đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời Busan đón cơn gió lạnh bất thường. Thời tiết mấy ngày vừa rồi đang nắng chang chang bỗng dưng lại có đợt không khí lạnh ùa về khiến lòng ai cũng thấp thỏm không yên sợ rằng cơn mưa sẽ ập xuống.

"Bé sóc, con mau ăn chút gì đi."

"Con không đói."

Trạng thái của Han Jisung vẫn thất thần như vậy kể từ khi ba nhận được cuộc gọi từ Tổng bộ và phải gấp gáp rời đi. Cậu biết đã có chuyện không hay xảy ra. Jisung bồn chồn nghĩ về vị Trung tá kia. Anh đã đi biệt tích bốn tháng hơn rồi và chẳng có bất kì một tin tức gì gửi về. Thật sự, nhiều lúc cậu muốn phát điên lên được vì không biết anh còn sống hay đã bỏ mạng đâu đó rồi.

Đến tối ba về nhà, theo sau còn có Hwang Hyunjin. Vừa thấy được hắn an toàn trở về, Jisung vội vàng chạy đến, ánh mắt sáng rực mong chờ.

"Sĩ quan Hwang, mời ngồi."

Mẹ bưng ra một khay trà, chu đáo rót cho mỗi người một chén.

Một bầu khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng lớn. Ba cậu và Hyunjin dường như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không thôi. Họ bắt gặp ánh mắt háo hức của Jisung thì tất thảy bao nhiêu từ ngữ đều giống bị buộc lại ở cuống họng.

"Trung tá Lee sao không đi cùng anh vậy Hyunjin?"

Hwang Hyunjin cúi đầu không dám trả lời. Suốt thời gian qua hắn chứng kiến Jisung dành hết tâm tư tình cảm cho đội trưởng như thế nào thì giờ hắn lại nín lặng như thế ấy. Hắn sợ phải đối diện với cảm xúc của cậu, nỗi sợ ấy hắn cũng đã từng mang khi một lần nghĩ về Felix. Hyunjin coi Jisung là một người bạn chân thành, và hắn chẳng thể an yên nhìn cậu trải qua cú sốc tinh thần sắp tới.

"Ba?"

Phản ứng của hai người đối diện khiến Jisung ngờ ngờ về nỗi bất an của mình. Không. Nhất định là do cậu quá lo lắng thôi. Lee Minho tài giỏi như vậy, chắc chắn đã an toàn trở về.

Đại tá Han thở dài, vỗ vai Hyunjin tỏ ý bảo cậu đưa đồ ra.

"Trung tá Lee đã hi sinh rồi."

Tia sét ngoài trời đánh cái đoàng.

"Ba đừng đùa con." Tròn mắt nhìn ba mình, Jisung cười gượng.

"Anh ấy nói tôi đưa cho cậu cái này..."

Jisung run run nhận lấy phong thư màu nâu tàng cộm lên từ tay Hwang Hyunjin. Cả cơ thể cậu run bần bật, nhịp thở cũng chẳng còn điều tiết như bình thường. Bất chợt ngoài trời đổ xuống cơn mưa, giống như là gột rửa đi mớ cảm xúc hỗn tạp trong lòng từng người. Jisung kìm nén, vành mắt đỏ hoe, ngồi bất động trên sofa.

"Anh ấy gửi lời đến cậu, mong cậu Han Jisung một đời bình an."

"Hannie..."

Loạng choạng đứng lên, Jisung im lặng bước ra khỏi căn phòng lớn. Cậu chẳng nói gì, môi nhỏ mấp máy nhưng lại chẳng thể phát ra bất kì âm thanh nào. Han Jisung vừa đi vừa lắc đầu mà lẩm bẩm. Cậu mong chờ anh quay về đến như thế nào, vậy mà giờ đây chỉ còn lại là tin báo tử.

Giam mình trong góc tối của căn phòng, cậu ôm chặt lấy phong thư trong tay. Jisung níu giữ một chút mùi hương còn sót lại của Lee Minho, khảm thật chặt vào lồng ngực. Seo Changbin nói đúng, yêu quân nhân giống như là tự tay huỷ đi chính một nửa trái tim của mình. Han Jisung đau đến như đứt từng đoạn ruột, nức nở khóc chẳng thành tiếng. Những thanh âm đau thấu tâm can vang lên chẳng thành lời, cứ nghẹn ứ ở cổ họng rồi phát thành mấy tiếng u ớ.

Lee Minho của em, tài giỏi vậy mà, tại sao lại chết?

Lee Minho đã hứa sẽ quay trở về cho em một câu trả lời mà?

Run rẩy mở phong thư ra, một mùi đàn hương quen thuộc xộc lên. Là mùi hương của anh ấy, của tình đầu thân yêu. Trong phong thư là chiếc vòng và một tờ giấy với nét chữ đẹp vô cùng. Minho đã trả lại cậu chiếc vòng tay tối hôm đó Jisung gửi anh.

Đọc bức di thư của anh, Jisung đau đến nghẹt thở, cậu vẫn trong trạng thái hoảng loạn khóc không thành tiếng đó.

'Trả lời câu hỏi của Jisungie, em đối với anh rất đặc biệt, đặc biệt từ rất lâu. Không phải anh không có tình cảm với em, chỉ là anh không biết nói như thế nào cho em hiểu, và có lẽ anh không dám. Yêu quân nhân chính là đánh cược đời mình, anh chỉ mong em yêu được một người bình thường, không mang sứ mệnh cao cả trên vai, có vậy em mới bình yên.

Anh là người của dân của nước, anh lựa chọn Tổ quốc ngay từ đầu. Nhưng em biết không?

Anh chọn yêu màu áo người lính bao hi vọng. Anh nguyện yêu Tổ quốc vì Tổ quốc có em.

Mong em một đời bình an.

Lee Minho, đội trưởng đội đặc nhiệm SKZ08, người thương em.'

Sau này sẽ chẳng còn những ngày rong ruổi tại doanh trại chạy theo sau anh nữa. Sau này sẽ chỉ còn lại mình em cô độc bước trên đoạn đường phía trước.

Tiếng khóc thống khổ của nhân loại, cất lên thành tiếng hát nín lặng vô biên.

Suốt những ngày sau đó Han Jisung đắm chìm trong cái bóng tối của riêng mình. Cậu trở nên đờ đẫn, thất thần, gầy sọp hẳn đi. Thậm chí mấy tiết học trên trường Jisung cũng thường xuyên bỏ.

Cậu nhớ về Minho, về chuỗi kí ức thuở nhỏ bên anh cho đến khi lớn lên, rồi cậu thấy thương anh. Anh nằm dưới làn nước đó sẽ lạnh lẽo lắm. Cậu rất muốn chạy đến vách núi đó mà tìm anh, nhưng lại chẳng thể. Đôi khi Han Jisung cảm thấy bản thân mình thật thất bại. Lắm lúc thấy Felix đi cùng Hyunjin, Jisung lại thấy ghen tị. Cậu thậm chí còn chẳng giữ lại bất cứ thứ gì có liên quan đến anh ngoại trừ lá thư ấy.

"Han Jisung, mày làm ơn tỉnh táo lại cho anh! Mày nhìn bản thân mày trong gương đi, thành cái dạng gì rồi?!"

Hôm nay Han Jungwoo được nghỉ phép về thăm nhà, thấy bộ dạng như cái xác không hồn của em trai mình liền xót xa mà nổi đoá.

Nhìn chẳng còn giống người nữa.

"Han Jisung, nếu không sống vì mình thì hãy sống vì ba mẹ, vì anh và vì Minho. Chẳng phải anh ấy muốn mày sống tốt sao? Anh ấy ở trên trời cao..."

"Minho chưa chết." Han Jisung lãnh đạm ngắt lời.

Phải. Suốt thời gian qua cậu vẫn tin rằng anh còn sống. Lee Minho tài giỏi như vậy, không dễ mất mạng được.

Nhìn dáng vẻ thất thần của em trai vẫn tin vào cái thông báo 'không tìm thấy thi thể' của đám lính, anh bất lực thở dài rồi sập cửa đi ra ngoài.

Cánh cửa đóng sầm lại, Jisung lại thu mình vào góc tối lẩm bẩm mấy lời thường ngày. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cậu là kẻ điên.

Một kẻ điên si tình một người đã khuất.

Hai tháng dài trôi qua, đội tìm kiếm vẫn không có dấu vết gì về thi thể của Lee Minho. Có lẽ anh đã tan thành cát bụi thật rồi. Jisung mở lịch ra xem, còn bảy mươi hai giờ nữa cuộc tìm kiếm sẽ chính thức kết thúc và bọn họ sẽ tổ chức tang lễ cho anh. Cách đây ít ngày cậu tình cờ nghe được ba nói chuyện với mẹ, anh được truy tặng Huân chương, phong quân hàm Thượng tá.

"Vậy là em hết được gọi ba tiếng Trung tá Lee rồi."

"Chú chưa chết mà đúng không?" Han Jisung gục đầu khóc.

Hôm nay ba dẫn Jisung đến doanh trại. Vừa đặt chân xuống xe, một luồng gió của kí ức thổi ngang mơn trớn làn da cậu. Cậu vốn không định đến đây, nhưng nghĩ thế nào lại đồng ý theo ba. Thấy con trai mình thẫn thờ nhìn về phía sân tập huấn luyện, Đại tá Han ở bên ôm lấy vai cậu an ủi.

Han Jisung thấy, ở khu huấn luyện điều lệnh, hình như Lee Minho đang tập chạy. Cậu rút vội chai nước trong cặp được chuẩn bị theo thói quen chạy đến, nhưng chẳng có ai. Trước mặt cậu chỉ là một khoảng sân rộng vắng hoe với tiếng gió hú từ phía đồi xa, chai nước đã mở sẵn lăn lóc dưới chân.

"Han Jisung?" Bác sĩ Seo Changbin và thực tập Kim Seungmin bắt gặp Jisung ngay khi cậu vừa ra khỏi sân huấn luyện.

Họ nhìn cậu với ánh mắt xót xa, buồn bã. Con người trước mặt họ chẳng còn là Han Jisung tròn tròn đáng yêu hay cười giống hồi trước nữa.

"Mạnh mẽ lên Jisung."

"Anh Changbin...còn bảy mươi hai giờ nữa, em vẫn còn hi vọng mà đúng không?"

Hai tháng qua Han Jisung chưa một lần dập tắt đi tia sáng mong mỏi một ngày Lee Minho sẽ bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cậu. Changbin đau lòng quay mặt đi, tránh để Jisung nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của mình. Kim Seungmin tiến đến ôm chặt cậu, vỗ lưng an ủi.

Tạm biệt Changbin và Seungmin, Jisung mò đến văn phòng của Trung tá Lee. Căn phòng không khoá, bên trong có mấy chiến sĩ đang thu dọn đồ đạc bỏ vào hòm, chỉ huy là Thiếu tá Bang. Bang Chan thấy Jisung đứng ở cửa ra vào, liền vội chạy đến. Anh khó xử nhìn cậu rồi lại xót xa trước dáng vẻ gầy guộc xanh xao.

"Các cậu ra ngoài đi."

"Bọn họ đang làm gì vậy chú? Dọn đồ của Trung tá Lee đi sao?"

Bang Chan chẳng biết trả lời thế nào, chỉ đành im lặng đi về phía bàn làm việc.

"Còn những ba ngày nữa kìa mà! Tại sao mọi người đã vội chấp nhận kia chứ?!" Jisung hơi lớn tiếng.

"Quân đội đã tìm kiếm suốt hai tháng qua rồi, đã thuê cả thợ lặn, hoàn toàn không có kết quả." Bang Chan chua xót lắc đầu.

Nói thực, anh cũng thương Minho lắm chứ. Hai người nhập ngũ cùng thời điểm, cùng vào sinh ra tử biết bao nhiêu nhiệm vụ, từ lâu đã sớm coi nhau như người nhà.

Jisung cố chấp lắc đầu. "Không, chú ấy chưa chết."

Đúng là thằng nhóc cố chấp.

Hai mươi tuổi tạm biệt anh lên đường làm nhiệm vụ, hai mươi mốt tuổi thì chỉ còn cô đơn một mình trên cõi đời này.

Thời gian trôi qua, thoáng cái đã gần hết thời hạn bảy mươi hai giờ. Quân đội vẫn giữ lập trường như vậy, lời giải thích họ đưa ra là do Minho dẫm phải bom nên đã nổ tan.

Han Jisung ngồi thẫn thờ trước phong thư màu nâu tàng được cậu giữ gìn suốt hai tháng qua, lặng lẽ khóc. Đến đêm nay thôi hoạt động trục vớt sẽ chính thức kết thúc, và anh sẽ thực sự trở về với đất trời. Lúc chiều Jeongin, Felix và Hyunjin có ghé qua nhưng rồi họ cũng chẳng thể làm Han Jisung cảm thấy khá hơn. Câu duy nhất họ có thể nghe chính là 'mang anh ấy quay về trả tôi đi'.

"Hannie, tang lễ của Trung tá Lee sẽ được tổ chức vào tám giờ sáng mai, con có muốn đi tiễn cậu ấy một đoạn đường không?"

Mười hai giờ ba mươi lăm phút sáng, ba sang phòng tìm cậu.

Han Jisung đờ đẫn gật đầu. Cánh cửa phòng khép lại, cậu nín lặng ôm gối. Jisung chẳng còn sức khóc nữa, nỗi đau vẫn dằn vặt, hủy hoại con người cậu như ngày đầu.

Đêm nay chẳng có mưa, nhưng gió thổi mạnh một cách lạ kì. Tiếng gió hú bên ngoài làm Jisung chẳng thể yên giấc nổi, lật qua lật lại mãi. Cậu đưa tay lên ngắm nghía chiếc vòng đá, cảm giác như Lee Minho đang nắm lấy tay mình. Một hồi âm thanh rè rè vang lên, nhưng cậu trai nào đó lại chẳng thèm để ý. Cậu cứ thế ngâm mình trong bóng tối của căn phòng cùng với tiếng hát câm lặng vô biên của nỗi đau đang dằn vặt con tim.

"A lô?"

Cuối cùng cũng phát hiện ra đó là tiếng chuông điện thoại.

Nhưng đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi tắt phụt đi.

Jisung chán chường tắt điện thoại, ném nó sang một bên.

Lại lần nữa tiếng rung vang lên, cậu bực dọc gạt nút nghe, áp vào tai.

"A lô."

"...."

"Này nửa đêm nửa hôm gọi cho người khác xong không nói gì, mày bị điên à?!" Jisung xả một tràng vào điện thoại.

Đầu dây bên kia vẫn không trả lời. Nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng, lại nhìn đến dãy số trên màn hình, là số lạ. Nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng chẳng thể nghĩ ra thằng dở hơi nào đêm hôm lại đi gọi vào số điện thoại của cậu để làm trò tinh quái này. Jisung bực dọc, toan nhấn nút kết thúc thì đầu dây bên kia vang lên.

"Hannie."

Han Jisung sững sờ, sao số lạ này lại biết được tên thân mật của cậu?

Tiếng gió bên ngoài rì rào, cành cây đập vào khung cửa kính càng làm cậu nhóc lo sợ hơn.

"Hannie..." Người lạ kia lặp lại.

Jisung nuốt nước bọt, cuống họng khô khốc.

"Anh là Minho."

Mấy thanh âm vang lên xen lẫn tiếng gió nhưng lại quá đỗi dịu dàng nhẹ nhàng. Nó chỉ là một câu nói đơn giản nhưng đã khiến Han Jisung hoảng loạn, run bần bật đến mức không thể cầm nổi điện thoại nữa. Lời nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu Jisung, giống như một lời cảnh tỉnh. Đầu dây bên kia dường như cũng đoán được trạng thái của cậu, im lặng một lúc rồi mới tiếp lời.

"Có thể gặp nhau bây giờ không?"

"Được! Anh ở đâu?!"

"Ở công viên trước nhà em."

"Anh đợi em!"

Jisung vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác mỏng, cầm lấy điện thoại chạy đi. Cậu không thể ngăn nổi lồng ngực mình phập phồng, hấp tấp theo từng bước chân. Từ nhà ra đến công viên chỉ tốn chưa đến ba phút nhưng sao cậu cảm thấy nó dài quá, dài đến miên man vô tận. Dừng chân trước đài phun nước, không có ai cả. Jisung nhìn một vòng xung quanh, ở bên cạnh cậu chỉ có tiếng gió hú và bóng đen tối như mực.

"Mình bị lừa rồi sao?" Cậu thẫn thờ ngồi xuống ghế đá, lẩm bẩm.

Han Jisung đã mong ngóng và hạnh phúc thế nào khi nghe được rằng đó là Minho, và anh nói muốn gặp cậu. Tại sao lại ác độc như vậy? Tại sao lại trêu đùa trên nỗi đau của cậu?

Hoặc cũng có thể chẳng có kẻ điên nào ở đây cả.

Là do Han Jisung tự tưởng tượng ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro