ngực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[WARNING: 3521 từ]

Dạo gần đây chuyện gia đình khiến Han Jisung căng thẳng rất nhiều. Cậu chẳng còn sức mà chú ý đến việc học, việc ăn uống và cũng chẳng còn những buổi tụ tập với Felix Jeongin hay những buổi chiều rong ruổi ở doanh trại nữa. Ngay sau hôm đến tìm ba mình, Jisung đã gọi điện cho anh trai, yêu cầu anh mau chóng về nhà. Mẹ cậu đối với hai anh em vẫn tỏ ra bình thản, luôn động viên hai người tập trung vào công việc của bản thân.

"Mẹ biết chuyện này lâu rồi đúng không?"

Anh trai Han Jungwoo hơn Jisung đến tận tám tuổi, vậy mà cũng chưa được biết về vấn đề này của ba mẹ.

"Cậu bé đó không có lỗi. Ngược lại, cậu bé còn vô cùng đáng thương. Làm gì có ai được chọn người sinh ra mình đâu con?". Mẹ điềm đạm gọt quả táo, kể về người con ngoài giá thú của chồng mình bằng tất thảy lòng nhân từ.

"Các con có thể giận, nhưng tuyệt đối không được ghét và chối bỏ ba. Đó là bất hiếu."

"Vâng."

Han Jisung bước trên con đường dài trải đầy lá vàng mùa thu. Đã một tháng trôi qua kể từ chuyện không hay đó, cậu không còn lui đến doanh trại nữa. Đồ đạc của ông Han cũng đều là do ông tự về lấy hoặc nhờ thư kí đến lui đến.

Cơn gió vờn đùa bên da thịt mát lạnh, khiến Jisung hơi rùng mình. Bất giác cậu nhớ về mùa thu nhiều năm về trước. Hồi ấy Jisung vẫn còn là đứa trẻ mười tuổi vô lo vô nghĩ chạy vòng quanh doanh trại quân đội. Cậu cười tít mắt khi được ba kiệu trên vai đi dưới triền đê ngập ánh nắng chiều. Cậu vui thích tột cùng khi được sĩ quan Lee nhấc bổng lên đu xà.

Đối với Han Jisung, ba luôn là người mà cậu ngưỡng mộ và tôn sùng nhất. Ông là một Đại tá nghiêm nghị, thông thái, khi về nhà lại dành tất cả tình yêu cho gia đình nhỏ. Han Jisung từng mong ước sau này cậu sẽ có một mái ấm như thế. Hãy thử tưởng tượng bạn rất gần gũi, yêu thương một người, bỗng một ngày bạn biết được sự thật về họ....có cảm giác giống như là bị phản bội vậy. Cậu không có cách nào đối diện với ba như trước nữa.

"Hannie?"

"Thiếu tá Bang?"

Nghĩ đến chuyện tối hôm đó ở văn phòng Đại tá, Han Jisung lại chẳng biết nên nhìn Bang Chan như thế nào.

"Lâu lắm rồi không thấy nhóc ghé qua doanh trại nữa."

"Em chẳng có lý do gì để đến đó cả."

"Thế mà có người có lý do để mong nhóc đến đó."

Bang Chan nói lấp lửng ý định muốn thăm dò Han Jisung nhưng cậu nhóc chỉ cười trừ, không đáp lại. Đúng như anh dự đoán, gia đình đang bất ổn như vậy, cậu nhóc cũng chẳng có tâm trạng đâu mà để ý chuyện khác.

"Trung tá Lee vẫn ổn chứ ạ?"

"Cậu ta mới đi làm nhiệm vụ về, triệt phá đường dây buôn lậu."

"Chú ấy giỏi mà." Han Jisung mỉm cười đầy tự hào. Ít nhất trong khoảng thời gian sóng gió này, nhận được một chút tin tức từ người thương sẽ giúp cậu cảm thấy được xoa dịu phần nào.

"Nhóc có muốn gặp Minho không?"

Im lặng một lúc, cậu cúi mặt lắc đầu.

"Xe buýt đến rồi, em đi trước nhé Thiếu tá Bang."

Chưa kịp để Bang Chan nói lời nào, Jisung đã vội vàng nhảy lên xe. Cậu chọn cho mình vị trí ngồi cạnh cửa sổ. Cắm vội tai nghe vào điện thoại, bỗng nhiên playlist chạy đến bài hát quen thuộc. Cái nắng chiều tà vương vãi khắp nơi, nhuốm một màu u buồn. Han Jisung tựa đầu vào cửa kính, vành mắt đỏ hoe.

'Ta chọn yêu màu áo người lính bao hi vọng. Ta nguyện yêu Tổ quốc vì Tổ quốc có em.' (*)

Chiếc xe đã đi qua trạm dừng gần nhà từ bao giờ Jisung cũng chẳng để ý nữa. Cậu cứ thất thần như thế với chiếc playlist nhạc đã chạy suốt ba mươi phút. Xe bắt đầu vơi dần người, cuối cùng chỉ còn lại mình cậu nhóc tóc nâu hạt dẻ ngâm mình trong bóng tối khoang xe.

Bất chợt có một bóng người ngồi xuống cạnh Jisung, cậu mặc kệ. Dù sao cũng chỉ là người lạ, quan tâm làm gì, cũng có gặp lại nhau đâu. Mà người kia cũng chẳng làm gì, cứ ngồi im thôi. Một lúc sau, một bên tai nghe của cậu bị tháo ra, lúc bấy giờ Jisung mới chịu cựa quậy.

"Nhạc hay đấy."

"Trung tá Lee..."

"Chịu để ý tôi rồi à?"

Lee Minho đang ở bên cạnh cậu. Lee Minho đang cùng cậu chia sẻ bản nhạc chạy trên điện thoại. Lee Minho đang mỉm cười với cậu. Lee Minho đang dùng ánh mắt yêu chiều nhất mà bao bọc cậu.

"Sao chú lại ở đây giờ này?"

"Vậy còn bạn nhỏ sao lại ở đây giờ này?"

"Em đi về nhà."

"Tôi không biết nhà nhóc ở tận ngoại ô thành phố đâu đấy."

Lúc bấy giờ Jisung mới vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, xác nhận điều Minho nói là đúng. Cậu đã đi quá nhà xa lắm rồi. Cậu thở dài, ngả lưng ra ghế, khô khan nuốt họng. Han Jisung quả thực sắp đánh mất bản thân mình đến nơi rồi.

Lee Minho nhìn cậu như vậy thấy xót, tay đưa lên xoa rối mái tóc của Jisung. Một tháng này không còn thấy cậu đến doanh trại, anh thấy nhớ vô cùng. Trước đây tuần nào cũng có cậu nhóc líu lo theo anh đi tập luyện, hết giờ lại chạy đến đưa nước cho anh. Đặc biệt, Han Jisung hay cười, điều đó giúp Minho cảm thấy bao nhiêu gánh nặng cũng đều tan biến. Đời lính khắc khổ, cậu nhóc ấy giống như một cơn gió xuân quanh quẩn bên anh, khiến cuộc sống của quân nhân thêm màu sắc. Nó chẳng giống mối tình của Thiếu tá Bang và bác sĩ Seo. Nó cũng khác cái lưu luyến của sĩ quan Hwang với cậu nhóc hàng xóm nhà hắn.

"Đến trạm cuối rồi, xuống thôi."

Minho nắm tay Jisung dắt xuống xe. Đây là lần thứ hai anh chủ động nắm tay cậu. Trung tá Lee ngoài mặt luôn cứng nhắc, nhưng thực chất bên trong lại thâm tình, dịu dàng ôn nhu vô cùng.

Cả hai đi dọc con đường lớn, chẳng ai nói với ai lời nào, đôi bàn tay vẫn nắm chặt nhau. Không phải họ quên, họ đều để ý, chỉ là không ai có dũng cảm buông ra, và hình như bản thân họ cũng chẳng muốn rời xa hơi ấm đối phương. Minho ngay cả lúc lấy điện thoại ra gọi taxi cũng chẳng chịu buông cậu nhóc. Gió buổi tối mang hơi lạnh mơn trớn da thịt, nhưng Jisung chẳng còn rùng mình nữa.

"Sắp tới tôi phải đi làm nhiệm vụ."

"Không phải chú vừa mới đi về sao?" Nhận ra bản thân mình lỡ lời, cậu vội chữa cháy. "Em nghe thiếu tá Bang nói, em mới gặp chú ấy lúc chiều."

"Nhiệm vụ lần này khá khó khăn, tôi không biết khi nào sẽ trở về."

Hàng mi xinh đẹp khẽ rung, Jisung vô thức siết chặt tay người kia hơn. Không biết khi nào sẽ trở về nghĩa không biết còn có thể về không? Lee Minho là đội trưởng đội đặc nhiệm, luôn được phái đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm bậc nhất. Trước đây khi biết Jisung thích Minho, anh Changbin cũng đã từng cảnh báo cậu.

Yêu quân nhân giống như là tự hủy hoại đi một nửa trái tim của mình.

Hôm nay còn nắm tay nhau, ai biết đâu ngày mai sẽ chỉ còn người nắm lấy cỏ?

Minho xoa xoa tay Jisung trấn an. Anh nói ra không phải để cậu lo lắng, anh chỉ muốn cậu biết được tình hình sắp tới. Chính bản thân anh cũng chẳng biết còn có ngày trở về, vì vậy trước khi đi anh muốn đi gặp những người anh trân quý lần cuối. Minho đã gặp mẹ, gặp Hwang Hyunjin, gặp cậu nhóc hàng xóm Felix nhà bên, gặp Thiếu tá Bang, và giờ là Han Jisung.

"Hãy mạnh mẽ lên Han Jisung. Hãy học tập thật tốt, ăn uống thật đầy đủ, hãy sống với tất cả những gì cậu có, có như vậy thì mới ngẩng cao đầu mà đối diện được."

"Em đối với chú cũng giống như bọn họ sao?"

"Không, em khác."

"Khác như thế nào?"

"Khi trở về tôi sẽ nói cho em nghe."

Sau buổi gặp mặt tối hôm ấy, Jisung không còn nghe bất kì một tin tức nào về Lee Minho nữa, và cả Hwang Hyunjin. Sĩ quan Hwang là thành viên đội đặc nhiệm, tất nhiên đã lên đường theo Trung tá Lee làm nhiệm vụ, và điều này khiến Felix buồn mất cả tháng trời.

Han Jisung đã tạm biệt người thương của mình, chấp nhận để anh ra đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Ngày cuối cùng gặp nhau, cậu chẳng có gì cho anh, vì vậy chỉ gửi lại nơi người đàn ông ấy một chiếc vòng tay cậu hay mang.

Giống như là vật định tình.

Ngày tháng trôi qua, mùa xuân cũng đã tới, rồi đến Tết. Chuyện trong nhà vẫn như vậy, ba cậu đã hứa sẽ xử lý gọn gàng chuyện này, sau đó không ai nhắc đến nữa. Nhưng Han Jisung thừa biết, ăn chơi để lại một cái hậu quả to đùng ngang ngửa cậu thì xử lý thế quái nào được. Vậy là mối quan hệ của hai anh em và ba cứ lưng chừng như vậy, không mặn mà cũng không lạnh nhạt, bởi lẽ họ luôn nhớ kĩ lời dặn của mẹ.

Đêm nay là đêm Giao thừa, cả nhà quây quần bên nhau, nhưng không khí lại chẳng thể giống như mùa xuân năm trước. Giữa ba mẹ con và ba giống như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cản bọn họ. Ba phát lì xì cho Jungwoo và Jisung, hai anh em cũng chỉ cảm ơn.

"À ba...con muốn hỏi..."

Lần đầu tiên sau một thời gian dài cậu con trai chịu mở lời, ông Han vui lắm.

"Sao con?"

"Trung tá Lee...khi nào chú ấy mới về ạ?"

Nhắc đến Lee Minho, cơ mặt Đại tá Han thoáng căng cứng. Ông không biết nên trả lời con trai mình như thế nào bởi lẽ chính ông cũng chẳng nhận được tin tức gì từ phía biên giới. Nói thẳng ra, Lee Minho và đội đặc nhiệm của cậu ta đã đi biệt tích hơn bốn tháng rồi.

"Cậu ấy sẽ sớm về thôi con trai."

Lần thứ n cậu nghe được câu trả lời như vậy.

Kì nghỉ lễ kết thúc, Jisung lại quay trở lại với nhịp sống bình thường. Cậu nghe lời Minho, tự vực dậy tinh thần, tự chăm chút cho bản thân và mẹ và không còn quan tâm gì đến người phụ nữ Choi Seunghee cùng cậu con trai Choi Hanseol của bà ta nữa.

"Hannie, mày quen ai đó đi."

"Tao có người tao thích rồi."

"Bố ai chả biết mày mê Trung tá Lee? Nhưng mà người ta đi cả năm cả tháng biệt tăm rồi, mày cứ như người vợ nhớ chồng rồi sớm hoá hòn Vọng Phu thôi."

"Hòn Vọng Phu?"

"Nọ mới đọc bài thơ Đất Nước của tác giả Việt Nam Nguyễn Khoa Điềm trên mạng."

"Vậy mày cũng yêu một người đi?"

Nghe đến đây Felix nín bặt. Nó quên mất rằng Hwang Hyunjin cũng đi làm nhiệm vụ lần này, và nó cũng đang chẳng khác gì Han Jisung là mấy. Xem ra trong hội ba đứa có mỗi Yang Jeongin là sung sướng nhất, Kim Seungmin người yêu nó chỉ đang thực tập ở doanh trại thôi.

"Felix này, chiều nay cùng tao đến bệnh viện đi?"

"Bác bị ốm à?"

"Là bệnh viện tâm thần."


Căn cứ S2503 biên giới phía Bắc Đại Hàn.

"Đội trưởng."

"Sao lại ra đây giờ này?"

Hwang Hyunjin không ngủ được, lăn qua lăn lại mãi cuối cùng quyết định ra ngoài ngắm sao. Đêm nay trời nhiều sao sáng lắm, trăng cũng tròn nữa.

"Anh nhớ cậu nhóc sao?"

Minho không đáp, chỉ khẽ xoa xoa chiếc vòng trong tay thay cho câu trả lời. Ánh mắt anh vẫn tiếp tục dõi theo một vì sao nào đó trên bầu trời tối đen. Hình như Minho cảm nhận đó là Jisung. Em lúc nào cũng sáng rạng ngời như vậy, giữa cả thế giới đen tuyền, em vẫn vô cùng nổi bật.

"Cậu cũng nhớ Felix."

Minho lớn hơn bọn họ, trải nghiệm đời lính từ sớm. Mãi đến khi anh tham gia quân ngũ được năm năm thì Hyunjin mới theo chân. Cả ba là hàng xóm chơi với nhau từ trước, ngày hai anh lớn tạm biệt Felix, nó khóc dữ lắm. Ba người đủ thân thiết để Minho nhìn ra tâm tư của hai đứa em nhỏ, chỉ là không biết đến khi nào tụi nó mới chịu nó.

"Không biết anh Chan ở phía Nam thế nào rồi?"

Ngày đội đặc nhiệm lên đường làm nhiệm vụ, đội của Thiếu tá Bang cũng được cử đi xuống biên giới phía Nam.

"Ngày mai nhất định bình an trở về."

Theo chiến lược vạch ra, đêm mai là trận quyết định. Lee Minho và cả đội thề rằng phải tóm gọn bằng được đám tội phạm truy nã quốc tế ấy. Chỉ đêm mai nữa thôi, bọn họ sẽ được trở về gặp lại người thương của mình.

"Nhất định."

Nhất định phải toàn mạng trở về, để gặp được em.

Cả đêm đó Lee Minho không ngủ, anh dành toàn bộ thời gian còn lại ít ỏi của mình viết mấy dòng, sau đó đóng gói lại đặt dưới gối. Minho ngồi bên ánh đèn, lấy trong tủ ra một tấm ảnh. Trong ảnh là một cậu nhóc tóc đen trong bộ đồng phục tốt nghiệp cấp 3, cậu nhóc cười tươi lắm. Hơn bốn tháng này anh đi biệt tích không một tin, không biết cậu nhóc có lo lắng đến chán ăn chán ngủ không. Cũng là hơn bốn tháng này, anh luôn lấy tấm ảnh làm niềm vui đời lính, làm tín ngưỡng cuộc đời mình mà cố gắng chờ ngày trở về. Thỉnh thoảng ngồi nghĩ quay quắt một mình, anh xót mà thương người ấy lắm.

"Hwang Hyunjin, nếu tôi không toàn mạng trở về, phiền cậu đến phòng tôi mang thứ dưới gối về trao trả cho em ấy."

"Vậy nếu em không còn mạng, anh cũng như vậy nhé?" Hyunjin vẫn lạc quan như thế. Nhiều khi hắn vô tri, nhưng cái sự vô tri ấy lại làm không khí xung quanh bớt căng thẳng đi rất nhiều.

Cả đội đặc nhiệm chia ra di chuyển vào rừng, tiếp cận vùng địch trú ẩn. Minho và Hyunjin tách ra chỉ huy hai tiểu đội nhỏ, đi hai hướng khác nhau. Một số quân nhân khác thì mai phục ngoài bìa rừng. Ai cũng dốc toàn lực cho nhiệm vụ đêm nay, nhiệm vụ quyết định sự sống còn của bọn họ. Họ là người của dân của nước, vì vậy họ buộc phải bỏ lại phía sau gia đình, và cả người thương.

Chẳng mấy chốc một đội của Hwang Hyunjin đã đột nhập được vào căn cứ bọn tội phạm. Căn nhà gỗ nằm trơ trọi trong rừng vang từng hồi súng, rồi sau đó là mấy tên tay sai tẩu thoát ra ngoài. Minho phát lệnh tấn công, binh lính nhanh chóng xuất hiện tóm gọm mẻ lưới lớn. Anh một thân một mình chạy vào căn nhà gỗ, bọn Hwang Hyunjin vẫn đang chiến đấu trong ấy. Minho dù sao cũng là lính nhiều năm, quân hàm Trung tá, năng lực phi thường, vì vậy không mất quá nhiều thời gian để anh tóm gọm được tên thư kí của ông trùm đang bị truy nã.

"Ông trùm của các người đang ở đâu?"

Bỗng nhiên một tiếng nổ đoàng thu hút sự chú ý của cả đội, bên ngoài căn nhà lóe lên ánh sáng chói, khói lửa mịt mù. Có người đánh bom. Căn nhà đổ sập, cột gỗ liên tục rơi xuống. Giao tên thư kí cho Choi Yeonjun, Minho vội vàng đuổi theo bóng đen vừa thoát ra ngoài bằng cửa sau. Chạy trong rừng một hồi cùng với biết bao tiếng súng, anh cũng đuổi kịp hắn, dừng trước một vách đá.

"Đầu hàng đi Lee Joon."

"Tao chết thì bọn cớm chúng mày cũng phải chết. Tao đã đặt bom khắp rừng rồi, chỉ cần chúng mày sơ ý dẫm phải, ngay lập tức nổ chết." Người đàn ông cười điên dại, giương súng lên hướng về Lee Minho.

Trên mỏm đá chỉ có hai người đàn ông đang chĩa súng vào nhau, phía xa xa vẫn là tiếng nổ vang trời cùng đám lửa thoáng bùng lên.

Ánh mắt sặc lẹm nhìn người đàn ông, Minho tiến gần thêm, thân thủ nhanh nhẹn bắn trượt súng của hắn xuống vách núi. Lee Joon bị tuột mất vũ khí, lùi lại phía sau vài bước. Một tiếng cạch vang lên, Lee Minho đứng hình. Anh thẫn thờ nhìn xuống dưới chân mình trong tiếng cười xé trời của tên tội phạm. Anh đã trúng bẫy của hắn. Hắn không có vũ khí, lát nữa đội đặc nhiệm đuổi tới, nhất định hắn cũng sẽ chết trong tay bọn họ. Và hắn muốn kéo Lee Minho chết chung.

Chỉ cần nhấc chân một chút thôi, bom dưới chân sẽ ngay lập tức phát nổ, tan xác.

Buông thõng súng trên tay, Minho mỉm cười nhìn Lee Joon. Hắn sẽ bị bắt, còn anh sẽ chết ở đây, bị bom nổ tung. Anh tình nguyện hi sinh cho đất nước, nhưng anh không tình nguyện thấy cậu nhóc nào đó đau khổ.

"Anh không thích nhà tù đúng chứ? Vậy chúng ta cùng chết đi, anh họ." Minho cười khẩy, chĩa súng vào người đàn ông.

Hai tiếng anh họ khiến Lee Joon đứng hình. Mười lăm năm rồi, hắn mới lại được nghe hai tiếng "anh họ" thân thương ấy.

Tiếng súng nổ vang trời vang lên, Lee Joon ngả người về phía sau, rơi xuống vách sâu thẳm.

"Em giết anh để giữ gìn vinh quang cho dòng họ, giết mình để chuộc lỗi với anh."

Nói rồi Minho nhấc chân lên, một tiếng tiếng bom nổ rền vang. Trong thời khắc cuối cùng ấy, trước mắt anh bỗng hiện lên hình ảnh Han Jisung đứng dưới cái ráng chiều cười thật xinh. Những khoảng khắc yên bình tươi đẹp bên cậu chạy ngang qua như một thước phim màu sặc sỡ. Jisung bé nhỏ của anh, xinh đẹp lắm, đáng yêu lắm, chỉ tiếc em chọn lầm người để yêu thương.

"Anh xin lỗi em bé nhé. Thất hứa rồi." Một giọt nước mắt rỉ ra.

Đời anh, chưa từng hối hận vì đã gặp được em.

Hwang Hyunjin và tiểu đội đến ngay thời khắc ấy, trơ mắt nhìn quả bom phát nổ bên rìa vách núi. Trong ánh mắt bọn họ ánh lên vệt sáng chói của bom đạn, và hình bóng người Trung tá thân kính.

"Anh!!!"

Nhiệm vụ hoàn thành, mà cũng chẳng hoàn thành.

"Sĩ quan Hwang đội đặc nhiệm căn cứ S2503 báo cáo nhiệm vụ hoàn thành, bắt giữ 63 tên tội phạm, bao gồm một thư kí thân cận Lee Joon, bốn cận vệ, và 58 tên thuộc hạ. Lee Joon đã tự tử."

"Tốt lắm!"

"Báo cáo, Trung tá Lee đã hi sinh."












Nếu muốn thấm thía nỗi đau thì sang tóp tóp: minsungbaogiocuoi nha mí bồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro