trọng, Đại tá Han bước xuống cùng 'kẻ thứ ba' theo lời kể của cậu con trai 'út' nhà mình và đứa con bị bệnh. Hôm nay là lịch điều trị định kì của Choi Hanseol tại một phòng khám có tiếng ở Seoul. Nếu Han Jisung thấy cảnh này, có lẽ cậu sẽ ngay lập tức từ ba mình. May mắn cho vị Đại tá, người chứng kiến toàn bộ câu chuyện lại là cấp dưới cũ.

"Trung tá Lee? Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Chào Đại tá. Tôi đến đây có việc." Lee Minho bắt tay.

Anh cũng theo phép lịch sự cúi người chào người phụ nữ bên cạnh ông Han.

Đợi Choi Seunghee cùng cậu con trai bị bệnh đi vào trong, lúc bấy giờ Minho mới dám hỏi Đại tá.

"Tôi lên thăm Hannie."

Nghe đến hai chữ quen thuộc, Minho thoáng sượng. Hơn một năm rồi anh không còn bắt gặp một chút hình bóng nào của cậu nhóc ấy vẩn trong tâm trí mình. Anh chuyển đơn vị đến một tỉnh khác, ở đó chẳng ai biết về Han Jisung cả. Nhưng số trời, hai người lại tình cờ ở cùng một thành phố, ở dưới cùng một bầu trời.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Trốn tránh đến vô cùng, càng trốn lại càng gần.

Duyên số.

Anh vốn không hề biết cậu đã rời khỏi Busan và chuyển lên Seoul. Ngày đó anh rời đi, đổi số điện thoại, chặn hết mọi liên lạc với cậu. Nhưng Lee Minho ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng Han Jisung thế mà cũng tự buông tay. Chẳng trách mỗi lần anh về Busan chưa bao giờ tình cờ gặp được cậu nhóc ở nơi đâu đó tại quê nhà.

Anh chẳng biết lý do thật sự của cậu là gì, nhưng anh biết rõ hai người đã chủ động cắt đứt đi mối quan hệ đó.

"Jisung...sống có tốt không ạ?"

Khó khăn nặn ra vài chữ, Minho lại thấy bản thân chẳng xứng để hỏi về người cũ từng thương của mình.

"Thằng bé ổn."

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí gượng gạo, Đại tá nhấc máy, khuôn mặt biến sắc. Lee Minho cố nán lại chờ cuộc điện thoại kết thúc để chào một lời trọn vẹn, nhưng hình như có gì đó không ổn. Anh không muốn tọc mạch chuyện của người khác, chỉ nghe loáng thoáng được mấy tiếng 'con trai' với 'bệnh viện'.

"Trung tá Lee, cậu có phiền không? Có thể có tôi quá giang đến bệnh viện thành phố không? Hannie bị tai nạn."

Cha mẹ nào mà chẳng thương con. Ngay khi nhận được thông tin, Đại tá Han bắt đầu gấp gáp, hoảng loạn.

Minho vội vàng cùng ông chạy đến chiếc xe đỗ bên đường. Ông ấy lo cho Jisung như thế nào thì lòng anh cũng nóng lửa đốt như thế.

Xa cách bao lâu, cuối cùng vẫn là còn đặt trong lòng.

Làm gì có ai đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?

Chiếc xe đen dừng lại ở bãi đỗ bệnh viện, Đại tá Han cùng Minho vội vã chạy vào trong. Sau khi dò hỏi được nhân viên phụ trách, biết được Jisung không gặp vấn đề gì quá lớn lao, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Chạy đến khu phòng khám, ngay lối ngoặt, Minho đã thấy Jisung ở phía xa. Một năm rồi, cậu nhóc thay đổi chẳng nhiều, chỉ có điều cậu gầy đi. Han Jisung vẫn đáng yêu như thế, vẫn là cái điệu bộ phồng má khi ăn khiến ai nhìn cũng chỉ muốn nựng. Cậu ngồi đó một mình cùng với đống thuốc trên tay, trông cô đơn tột cùng. Minho lờ mờ hiểu ra, đó là cách cậu nhóc đã sống một năm nay.

Ngay giây phút nhìn thấy cậu, bao nhiêu cảm xúc xưa cũ sống dậy trong tâm hồn người lính trẻ. Trái tim vẫn đập như lần đầu gặp mặt. Nhưng Minho lại chẳng bước thêm bước nào. Anh cứ đứng đó giữa hành lang lớn mà nhìn Jisung.

"Hannie...ba đến rồi đây..."

"Đi về thôi ạ. Con đoán là ba đã đóng tiền cho bệnh viện rồi."

Thái độ của Han Jisung đối với ba mình không lạnh không nóng, chẳng bài xích cũng chẳng đón nhận. Trong tình huống này cậu không muốn mẹ lo nên chỉ đành tìm đến ba mình.

Jisung lạnh lùng xách cặp lên đi về phía trước.

Cậu thấy anh, thoáng chốc đôi mắt mở to, sững sờ, ngạc nhiên. Anh cũng nhìn cậu. Ngàn vạn lần Jisung cũng không nghĩ đến mình sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Giữa hành lang vắng, hai trái tim đập chung một nhịp nhưng lại chẳng thốt ra bất kì lời yêu nào. Bất chợt có gì nhói lên ở nơi ngực trái, Jisung thoáng siết chặt quai balo.

Ánh mắt Minho nhìn cậu vẫn dịu dàng, chan chứa yêu thương như trước. Anh cũng không thay đổi nhiều, phần tóc được cắt ngắn đi.

"Cậu ấy cho ba quá giang đến đây." Nhận thấy bầu không khí bắt đầu trở nên quỷ dị, ngột ngạt, Đại tá Han vội vàng lên tiếng.

"Vậy ba cảm ơn người ta một tiếng, con ra trước."

Han Jisung xốc lại quai balo, lạnh lùng sải chân bước ra khỏi hành lang lớn. Cậu lướt qua anh như chưa từng gặp mặt.

Lee Minho trơ mắt nhìn cậu đi về phía mình rồi băng qua một cách lạnh lùng như thế.

Hoàn toàn xa lạ.

Ngày gặp lại, đôi ta từ người quen bỗng hoá người dưng.

Ngay giây phút cậu đến gần, mùi hương quen thuộc vẩn quanh đầu mũi, mùi hương thân thương của quá khứ. Minho nhớ về cậu, cậu nhớ về anh.

Những thứ cảm xúc hỗn tạp nằm ngổn ngang trong lòng hai chàng trai trẻ, thế mà lại chẳng thể kể lể ra với bất kì ai.

Tiếng giày nhỏ dần, Han Jisung đã thực sự rời đi.

"Thật sự phiền cậu quá Trung tá Lee, tôi sẽ mời cậu một bữa cơm vào hôm nào đó. Cảm ơn cậu nhiều."

"Đại tá...Jisung...cậu ấy có biết về việc ở khách sạn không?"

Trước giờ Minho không phải người hay tham gia vào chuyện gia đình của người khác. Kể cả trước đây anh cũng chưa một lần tọc mạch về vấn đề của gia đình Jisung như thế nào. Hôm nay gặp được cảnh không hay ở khách sạn, rồi lại nhìn thấy hình bóng gầy gò của cậu, anh xót. Tình yêu của anh dành cho Jisung chẳng phô trương, anh chỉ muốn yêu cậu bằng tất cả những gì anh có. Trước đây đã lựa chọn không trói buộc để Jisung có thể hạnh phúc, vì vậy hiện tại Minho mong muốn rằng cậu nhóc sẽ không phải chứng kiến những chuyện không hay ho về ba của mình nữa.

"Cậu yên tâm, tôi biết mình nên làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro