nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió vẫn không ngừng hú từng đợt, len lỏi vào từng sợi tơ đến buốt da buốt thịt. Jisung gọi vào số máy lúc nãy nhưng đáp lại cậu chỉ là mấy tiếng 'thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được'. Bờ vai gầy run lên, sau hàng chục lần thử, cuối cùng cậu bật khóc nức nở. Giờ này mà có người đi ngang, chắc chắn họ sẽ thấy cậu kì lạ lắm.

Đôi tay run rẩy không ngừng bấm trên màn hình tối đen. Điện thoại đã sập nguồn rồi. Han Jisung rơi nước mắt trong cơn đau xé tâm can và nỗi bất lực, giữa trời gió lồng lộng.

"Sao lại khóc thế này?"

Một đôi giày da đen xuất hiện trước mặt Jisung.

Cậu ngước lên xem là kẻ nào đêm hôm còn ra đây chung vui với mình, ngay lập tức một luồng điện chạy dọc sống lưng, kích thích mọi dây thân kinh trong cơ thể.

Người đứng trước mặt cậu, là Lee Minho.

Là Trung tá Lee, đội trưởng đội đặc nhiệm SKZ08.

Anh trìu mến nhìn cậu, che lấp đi ánh đèn đường phía sau, mái tóc bị gió thổi rối.

"Em bé?"

"Là anh thật sao?"

Có lẽ do đã quá mong chờ rồi lại thất vọng, Han Jisung đã không thể tin vào thực tại nữa. Cậu không dám tin trước mặt mình là Lee Minho. Rõ ràng ba đã nói Quân đội không thể tìm thấy thi thể anh, sáng mai tang lễ của anh sẽ được tổ chức. Người đứng trước mặt cậu, là Minho, đúng là anh, vẫn là giọng nói quen thuộc và điệu bộ đó.

Nếu đây là một giấc mơ, Han Jisung tình nguyện mãi mãi không tỉnh giấc.

"Là anh đúng không?" Cậu lặp lại, run rẩy không dám chạm vào anh.

Han Jisung sợ rằng khi chạm vào rồi, anh sẽ tan biến như mấy linh hồn cậu thường thấy trên phim.

Đã quá đau khổ rồi.

"Là anh." Minho dịu dàng cười, ngồi xuống trước mặt Jisung. "Anh về với em rồi đây."

Giây phút ngay khi Minho nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Jisung, cậu bật khóc. Lạy chúa, anh đã quay về. Lee Minho đang bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cậu.

"Anh đã ở đâu suốt thời gian qua vậy?"

Nhận thấy em nhỏ vẫn còn run rẩy, lại thêm cơn gió lạnh, Minho ôm chầm em vào lòng trấn an.

"Anh là thật. Anh về thật rồi."

"Em xem nào, sao trông anh gầy đi rồi." Jisung buông Minho ra, nhìn một lượt, xong lại rúc vào lòng anh.

"Câu đó dành cho em mới đúng. Em thật sự là đã sụt đi bao nhiêu kí vậy? Không còn má bánh bao nữa." Minho trêu chọc véo má Jisung kiểm tra.

Trung tá Lee quay trở về đối với tất cả mọi người trong doanh trại là một kì tích. Hwang Hyunjin khi nhìn thấy anh quân phục chỉnh tề còn run rẩy không dám chạm vào, rõ ràng khi ấy hắn đã tận mắt chứng kiến Lee Minho bị bom nổ tan. Thực lòng vấn đề này không ai lý giải được, thậm chí đến chính bản thân nhân vật chính cũng không biết tại sao sống sót. Buổi đêm đó Minho giẫm phải bom, anh chỉ kịp nhận thức được bom đã nổ, đến khi tỉnh lại thì đã là chuyện của một tháng sau. Minho được người dân ven sông tìm thấy đưa về chữa trị, anh hồi phục trong một tháng tiếp theo, và cuối cùng quay trở lại Busan. Khi nghe chuyện ai cũng há hốc mồm khen anh phúc lớn mạng lớn.

Lo liệu xong các công việc, Minho được nghỉ phép hai tuần. Tổng bộ đã đề xuất thăng quân hàm lên Thượng tá nhưng anh từ chối. Chỉ là chút việc mọn, làm sao xứng đáng được đãi ngộ lớn như vậy, hơn nữa, anh còn đang có ý định khác.

"Hôm nay Trung tá Lee về nhà, nghe nói là được nghỉ phép, mày có muốn qua chơi không?" Felix hào hứng kéo ghế ngồi xuống trước mặt Jisung.

Kể từ đêm hôm ấy ở công viên đến nay đã một tuần, cậu và anh chưa gặp lại nhau lần nào, cũng không một tin nhắn. Minho không đến tìm cậu, cậu cũng không đến doanh trại tìm anh. Đêm đó hai người ngọt ngào, sáng hôm sau nghĩ lại thì lại chưa là gì của nhau, khó tránh khỏi ngại ngùng.

"Người ta về anh phải vui chứ? Lại còn được nghỉ phép tận hai tuần nữa. Seungmo nhà em cả năm cả tháng chẳng thấy mặt đâu đây nè!" Jeongin ỉu xìu.

"Nói vậy tức là hai đứa chúng mày yêu xa mặc dù ở cùng một thành phố?" Jisung tròn mắt nhìn cậu em.

Hôm nào đến doanh trại cậu nhất định phải cho tên bác sĩ thực tập ấy một bài học, đúng là không biết giữ của.

"Hôm nay tao không ra thư viện đâu."

"Đừng có nói với tao là mày lại đến cái nơi điên rồ đó nhé?" Felix cau mày. "Sáng nay tao thấy mày tra chuyến trên app."

"Yên tâm đi Felix, tao sẽ ổn."

Tan học Jisung trở về nhà, vừa vào sân đã thấy một chiếc xe lạ. Biển số xe là biển quân đội, cậu hi vọng đó là Minho, mặc dù thời gian này cậu đang vô cùng ngại gặp anh. Muốn gặp người ta là thế nhưng cuối cùng Jisung lại đi cửa sau lên nhà, tránh đi qua phòng khách. Chỉ cần nghĩ đến Trung tá Lee thôi là tai mặt cậu đỏ hết lên như quả cà chua rồi.

Lén la lén lút lên phòng xong lại lén la lén lút đi xuống, Jisung đã trốn thoát an toàn ra ngoài mà không phải đối mặt với mấy vị khách của ba.

"Trốn gì anh thế?"

Con sóc nhỏ nào đó đang ôm ba lô trước ngực rón rén đi ở sân vườn giật mình co rúm lại. Jisung đứng hình không dám quay lại phía giọng nói quen thuộc phát ra.

"Em trốn gì anh thế hửm?" Lee Minho đi đến trước mặt Han Jisung, cố nén cười.

Anh đã phát hiện ra qua ô cửa kính khi cậu đi vào nhà bằng cửa sau vậy nên quyết định ra đây rình bắt sóc.

"Em có trốn đâu." Han Jisung ôm ba lô cười hì hì trông đến là ngốc. "Em có việc rồi, em trước nhé!"

"Anh đưa em đi."

Lại hành động quen thuộc, Minho nắm tay Jisung dắt ra xe của mình. Cậu nhóc ngại vô cùng, mặt đỏ nóng ran, may là anh không thấy. Thật sự chỉ cần ở gần Minho là Jisung lại nghĩ đến buổi đêm hôm đó ở công viên, mà cứ nghĩ đến thì cậu sẽ muốn tìm hố chôn mình.

"Anh đưa em đi vậy còn bọn họ thì sao?" Jisung tò mò chỉ về mấy đôi giày ở cửa.

"Họ tự đi về được."

"Vậy em cũng tự đi được mà?"

Động tác mở cửa xe dừng lại, Minho bước đến gần con sóc đầu nâu đang tròn mắt. "Đừng đấu võ mồm với anh."

Người ta sống lâu hơn cậu tận mười một năm, làm sao mà cãi lại nổi.

Chẳng hiểu sao hôm nay đường phố đẹp đến lạ thường, Han Jisung nghĩ thế. Lee Minho chuyên tâm lái xe, trông đẹp trai chết đi được, còn cậu thì nghịch nghịch cái điện thoại của mình. Giờ mà không có gì làm thì chắc chắn Jisung sẽ không kiểm soát được bản thân mà ngắm ai đó cả buổi.

"Em đi đâu?"

Han Jisung nín lặng, tay thoáng siết chặt ba lô. "Bệnh viện tâm thần X."

Lee Minho giật mình nhìn cậu nhóc. Anh vươn tay ra xoa đầu cậu rồi lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của người kia, giữ nguyên tư thế như vậy suốt quãng đường dài. Anh cũng chẳng hỏi cậu đến đó làm gì, Jisung làm gì cũng đều có lý do, khi cậu muốn nói anh sẽ tự khắc biết. Được đôi tay người lớn hơn bao bọc Jisung cảm thấy ấm áp và đỡ tủi thân hơn phần nào. Chuyện gia đình đối với cậu vẫn luôn là một nỗi mặc cảm rất lớn, nhất là đứng trước người cậu thích.

Minho và Jisung đi qua cổng bệnh viện đến một sân chơi. Nơi này là bệnh viện tâm thần, vậy nên đến đâu cũng gặp những bệnh nhân gắn liền cả đời với căn bệnh của họ. Han Jisung vẫn còn nhớ lần đầu dẫn Felix đến đây, cậu ta sợ lắm.

Han Jisung tiến gần thêm vài bước. Cậu thoáng siết chặt hai quai ba lô khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Minho từ phía xa đi đến cũng chẳng hỏi gì, hai người cứ đứng im lặng như vậy giữa sân chơi.

Một nỗi ngổn ngang dâng trên trong lòng cậu trai trẻ. Thứ cảm xúc ùa về ấy giống y như lần đầu cậu đặt chân đến nơi đây cùng Lee Felix. Trước mắt Jisung là một chàng thanh niên cỡ chừng hơn hai mươi đang thích thú nghịch chiếc lá cậu ta vừa nhặt được bên cạnh thùng rác. Ngay khi người phụ nữ bên cạnh giật lấy chiếc lá và nói rằng nó rất bẩn, cậu ta liền hành động phản kháng, gào rú và đẩy người phụ nữ ra. Người phụ nữ kia, là Choi Seunghee. Còn chàng thành niên đó, là Choi Hanseol.

"Không sao, anh ôm em bé nhé?" Minho dịu dàng ôm chầm lấy Jisung khi nhận ra cậu nhóc có vẻ không ổn.

Đó là lý do Lee Felix và Yang Jeongin luôn luôn lo lắng mỗi khi Han Jisung nói rằng cậu sẽ đến đây.

Jisung nín lặng, bất lực nhắm mắt thở dài khi thấy cảnh đó. Cậu giấu mình vào vòng tay Minho, cũng giấu luôn đi cả tâm tư của mình.

Chiếc xe đen rời khỏi khu bệnh viện, nhanh chóng hòa lẫn vào dòng xe nhộn nhịp trên phố. Han Jisung cúi đầu không nói gì, ngổn ngang trăm mối. Lần nào từ bệnh viện đi về cậu cũng như thế. Lee Minho nhìn cậu nhóc xót không chịu nổi, liền tấp xe vào lề đường.

"Em bé ơi."

"Đó là Choi Hanseol." Lại sợ anh không hiểu, Jisung giải thích thêm. "Là con riêng của ba em."

Minho lặng lẽ nắm lấy tay Jisung nghe cậu giãi bày. Điều duy nhất anh có thể làm chính là ở bên trao đi những cái nắm tay thật ấm áp để cậu nhóc cảm thấy an tâm hơn phần nào.

"Lần đầu em gặp cậu ta là sau khi anh đi làm nhiệm vụ được mấy tháng."

Giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần, có nén đi cơn đau đang tồn tại nơi trái tim ấy. Han Jisung từ nhỏ luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện. Việc xa ba từ ngày bé luôn khiến bản thân cậu mong mỏi vô cùng tình cảm của cha, nhưng rồi vì hiểu chuyện nên cậu chẳng bao giờ nằng nặc yêu cầu ba về với mình. Đến giờ đây, đứa trẻ ấy vẫn không thể ích kỷ nổi một lần cho mình. Cậu có giận ba, có ghét ba nhưng không thể chối bỏ ba. Cậu có hận Choi Seunghee đã phá tan gia đình mình, nhưng lại chẳng có đủ dũng khí để hận đứa con ngoài giá thú kia.

"Trước khi gặp Hanseol em đã thề rằng phải lao đến đánh cho cậu ta và người phụ nữ kia một trận cho ra trò."

"Jisung, em biết thừa làm như vậy em sẽ chỉ càng đau khổ hơn."

"Rõ ràng em phải căm ghét cậu ta." Giọng cậu run run. "Nhưng khi thấy cậu ta như vậy, em lại chẳng biết làm gì..."

"Đôi khi cứ mặc kệ nhau thì lại tốt hơn."

Sáng hôm sau Han Jisung đến trường như thường ngày, vừa bước qua cổng đã bị Felix và Jeongin kéo lại. Bọn họ thực lòng rất lo cho cậu. Mỗi lần quay về từ nơi đó cậu đều thất thểu mất mấy ngày, vậy mà cứ đều đặn mỗi tháng cậu lại đến một lần.

Sáng sớm đầu tuần ở doanh trại không có nhiều việc gì, đám binh sĩ vẫn chạy đều đều trên sân huấn luyện. Lee Minho mặc dù đang được nghỉ phép nhưng vẫn rảnh rỗi ghé qua đây chơi. Anh gắn cả tuổi xuân của mình với cái trại lính này, bỗng dưng rảnh rỗi chân tay ở nhà cũng khá bứt rứt.

"Đại tá."

"Trung tá Lee, chúng ta nói chuyện một chút đi."

Mới sáng sớm, Lee Minho đã phải diện kiến 'ba vợ tương lai'. Anh sống đủ lâu và đủ nhạy bén để hiểu rằng chuyện Đại tá Han sắp nói chắc chắn có liên quan đến mối quan hệ của hai người. Chẳng cần trà thuốc, hai người đàn ông khô khan tìm tạm bợ một bậc thang trong sân, vừa nói chuyện vừa theo dõi đám lính trẻ đang được sĩ quan Hwang chỉ huy huấn luyện bên dưới.

"Cậu với con sóc con nhà tôi thế nào rồi?"

Nói thực Lee Minho chẳng biết trả lời thế nào cho phải. Hai người chưa xác nhận quan hệ nhưng lại sớm đã anh anh em em, coi nhau như người yêu. Từ ngữ chính xác nhất lúc này có lẽ là 'mập mờ' mà Đại tá Han cách bọn họ đến cả một thế hệ, hiểu thế nào được.

"Vẫn tốt ạ."

"Hannie từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm trọn vẹn của gia đình, nhưng nó vẫn là đứa rất hiểu chuyện. Ngay cả khi biết được việc làm không hay đó của tôi, nó vẫn chẳng hề một lời trách móc. Điều này khiến một người làm cha như tôi rất hổ thẹn." Nói đến đây ông cúi đầu.

Lee Minho chẳng nói gì.

"Tôi biết nó đem lòng yêu mến cậu, nhưng tôi nghĩ rằng đó cũng chỉ là cái bồng bột tuổi trẻ thôi. Tôi sống đến từng này tuổi rồi, cũng trải qua nhiều thứ. Tôi gắn cả đời mình với đất nước, nên vợ con tôi mới khổ." Đại tá Han nhìn cậu trai trẻ, ý vị sâu xa.

"Tôi hiểu thưa Đại tá."

Bởi đó cũng là suy nghĩ của tôi.

Đại tá Han rời đi trước để lại mình Minho trên hàng ghế. Anh nheo mắt nhìn lên cái nắng sớm chói chang. Lại nhớ Han Jisung rồi. Cậu nhóc ấy lúc nào cũng như ánh nắng mặt trời vậy. Minho mở ví, mân mê tấm ảnh anh đã cất giữ từ lâu.

Dạo này Han Jisung cứ tan học xong là lại chạy biến đi đâu mất. Felix với Jeongin mấy lần định rủ cậu đi chơi đi ăn cho khuây khỏa nhưng quay đi quay lại lại chẳng thấy con sóc đâu. Hỏi chuyện Jisung cũng chẳng chịu khai, Felix liền nhanh gọn lẹ nhấc máy gọi điện cho anh hàng xóm mới đi làm nhiệm vụ về và đang được nghỉ phép hai tuần. Chiều quái nào hai người bọn họ cùng đi 'hẹn hò' hết. Có một tuần thôi mà con sóc con đã bắt đầu có lại má bánh bao rồi.

"Felix vừa gọi hỏi anh xem có bắt cóc em đi không?"

"Anh bảo sĩ quan Hwang và thực tập Kim làm đơn nghỉ phép về với hai đứa nó đi."

"Em bé ăn cẩn thận nào." Minho dịu dàng lấy giấy lau đi vết kem vani rơi xuống áo hoodie của Jisung.

"Sao lại cứ gọi em là em bé thế?" Han Jisung phụng phịu.

Gọi em bé nghe còn nhỏ lắm, như vậy khoảng cách lại xa càng xa.

"Vậy gọi là tình yêu ơi nhé?"

Tai mặt Jisung đỏ hết cả lên. Cây kem mát lạnh còn còn giăm đá bây giờ cũng chẳng làm cậu hạ nhiệt. Mồm miệng người đàn ông này rốt cục dẻo đến đâu đây? Lắm lúc cậu nghi ngờ chuyện anh chưa từng yêu ai là nói dối ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro